Truyện Ngắn Ngoại Truyện Trọng Thủy - Mỵ Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lanhlanh, 22 Tháng một 2019.

  1. Lanhlanh

    Bài viết:
    1
    Trọng Thủy - Mỵ Châu

    Tác giả: Lanh

    [​IMG]

    Bên bờ biển..

    "Tại sao con lại làm như vậy?"

    Ánh mắt An Dương Vương không thể nào tin được nhìn đứa con gái yêu dấu của mình, hai mắt nàng rưng rưng lệ yếu ớt nhìn ông, ông đã nhìn thấy trong mắt nàng toàn là sự tuyệt vọng, đau đớn. Đứa con gái ông dùng trái tim bảo bọc suốt mười mấy năm nay lại bị người ta phụ bạc tàn nhẫn như vậy làm sao ông có thể không đau lòng.

    "Con xin cha, chàng đã hứa sẽ tìm con, sẽ cùng con đầu bạc răng long, cha ơi, lòng con đã tan nát, con chỉ muốn gặp chàng một lần sau cuối, con muốn chờ chàng đi cùng con đoạn đường còn lại."

    Mỵ Châu lẳng lặng rơi lệ nhìn bóng cha mình chìm dần xuống đáy biển, sờ vào viên ngọc đính ước trên tay, môi nàng khẽ du dương khúc hát ngày nào nồng nàn cùng nhau chàng đàn thiếp hát, bây giờ vật còn người mất, câu ca tiếng hát cũng ảm đạm bi thương.

    Trọng Thủy nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, ánh mắt nàng nhìn hắn đầy vẻ tuyệt vọng, không hề giống như vẻ vui mừng như trên gương mặt nàng thể hiện. Hắn không thể nào thôi sợ hãi khi nhìn vào mắt nàng, khẽ ôm lấy nàng vào lòng, hắn muốn che đi nỗi sợ hãi trong lòng, sau đó rút thanh đao bên hông đâm vào tim nàng.

    Mỵ Châu chết, nàng vẫn mỉm cười nhìn hắn, nhìn mắt nàng cứ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cảm thấy đôi mắt đó không còn tuyệt vọng mà thay vào đó là sự căm phẫn đến cùng cực, như muốn nói nàng sẽ không để hắn lại một mình. Không cách nào chịu được sự sợ hãi đang xâm lấn khối óc của hắn, Trọng Thủy ra lệnh móc đôi mắt của nàng ra và cho người đem đến phủ Quốc sư để phong ấn nó lại.

    Sau khi thành công chiếm lấy thành Cổ Loa, Trọng Thủy được phong làm Thái tử và tiến hành đại hôn cùng quận chúa nước Triệu. Ngày tân hôn tưng bừng như trẩy hội, làm sao hắn còn nhớ gì đến thiếu nữ mày ngài mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần từng cùng hắn thề non hẹn biển ngày xưa.

    Bước vào tân phòng, nhìn tân nương nhan sắc yêu kiều trước mặt, Trọng Thủy cảm thấy trong lòng rạo rực, tiến lại gần cùng nàng uống rượu giao bôi, nàng tươi cười quyến rũ nhìn hắn, Trọng Thủy như say đắm trong nụ cười mỹ nhân, đột nhiên môi nàng khẽ động, bật ra tiếng hát vô cùng quen thuộc. Nàng vẫn nhìn hắn và cười, Trọng Thủy hoảng hốt nhìn gương mặt nàng từ từ thay đổi, khóe mắt tuôn ra hai dòng máu, sau đó đột nhiên nàng đưa tay lên móc hai mắt của mình ra đưa đến trước mặt Trọng Thủy, hai hốc mắt sâu quắm bê bếch máu xuất hiện giòi bọ bò lúc nhúc bên trong, rơi cả xuống đất, mà hai con mắt trên tay nàng đang chuyển động xoay vòng tròn, sau đó dừng lại, hai con ngươi chuyển sang màu đỏ máu nhìn chằm chằm hắn, với khoảng cách như vậy hắn có thể nhìn thấy trong con ngươi có một người phụ nữ đầu tóc xõa dài không mắt đang cười ghê rợn, nụ cười toét rộng đến mang tai với những chiếc răng nhọn hoắt.

