Tự Truyện Ngoại Truyện: Truyện Cổ Tích Bạch Tuyết Và Bảy Chú - Điệp Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Điệp Lam, 30 Tháng chín 2024.

  1. Điệp Lam

    Bài viết:
    69
    Tên truyện: Ngoại truyện: Truyện Cổ Tích Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

    Tên tác giả: Điệp Lam

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh

    [​IMG]

    Giới thiệu: Một cô hầu gái đã ở tuổi sớm chiều nhớ lại những ký ức thời còn trẻ. Câu chuyện sẽ đưa người nghe đến một thế giới khác, một thế giới chứa đầy những cảm xúc và kết thúc có hậu không khác gì một câu chuyện cổ tích.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2024
  2. Điệp Lam

    Bài viết:
    69
    Chương 1: Mở đầu của một cuộc đời nhỏ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo bạn một cuộc đời là sẽ trải qua những gì? Bình yên sống một đời hạnh phúc bên người mình yêu và những đứa trẻ, hay là một cuộc sống đầy trắc trở và cuối cùng nhận được cái kết đầy viên mãn.

    Tôi một bà lão đã hơn chín mươi tuổi đáng sống cùng với những đứa con tài giỏi và những đứa cháu đáng yêu. Với cái tuổi này tôi thường hay tưởng niệm lại những khoảnh khắc của ngày trẻ.

    Hồi còn trẻ công việc của tôi là một nữ hầu trong một lâu đài, nhờ vào sự chăm chỉ cũng nhưng tính cách trung thực, cẩn thận của mình tôi được hầu hạ bên cạnh hoàng hậu khi chỉ mới mười sáu tuổi.

    Hoàng hậu lúc đó là một thiếu nữ xinh đẹp và quyến rũ. Người sở hữu một mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt biết cười quyến rũ, kèm theo đó là một đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng. Trên khóe môi của người lúc nào cũng nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng nổi bật hơn tất cả là làn da trắng sáng của người.

    Nói thật lúc đó tôi chưa thấy một thiếu nữ nào có thể xinh đẹp như hoàng hậu của mình. Người không chỉ đẹp mà người còn có một tính cách vô cùng tốt bụng, người đối xử với tất của người hầu đều rất tốt. Mối quan hệ của người với những phu nhân quý tộc cũng rất tốt.

    Khoảng ba năm sau khi tôi được làm nữ hầu bên cạnh người, thì hoàng hậu đã mang thai. Trong lúc người mang thai cơ thể thay đổi những thứ không hề thay đổi chính là tình yêu của bệ hạ đối với người. Bệ hạ lúc nào cũng nhẫn nại chăm sóc cho người, cho dù ngài ấy có bận thì cũng sẽ bỏ ra một khoảng thời gian để đến thăm người vợ của mình.

    Tình yêu của họ đẹp tựa như mơ và cũng là câu chuyện được mọi người trong vương quốc ngưỡng mộ, đến nhiều năm sau câu chuyện tình yêu đó đã trở thành giai thoại được lưu truyền rất lâu.

    Không bao lâu sau cũng đến ngày hoàng hậu sinh, như biết trước điều gì sẽ xảy ra với mình, người cầm lấy tay tôi không ngừng nói.

    "Liên à, nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta mong rằng ngươi hãy nói với bệ hạ nhất định phải cứu đứa trẻ và chăm sóc con thật tốt. Nếu thật sự có chuyện xảy ra ta muốn nhờ ngươi hãy chăm sóc đứa trẻ thật tốt, dạy bảo con ta trở thành một người tốt."

    "Hoàng hậu, người không được nói bậy, cả người và đứa bé sẽ không sao, người sẽ bình an, người sẽ được ôm đứa trẻ của mình, cho nên người phải cố gắn." Tối nắm chặt tay người ra sức an ủi.

    "Ngươi.. ngươi phải hứa với ta nhé, Liên ta chỉ tin mỗi m.. mình ngươi." Người nắm tay tôi thật chặt vì cơn đau người cũng nói không ra hơi.

