Review Sách Ngoài Vòng Tay Của Chúa – Một Chuyện Dài Về Niềm Tin Và Cõi Người

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Lê Gia Hoài, 29 Tháng năm 2025.

  1. Lê Gia Hoài

    Bài viết:
    616
    Ngoài vòng tay của chúa – Một chuyện dài về niềm tin và cõi người

    Tác giả bài viết: Lê Gia Hoài

    [​IMG]



    Trong hành trình sáng tác đầy nội lực và dấn thân của mình, nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương không ngừng mở rộng biên độ đề tài cũng như chiều sâu nhân bản của ngôn từ. Từ tiểu thuyết viết về đời sống thị dân, hậu cải cách, đến dòng truyện khám phá bản ngã cá nhân trong tương quan xã hội, ông đã tạo dựng một thế giới nghệ thuật mang dấu ấn riêng, vừa hiện thực vừa nhân văn, vừa dữ dội vừa sâu thẳm.

    Với tiểu thuyết thứ năm – Ngoài vòng tay của Chúa, Nguyễn Nhuận Hồng Phương đưa người đọc đến một không gian đặc biệt: Thế giới của những người bị ruồng bỏ, của những thân phận trôi dạt, và của những niềm tin vỡ vụn đang cố níu giữ chút ánh sáng cuối cùng của lương tri. Đây là một trong những tiểu thuyết có độ ám ảnh sâu sắc nhất của ông, vì không chỉ chạm đến cái "đau đời" mà còn truy vấn tận cùng niềm tin – thứ cuối cùng còn lại trong mỗi con người khi mọi hệ giá trị khác đều sụp đổ.

    Cốt truyện và thế giới nhân vật: Trôi giạt, phiêu linh và hoài nghi. Nhân vật chính trong tiểu thuyết là Mười Còi, một kẻ thất bại toàn diện theo tiêu chuẩn xã hội: Nghèo, tù tội, gãy gánh đường đời, sống bên lề phố thị, với quá khứ từng là một giáo dân – một người từng tin vào ơn phước, thánh thiện và sự cứu rỗi. Nhưng càng sống, Mười Còi càng bị đẩy dần ra khỏi cái vòng tay thiêng liêng mà anh từng tin là nơi nương náu cuối cùng: Gia đình ruồng bỏ, nhà thờ từ chối, xã hội dửng dưng.

    [​IMG]

    Cùng với Mười Còi là một loạt những nhân vật phụ cực kỳ ấn tượng: Bà Bảy, người đàn bà sống bằng nghề nhặt rác, từng là ca viên trong nhà thờ nhưng bị trục xuất vì "tội phá thai". Cha xứ Phêrô, người một thời rao giảng tình yêu Thiên Chúa, nhưng cuối cùng chìm trong sự mặc cả với quyền lực trần gian. Cô gái điếm tên Lệ, người duy nhất còn thương Mười Còi bằng tình cảm thật – dù mù mờ, vụng dại.

    Từ những phận người nhỏ bé, bị dạt ra ngoài lề xã hội và tôn giáo, tác phẩm dựng nên một bản đồ sinh tồn nơi "không còn nơi nào để trú ẩn", để đặt ra những câu hỏi đầy ám ảnh: Khi bị cả đời, cả đạo, cả người thân bỏ rơi – con người còn bám víu được vào đâu? Niềm tin – liệu có thực hay chỉ là bóng mây?

    Giá trị nhân văn sâu sắc: Ai là "Chúa" và ta có nằm trong vòng tay ấy không? Tiểu thuyết không hô hào thuyết giáo hay công kích tôn giáo, hoàn toàn không. Nguyễn Nhuận Hồng Phương viết bằng sự xót xa, ông không bài xích đức tin, nhưng đặt đức tin ấy vào thử thách gay gắt nhất: Thử thách của đời thực.


    Một trong những đoạn nổi bật của tác phẩm là khi Mười Còi nhìn lên tượng Chúa dang tay và hỏi: "Nếu Ngài ôm hết được mọi người, sao tôi vẫn thấy mình lạnh đến thế này?" Câu hỏi ấy – đơn sơ mà thấm thía – đã lật tung tầng triết lý tiểu thuyết. Bởi "ngoài vòng tay của Chúa" không phải chỉ là trạng thái của một kẻ không còn được thương xót, mà là ẩn dụ cho thân phận con người bị bỏ rơi bởi chính những điều mà họ từng tin tưởng nhất.

    [​IMG]

    Nhan đề: "Ngoài vòng tay của Chúa" là một nhan đề đầy chất thơ, nhưng cũng đầy bi kịch. Cái hay của nhan đề nằm ở sự gợi mở mênh mang: "Vòng tay của Chúa" không chỉ là biểu tượng tôn giáo, mà còn là biểu tượng cho mọi giá trị bảo bọc – tình thân, đạo lý, cộng đồng, tổ quốc, lương tri.. Một khi con người bị đẩy ra "ngoài vòng tay" ấy – nghĩa là bị đẩy ra khỏi vùng yêu thương, khỏi vùng an toàn đạo lý, thì họ lạc lõng như chiếc lá bay khỏi cội. Và chính ở trạng thái "ngoài vòng tay" ấy, họ bắt đầu một cuộc tìm kiếm tuyệt vọng, hoặc tuyệt đẹp – tùy bản lĩnh và lương tâm. Qua nhan đề, nhà văn như muốn nhắn nhủ: Chúng ta không sợ bị Thượng Đế bỏ rơi, chỉ sợ mình đánh mất khả năng tin vào một điều gì đó – nơi con người và chính mình. Từ đó, "Chúa" trong tiểu thuyết vừa là thực thể tôn giáo, vừa là hình tượng nhân hóa của mọi thứ thiện lành.