    Trọng Thủy hét lên, hai tay ôm mặt hoảng loạn lùi về phía sau, không ngừng kêu "tránh ra, tránh ra"

    "Thái tử, ngài làm sao vậy?"

    Trọng Thủy hoang mang nhìn thiếu nữ trước mặt, đây rõ ràng là tân nương của mình, chẳng lẽ mình bị ảo giác? Được nương tử dìu lên giường, Trọng Thủy cố gắng xóa đi hình ảnh lúc nãy, cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ ảo giác. Nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, trong mơ màng, hắn cảm thấy có một vật gì đó mềm mại bao lấy cơ thể mình, cảm giác ấm áp khiến hắn thoải mái, một lúc sau thì lại cảm thấy vật mềm mại đó từ từ siết chặt, đến lúc hắn sắp không thở nổi thì giật mình mở to mắt, lúc này hắn chỉ thấy toàn thân đang bị trói buộc bởi chiếc áo lông ngỗng, hắn muốn mở miệng hét lên nhưng không thể, cổ họng hắn như có ai đó bóp chặt lại. Trọng Thủy cố gắng quay đầu nhìn sang chỗ nương tử mình đang ngủ thì hắn phát hiện người phụ nữ trong con ngươi lúc nãy đang nhìn hắn nhe răng vuốt tóc. Trọng Thủy cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi trói buộc của chiếc áo thì đột nhiên người phụ nữ đó đứng phắt dậy, sau đó đưa cánh tay từ từ dài ra tiến đến cổ hắn. Lúc này Trọng Thủy đã xác định bản thân không thể thoát thì bỗng nhiên người phụ nữ đó bị một luồng ánh sáng từ cổ hắn phát ra đánh bật ra phía sau, sau đó biến mất.

    "Ngài đang bị một quỷ nữ đeo bám, oán khí của nàng ta quá nặng không còn cách nào phá giải, cũng may lúc trước ta đã phong ấn đôi mắt của nàng ta khiến sức mạnh của nàng ta bị giảm một nửa cho nên mới không thể làm gì người mang chân mệnh thiên tử như ngài."

    Nói xong Quốc sư cũng lắc đầu than thở, Trọng Thủy nghe vậy càng hoang mang hơn, sau đó đột nhiên rút kiếm ra chỉ vào Quốc sư quát lên:

    "Ông mau nghĩ cách cứu ta, nếu không ta sẽ giết ông."

    Quốc sư nhìn hành động của Trọng Thủy cũng im lặng không nói gì, hắn tức giận một đao chém rơi đầu ông ta.

    Thời gian tiếp theo Trọng Thủy hoàn toàn sống trong hoảng loạn, lúc nào cũng có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, mặc dù hắn đã cho người đưa thầy pháp đến đuổi tà ma nhưng không cách nào khiến hắn an tâm, lúc này hắn như một kẻ phát điên, cung nữ thái giám bị hắn giết nhiều không kể xiết, ban đêm không tài nào hắn có thể ngủ ngon, có những lần hắn bị cơn ác mộng giam cầm suýt nữa không thể thoát ra, dần dần hai mắt hắn thâm đen, sâu quắm không thể nhìn rõ con ngươi trong mắt.

    Tuy nhiên, một thời gian sau đột nhiên mọi thứ yên ắng một cách lạ thường, hắn không còn cảm giác bị người dõi theo, ban đêm cũng không nhìn thấy ác mộng. Trọng Thủy hết sức vui mừng, nghĩ rằng bản thân đã thoát khỏi quỷ ma đeo bám, vì vậy hắn trở lại cuộc sống mặn nồng với nương tử của mình. Một hôm, hắn đi vào phòng thì thấy nương tử của mình đang ngồi chải tóc trước gương, nàng dịu dàng vuốt tóc mình, nhìn hắn rồi thẹn thùng dựa vào lòng ngực hắn.

    "Chàng ơi, thiếp vào ở trong cung cũng đã lâu, cũng có chút buồn chán, hay là tối mai vợ chồng ta dạo chơi phía sau hậu viện được không, thiếp nghe nói phong cảnh ban đêm ở đó rất tuyệt diệu, chúng ta có thể ngâm thơ đánh đàn cùng nhau, chàng thấy có được không?"