    Tôi chưa kịp đáp lời thì tiếng ồn ào của bà đỡ hốt hoảng vang lên,

    "Không xong rồi hoàng hậu chảy máu nhiều quá, nhanh chóng gọi thêm người, hoàng hậu gặp nguy hiểm rồi."

    Những tiếng la hét không ngừng vang lên, thời gian cứ trôi qua chậm chậm cùng với tiếng la của bà đỡ, tính gầm của bệ hạ cho đến khi một tiếng khóc vang lên.

    "Oa.. Oaaaaa."

    "Là một công chúa." Bà đỡ ôm một đứa bé ra người thông báo với mọi người thì cùng lúc đó lại một giọng nói vang lên.

    "Không xong rồi, hoàng.. hoàng.. hậu không ổn rồi."

    Câu nói chưa hết một tiếng rầm vang lên, kèm theo đó là tiếng hét giận dữ của bệ hạ sau đó là tiếng khóc đau khổ thấu tận trời xanh của người.

    Lúc đó thời gian của tôi nhưng ngừng trôi, tai tôi ù đi. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh của người. Mắt tôi cứ nhòe dần cho đến khi tôi phát hiện khuôn mặt mình đã tràn đầy nước mắt.

    Tôi nặng nề tiến lại gần, nhìn hoàng hậu của mình, chủ nhân của mình yên tĩnh năm đó nhưng một nàng tiên đang ngủ, tôi cứ thể khóc không thành tiếng. Hoàng hậu của tôi cứ thể mà bỏ đi tình yêu của người, bỏ đi cả công chúa mới ra đời, bỏ cả tôi người hầu của người mà ra đi.

    Đúng rồi công chúa, công chúa. Tôi chợt nhớ ra vội vàng lau nước mắt ôm công chúa nhỏ đến bên giường.

    "Bệ hạ, nương nương có nhắn nhủ với người rằng, nếu người có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, mong người hãy bảo vệ và chăm sóc công chúa, yêu thương công chúa như người đã yêu nương nương."

    Tôi nhẹ nhàng đặt cô công chúa bên cạnh cha mẹ của nàng. Công chúa tội nghiệp của tôi nở một nụ cười xinh đẹp ngay khi cha người nhìn qua người, một nụ cười xinh đẹp tự như hoàng hậu. Nước mắt vốn đã ngừng gương mặt như đã chết của bệ hạ lúc này lại dần dần sáng lên, nước mắt lại rơi thêm một lần nữa.

    Tôi cùng với những người hầu xung quanh yên lặng lui ra ngoài tôi vẫn còn nghe được tiếng khóc đang kìm nén của bệ hạ.

    Những người hầu cũng ôm nhau khóc. Hoàng cung hôm đó chỉ toàn là tiếng khóc thương xót cho hoàng hậu, người hiền dịu, tốt bụng.

    Vài ngày sau, tang lễ của hoàng hậu cũng được tổ chức khắp hoàng thành vang lên tiếng khóc than dành cho một vị mẫu nghi thiên mẫu mực và hiện dịu. Tang lễ kéo dài đến cả tuần, dư bị buồn bã đó kéo dài đến cả tháng.

    Nàng công chúa nhỏ cũng được đặt tên là Bạch Tuyết. Tuy chỉ mới một tháng tuổi nhưng công chúa đã lộ ra một số nét đẹp giống với hoàng hậu quá cố. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son và mái tóc đen như gỗ mun.

    Công chúa lớn lên theo từng ngày và nàng càng ngày hiện rõ sự xinh đẹp của mình. Nhưng sau một năm hoàng hậu qua đời. Bệ hạ lại cưới một người con gái khác vào vị trí hoàng hậu.

    Tôi cũng biết đất nước không thể thiếu một vị hoàng hậu và bệ hạ cũng muốn cho cô con gái nhỏ của mình được hưởng cái gọi là tình mẹ.

    Vị hoàng hậu mới này cũng vô cùng xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng ánh mắt lại không giống như hoàng hậu quá cố và người cũng có một đôi môi xinh đẹp nhưng nụ cười lại khiến tôi có cảm giác như người khinh thường tất cả mọi người.