    Nghệ thuật đặc sắc của tiểu thuyết: Hiện thực nhuốm màu thi ca. Về mặt nghệ thuật, Ngoài vòng tay của Chúa tiếp tục khẳng định bút pháp đa thanh, giàu tính ẩn dụ của Nguyễn Nhuận Hồng Phương. Cấu trúc tác phẩm không theo tuyến tính thông thường mà là một chuỗi những hồi ức – cơn mê – đối thoại với chính mình, lấp lánh giữa bi hài và ảo giác.

    Ngôn ngữ kể chuyện và ngôn ngữ đối thoại trong tiểu thuyết cũng mang dấu ấn nghệ thuật rất riêng. Có lúc giản dị như lời dân gian, có lúc lại trĩu nặng suy tư triết luận. Những câu văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương viết ra không chỉ để kể một câu chuyện, mà để hé mở những tầng vỉa ngầm của tâm lý, của số phận, và cả định mệnh. Đặc biệt, giọng kể trong Ngoài vòng tay của Chúa là một giọng kể giao thoa giữa tỉnh và mê, giữa lý trí và bản năng, giữa người trần thế và kẻ đang ngóng vọng một thế giới siêu hình nào đó. Nhờ thế, câu chuyện dù đặt nền trên chất liệu hiện thực xã hội - chính trị, vẫn không sa vào sự khô cứng, mà luôn mềm mại bởi tính chất "trần gian trong mắt người thi sĩ".

    [​IMG]

    Người đọc như bị dẫn dắt vào một sân khấu nhiều lớp màn: Lớp đời thực – lớp tâm linh – lớp nội tâm. Khi thì ta bắt gặp không khí nghiêm cẩn của một cuộc điều tra chống tham nhũng; khi thì lại rơi vào trạng thái "nửa tỉnh nửa mê" trong một giấc mơ triết học về thân phận con người. Như vậy, có thể nói, nghệ thuật kể chuyện của Nguyễn Nhuận Hồng Phương trong Ngoài vòng tay của Chúa là nghệ thuật làm mờ ranh giới giữa đối thoại – độc thoại, hiện tại – quá khứ, giữa hiện thực và giấc mơ, để từ đó tạo nên chiều sâu đa nghĩa, lấp lánh chất văn chương mang hơi hướng hiện thực huyền ảo.

    Tiểu thuyết này không phải là một dòng chảy thẳng, mà là một dòng xoáy tâm thức – nơi mà mỗi nhân vật, mỗi chi tiết đều như một nốt nhạc bất định trong bản hòa tấu đa thanh của đời sống và tinh thần. Chính điều đó làm nên sự đặc sắc của phong cách Nguyễn Nhuận Hồng Phương – một phong cách đậm chất suy tưởng, mang theo những nốt trầm tinh tế của cả văn xuôi nghệ thuật lẫn tự sự triết lý.

    Lối kể chuyện của nhà văn đậm chất nhân văn, giàu nhạc tính, mang dáng dấp một người chứng kiến hơn là phán xét. Những hình ảnh như "cái áo lễ phủ bụi", "mùi rượu vang vương trong miệng kẻ vô thần", hay "những đồng xu đặt lên mắt người chết".. tạo nên một trường văn hóa tôn giáo – xã hội đầy tính điện ảnh, làm cho tiểu thuyết mang nhiều tầng liên tưởng và sức sống lâu dài.

    [​IMG]

    Có thể nói: Niềm tin – cứu rỗi cuối cùng của văn học. Ngoài vòng tay của Chúa không phải là cuốn sách dễ đọc, càng không phải để giải trí. Nhưng với ai từng hoài nghi, từng mất phương hướng, từng đứng giữa ngã ba của lẽ sống – thì đây là cuốn sách cần thiết. Bởi sau tất cả những đổ vỡ và khước từ, Nguyễn Nhuận Hồng Phương vẫn để nhân vật của mình bước ra ánh sáng. Không phải ánh sáng từ thiên đường, mà là ánh sáng từ bên trong lòng người. Tiểu thuyết không đẩy ta đến tuyệt vọng mà làm sáng rõ một thông điệp nhẹ như lời nguyện, sâu như một vết chạm: "Còn sống là còn cơ hội để yêu thương. Và biết đâu, vòng tay của Chúa – hay vòng tay con người – đang mở ra chờ ta phía trước."

    Và chính trong khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc giữa bờ vực hoài nghi và hi vọng – Ngoài vòng tay của Chúa tìm được vị trí của mình trong dòng chảy tiểu thuyết Việt đương đại: Một tác phẩm không chiều độc giả, nhưng lắng nghe con người. Ở đó, nhà văn không lên giọng giảng giải đạo lý, cũng không tô vẽ hồng phấn cho cuộc đời. Ông chỉ lựa lời mà kể, bằng tất cả những trải nghiệm, tổn thương, chiêm nghiệm của một người từng sống, từng va đập, từng ngã xuống và đứng dậy.

    Tác phẩm như một lời nhắc nhở thầm thì – rằng cái thiện không nằm trong giáo điều, mà ở lựa chọn của con người khi đối diện với tha hóa. Rằng niềm tin không phải luôn là đức tin tôn giáo, mà có thể là một niềm hy vọng rất người: Có ai đó còn cần ta, còn tin ở ta, và ta còn có thể làm lại từ đầu.

    Bởi thế, Ngoài vòng tay của Chúa không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà là một bài cầu nguyện thế tục bằng văn chương – nơi con người tự viết nên bản kinh cứu rỗi cho chính mình. Một cuốn sách để đọc chậm, để lặng im, để nghĩ, và rồi – để bước tiếp.

    Lê Gia Hoài

    (Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc)
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...