    Trọng Thủy làm sao có thể cự tuyệt ước muốn của mỹ nhân, kề vào tai nàng thì thào nói:

    "Đề nghị này thật đúng ý ta, nhưng ta lại không rành đường đi ở đó, nhỡ đâu không tìm thấy nàng thì sao?"

    "Chàng đừng lo lắng, thiếp có áo lông ngỗng, hễ thiếp chạy về phương nào thiếp sẽ giắc lông ngỗng dọc đường, chàng cứ theo dấu lông ngỗng mà tìm" nàng đáp.

    Tâm tình Trọng Thủy lúc này vô cùng thư sướng, làm sao còn để ý lời nói này thập phần quen thuộc?

    Đêm nay đúng vào đêm trăng tròn nhất, ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, kỳ bí khiến người ta run sợ. Lúc Trọng Thủy đến, nhìn thấy nương tử đang ngồi bên miệng giếng, ánh trăng hắt lên khuôn mặt càng làm nàng trở nên thoát trần, giống như tiên nữ từ trên trời ghé xuống trần gian khiến Trọng Thủy nhìn đến si mê.

    Lúc này, nàng nhìn hắn cười dịu dàng nói:

    "Chàng còn nhớ khi xưa chúng ta cũng đã từng thề hẹn suốt đời bên nhau dưới ánh trăng này, chàng có nói sẽ không bao giờ phụ ta."

    Nói xong nàng nức nở khóc, Trọng Thủy nghe ra có điều khác lạ trong lời nói của nàng bèn quay đầu bỏ chạy, nhưng lúc này hai chân hắn như bị đóng đinh không cách nào cử động. Lúc này gương mặt của cô gái kia đã đổi thành gương mặt của Mỵ Châu, nàng khóc rất nhiều, ánh mắt u buồn nhìn hắn.

    "Vì sao chàng lại giết ta, ta vốn dĩ nghĩ sẽ cùng chàng sống với nhau suốt đời suốt kiếp, nhưng thật không ngờ chàng lại tàn nhẫn như vậy."

    Đột nhiên gương mặt Mỵ Châu bê bếch máu, rồi biến thành nữ quỷ hằng đêm quấy phá Trọng Thủy, nàng ta tiến sát lại gần Trọng Thủy, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

    "Khi còn sống ta không được gần chàng, thì chết đi chúng ta nhất định phải ở bên nhau."

    Nói xong nàng ta cười phá lên, giọng cười lanh lảnh như từ địa ngục vang lên, xuyên thấu màn đêm u tối. Trọng Thủy giống như bị đoạt hồn phách từ từ tiến đến miệng giếng rồi lao xuống dưới.

    Hôm sau người ta phát hiện Thái tử bị chết đuối trong giếng phía sau hậu viện, Triệu Đà mất con đau lòng không dứt, tuy nhiên cái chết của con ông có phần không quang minh chính đại, cho nên ông cho người truyền ra ngoài nói cái chết của Thái tử là vì ngày đêm nhớ thương Mỵ Châu, vô tình nhìn lầm bóng Mỵ Châu dưới giếng mà lao đầu xuống giếng chết.

    Cùng thời điểm đó, từ trong phủ Quốc sư, người ta tìm thấy một đôi ngọc màu sắc u tối ma quái, xung quanh đôi ngọc tỏa ra âm khí nặng nề, cho nên không ai dám lại gần nó. Trong một lần, vua Triệu mời một vị hòa thượng từ trên núi cao vào cung diện kiến, đại sư đột nhiên đề nghị muốn nhận đôi ngọc về thờ cúng, lúc vị đại sư này đến gần đôi ngọc, nó bỗng tỏa ra thứ ánh sáng đen huyền như phản kích người trước mặt, vị đại sư này bèn múc một gáo nước từ trong giếng hắt lên đôi ngọc thì ánh sáng đen huyền đó biến mất, đôi ngọc cũng trở nên trong suốt hơn.

    Sau khi nhận đôi ngọc, vị đại sư lập tức rời khỏi, từ đó người ta không hề nghe thấy tung tích của đôi ngọc hay vị đại sư đó. Triệu Đà cũng sai người lấp miệng giếng đi và cấm tất cả người trong cung không ai được nhắc đến sự thật của việc này nữa.
     
    Muối, An Namxiamei thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...