    Tôi vô tình nghe được hoàng hậu người có một tính cách vô cùng kiêu căng, tự phụ và đố kỵ và tôi biết được hoàng hậu rất ghét những ai đẹp hơn mình.
     
  3. Điệp Lam

    Bài viết:
    69
    Chương 2: Bắt đầu sóng gió.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một lần tôi vô tình đi qua phòng của hoàng hậu tôi nghe loáng thoáng được hoàng hậu đang nói chuyện với ai đó.

    "Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

    "Muôn tâu hoàng hậu, người là người đẹp nhất trần ạ."

    Tôi biết hoàng hậu là một người rất để ý sắc đẹp của mình, nhưng ngày nào tôi đi ngang qua thì tôi đều nghe hoàng hậu hỏi một câu này và được trả lời đúng một câu.

    * * *

    Thời gian cứ thế trôi qua, hoàng hậu tuy không được lòng người như ngươi cai quản đất nước rất tốt nên không không có chuyện gì lớn xảy ra.

    Mới đó thôi nàng công chúa nhỏ của tôi đã lên bảy tuổi. Nàng xinh đẹp hơn bất kỳ ai, nàng xinh đẹp như nắng sớm ban mai và thậm chí nàng còn xinh đẹp hơn cả mẹ mình và tất nhiên là đẹp hơn cả hoàng hậu.

    Cũng như mọi hôm khi tôi đi ngang qua phòng của hoàng hậu, tôi không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa mà thay vào đó là tiếng đồ đạt bị vỡ thay phiên nhau không ngừng.

    Nhưng tôi cũng không để tâm chuyện này lắm, hoàng hậu có nữ hầu của người và nhiệm vụ của tôi là chăm sóc công chúa thật tốt.

    Nhưng kể từ ngày hôm đó, hoàng hậu một người vốn không quan tâm đến công chúa thậm chí là khi thấy nàng người cũng sẽ làm như không thấy.

    Nhưng hôm nay hoàng hậu lại trở nên vô cùng tức giận ngay khi thấy công chúa. Tôi cảm nhận được hoàng hậu càng ngày càng ghét công chúa nhiều hơn.

    Bốn năm sau, tôi lúc đó cũng đã hơn ba mươi tuổi, ở bên cạnh công chúa nhiều năm, dạy bảo nàng những kỹ năng cung đình. Nàng công chúa bé bỏng của tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài, đôi môi đỏ như son, da trắng như tuyết và nụ cười xinh đẹp như ánh nắng.

    Nàng sở hữu vẻ đẹp khung quốc khuynh thành và tính cách như mẹ nàng hoàng hậu quá cố một người hiền dịu tốt bụng.

    Nhưng thật không may tôi đã quá tuổi để có thể tiếp tục ở bên cạnh nàng, tôi được hoàng hậu hiện tại sắp xếp cho một cuộc hôn nhân và phải gả đi thật xa.

    Ngày tôi đi, công chúa khóc nức nở, lòng tôi như thắt lại khi nhìn cô công chúa của mình. Nàng dặn dò tôi rất lâu và luôn miệng nói. "Liên à, chị phải đến thăm ta thường xuyên nhé."

    Tôi cũng nghẹn ngào khóc không ngừng gật đầu và hứa với nàng.

    Khi tôi đi thì vài tháng sau tôi nghe tin công chúa bị bắt cóc và đã ra đi. Tôi bàng hoàng, tôi không tin đó là sự thật, nhưng khi tối đến hoàng thành nhìn vải trắng khắp con phố, nhưng bệ hạ với đôi mắt đỏ như máu trên tường thành mà ngất đi trong vòng tay của chồng mình.

    Không công chúa của tôi, công chúa xinh đẹp đáng yêu của tôi không thể cứ ra đi như vậy được. Tôi cứ như phát điên lên không tin vào điều đó. Cho đến..

    Vài năm sau khi tôi sinh được một cậu con trai và con tôi lúc đó đã năm tuổi. Trong một lần về thăm cha mẹ mình ở hoàng thành tôi vô tình nhìn thấy một bóng nhìn quen thuộc, giống hệt hoàng hậu của tôi, không phải xinh đẹp hơn.

    Người đó quay đầu lại, mắt hai chúng tôi chạm nhau, nước mắt tôi cứ thế lăn dài, người đó chạy lại ôm lấy tôi.

    "Liên, là chị phải không Liên, là ta, ta là Bạch Tuyết." Người đó ôm tôi vui mừng gọi tên tôi.

    "Công.. công chúa.." Tôi kinh ngạc nhìn người trước mắt không thể tin được nàng công chúa nhiều năm trước đã được cho răng đã mất hiện tại đang đứng trước mặt tôi.

    "Là ta đây, chúng ta qua bên kia nói chuyện nhé."

    Công chúa đưa tôi đến một cửa hàng cà phê và đặt một căn phòng kín. Tôi một đường ngơ ngác nhìn người đang nắm lấy tay mình.

    Cho đến khi đã ngồi xuống tôi vẫn không tin đây là sự thật. Tôi đưa tay lên muốn chạm đến khuôn mặt mà tôi đã nhớ trong nhiều năm qua, nhưng lại sợ, khi tôi chạm vào sẽ giống như trong những giấc mơ khuôn mặt ấy sẽ biến mất.

    "Liên à, Chị thấy ta mà không vui sao." Bạch Tuyết phùng má lên hờn dỗi nói.

    "Công.. công chúa, không phải, chỉ là.. chỉ là."

    Tôi nghẹn lên muốn nói không phải tôi rất vui, nhưng phát ra chỉ là những tiếng khóc nghẹn đầy thương nhớ.

    Tôi ôm lấy công chúa của mình khóc nấc lên, công chúa của tôi vẫn còn sống và đã trở nên xinh đẹp động lòng người.

    Công chúa ôm người chị đã lâu ngày không gặp mà khóc lên.

    Lúc này tôi mới dám chạm vào khuôn mặt mà tôi đã nhung nhớ nhiều năm, lâu đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má nàng.

    "Công chua, được thấy người tôi thật sự rất vui, những năm qua người sống thế nào? Ăn có no không? Ngủ có ngon không? Sao người lại gầy như vậy? Có ai ăn hiếp người không? Người có bị thương không?"

    Tôi đứng lên xoay quanh công chúa không ngừng hỏi. Nàng nắm lấy tay tôi, kể lại những chuyện mà nàng đã xảy ra.

    "Liên à, chị ngồi xuống đi, ta không sao mà. Chị xem ta vẫn hoàn hảo đứng trước mặt chị này, những năm gần đây ta sống rất tốt, rất vui vẻ và ta còn tìm được tình yêu của đời ta nữa đó."

    Nàng công chúa của tôi cười rộ lên đây xinh đẹp. Tôi ngẩn người nhìn nàng, thật giống, hoàng hậu của tôi. Xinh đẹp, dịu dàng và nụ cười như ánh nắng ấy lại soi sáng vào cuộc đời tôi.

    Tôi mỉm cười ngồi xuống, đôi mắt tôi không một chút nào rời khỏi người nàng, tôi tay nắm chặt lấy tay nàng không buông, như thể nếu tôi rời mắt đi hay buông tay ra nàng sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.

    Tôi cứ vậy lặng lặng nghe nàng kể lại những chuyện nàng đã trải qua. Lòng tôi đây phẫn nộ cũng nhưng đau đớn khi biết được người tôi nâng trong tay, người tôi yêu hơn cả sinh mệnh của mình lại trải qua những chuyện này.
     
  4. Điệp Lam

    Bài viết:
    69
    Chương 3: Sóng gió và kết thúc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công chúa của tôi bị hoàng hậu tính kế. Bà ta mời một thợ săn đến bắt cóc nàng, nhưng ngay khi tên thợ săn kia muốn ra tay, công chúa đã sợ hãi cầu xin.

    "Bác ơi, xin bác đừng giết cháu, cháu sẽ ở trong rừng sâu và không trở về lâu đài nữa."

    Thương xót cho một cô bé vừa xinh đẹp lại còn nhỏ tên thợ săn nói.

    "Thật tội nghiệp, thôi cháu đi đi."

    Cứ như thế hắn ta thả nàng ra. Nàng nhanh chóng chạy nhanh vào sau không khu rừng. Trong rừng sâu nàng sợ hãi vô cùng, nàng cứ chạy mặt cho đá nhọn và cây gai đâm vào chân cho đến khi mệt mỏi.

    Trời đã tối dần đi, trong bóng tối những con thú dữ có thể tấn công nàng bất cứ lúc nào. Thì ngay lúc đó nàng thấy một ánh sáng lấp lóe ở phía trước.

    Mang cơ thể đầy những vết thương và mệt mỏi nàng gắng gượng đi về phía trước, một ngôi nhà nhỏ xuất hiện. Nàng bước đến gần phát hiện nói bé tí. Vì đã quá mệt mỏi và sợ nàng không nghĩ được nhiều mà đã mở cửa vào bên trong.

    Bên trong tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Giữa nhà có một cái bàn nhỏ bên trên bày bảy bộ dao nĩa nhỏ xinh xinh. Sát hai bên tường kê bảy cái giường nhỏ nối tiếp nhau. Giường nào cũng phủ khăn trắng.

    Nàng ăn một đĩa một ít và sếp bảy cái giường lại và năm trên đó đủ sau một ngày mệt mỏi vì phải chạy trốn.

    Không biết qua bao lâu, nàng bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên cạnh. Mở mắt ra đã thấy xung quanh nàng có bảy người nhỏ bé đang nhìn nàng.

    Sau khi giới thiệu xong và kể lại những chuyện mà nàng đã xảy ra họ quyết định cho nàng sống lại cùng với họ.

    Tôi đang nghe cô công chúa của mình kể thì xung quanh xuất hiện bảy chú lùn, họ ồn ào vô cùng.

    "Bạch Tuyết ơi."

    "Hoàng tử của cô đang tìm cô."

    "A cô đang ở đây à."

    "Ai đây?"

    * * *

    Cứ thế bảy người mỗi người một câu, căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào hẳng lên.

    Bạch Tuyết đứng lên giới thiệu, "Đây là Liên, chị ấy đã chăm sóc cho tôi, khi tôi chỉ là một đứa trẻ."

    "Liên, đây là bảy người đã cứu ta năm đó ở trong rừng."

    "Xin chào, và cảm ơn mọi người."

    "Xin chào."

    * * *

    Tôi nhận được bảy câu xin chào liên lục.

    Sau khi công chúa trò chuyện với họ xong, thì tất cả cũng chào tạm biệt và rời khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh lúc đầu.

    "Liên à, chị biết khi ta muốn ở lại họ đã ra điều kiện gì không?"

    "Đó là gì vậy ạ"

    "Chính là trông nom nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo, khâu vá, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ ngăn nắp."

    "Công chua.. đã đã làm những công việc này sao?"

    Công chúa vui vẻ nói không sao rồi tiếp tục kể.

    Sau khi được ở lại, nàng ở lại với họ, họ sáng đi vào mỏ tìm sắt và vàng tối về. Và trước khi đi họ đều dặn nàng phải cẩn thận hoàng hậu.

    Không biết hoàng hậu biết tin ở đâu và biết được công chúa còn sống và thậm chí còn biết nàng đang ở đâu.

    Cũng như ngày bình thường công chúa đang làm công việc nhà. Một bà cụ đi ngang qua, bà ta bán những chiếc đai lưng đầy màu sắc xinh đẹp và một cô gái trẻ không thể cưỡng lại những thứ xinh đẹp.

    Khi mua một chiếc đai lưng, vì trước giờ không đeo nên công chúa còn hơi vụng về, bà cụ đã mở lời giúp nàng. Bà ta buộc rất nhanh, mụ thắt chặt cứng cho dù công chúa có vùng vẫy thì bà ta cũng không buông tay mà càng ngày càng chặt cho đến khi công chúa bất tỉnh.

    Khi công chúa mở mắt ra và thở một cách yếu ớt thì mới biết được khi bảy chú lùn thấy nàng nằm dưới đất và hok đã dùng dao cắt đứt chiếc đai lưng để cứu nàng.

    Có lẽ vì kế hoạch đầu không thành công nên không lâu sau, tuy nàng đã được bảy chú lùn nhắc nhở nhưng khi thấy một bà cụ đến trước cửa.

    Bà ta bán những chiếc lược tóc tinh xảo. Công chúa có một mái tóc dài xinh đẹp nên nàng rất thích những chiếc lược, nàng đã không ngần ngại mua một cái. Ngay khi chiếc lược chải lên tóc nàng, nàng lại một lần nữa bất tỉnh.

    Mãi cho đến khi bảy chú lùn về và cứu nàng một lần nữa thì đã dặn nàng rất cẩn thận là không nên mở cửa cho bất kỳ ai và không mua gì cả.

    Nhưng qua ngày hôm sau lại có thêm một bà cụ xuất hiện trước cửa nhà bảy chú lùn, lần này là một bà cụ bán táo. Bà ta viện cớ thấy nàng xinh đẹp nên cho nàng một quả, ngay khi cắn một cái nàng lại ngã xuống.

    Vẫn như mọi ngày khi bảy chú lùn quay về thấy công chúa nằm đó, họ không thể nào cứu nàng được nữa nên đã chuẩn bị một quan tài, họ ngồi quanh và khóc bên quan tài của nàng ba ngày.

    Tiếng khóc ấy đã kinh động đến một chàng trai đang đi lạc trong rừng. Anh ta lần theo tiếng khóc và bước đến.

    Khi nàng mở mặt lại một lần nữa xung quanh nàng khổng chỉ có bảy chút lùn mà có thêm một chàng trai đứng bên cạnh.

    * * *

    Tôi vừa nghe công chúa kể vừa thấy được ánh mắt của nàng lấp lánh đầy hạnh phúc.

    "Công chúa thích chàng trai ấy ạ." Tôi bất thình lình lên tiếng.

    "Ừm, ta rất thích chàng."

    Tôi thật sự rất vui khi nhìn thấy công chúa cười đến hạnh phúc như vậy.

    Tôi vô thức bật khóc. Công chúa cứ vậy ôm tôi. Chúng ta ra khỏi tiệm cà phê lúc nào không hay. Bên ngoài là chống tôi, con trai tôi cùng với một chàng trai tuấn tú dùng ánh mắt cưng chìu nhìn về phía công chúa.

    * * *

    Còn về phần hoàng hậu, khi phát hiện công chúa còn sống và sẽ kết hôn với hoàng tử nước láng giềng, bà ta không nhịn được tức giận mà nói ra những lần bà ta đã cố gắng giết nàng. Bệ hạ giận dữ đã xử phạt bà ta một cách thích đáng.

    Tôi cũng nghe được hoàng hậu có một chiếc gương thần cho nên bà ta mới biết được công chúa ở đâu và tôi cũng biết được bà ta muốn giết công chúa chỉ vì nàng đẹp hơn bà ta, thật điên khùng mà. Tôi rất tức giận cho đến khi nhận được tin tức bà ta sẽ bị xử phạt sau khi hôn lễ của công chúa kết thúc.

    Sau những tháng ngày khó khăn công chúa đã kết hôn với hoàng tử nước láng giềng sống những ngày hạnh phúc và viết tiếp câu chuyện tình yêu mà cha mẹ nàng đang viết dở.

    Tôi hiện tại cũng có thể nhắm mắt lại và đi gặp hoàng hậu của mình. Thấy được nụ cười đó.

    Tôi dần dần nhắm mắt lại, tôi thấy hoàng hậu đang vẫy tay về phía mình, tôi chạy đến và vỡ òa trong nước mắt. Hoàng hậu vuốt tóc tôi và nói.

    "Liên, cảm ơn em."

    Tôi cứ thế đi theo người về phía ánh sáng ấy, nếu có kiếp sau tôi vẫn mong mình sẽ được hầu hạ người một lần nữa, hoàng hậu của tôi.

    Hết
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...