Ngôn Tình Ngoại Truyện Đông Cung - Daniee. 1905

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Daniee.1905, 6 Tháng năm 2020.

  1. Daniee.1905

    Bài viết:
    1
    Ngoại Truyện Đông Cung

    Tác giả: Daniee. 1905

    Thể loại: Ngôn tình, Truyện ngắn

    * * *

    Gần đây hắn lại đi đến Trung Nguyên nhiều hơn, ở lại cũng lâu hơn. Ta tự hỏi có phải hắn nhớ nhà rồi không? Có phải hắn hối hận khi ở lại đây cùng ta rồi không?

    Trước lúc lên đường, ta hỏi hắn lần này định đi bao lâu. Hắn mỉm cười nhìn ta không nói chỉ hôn lên trán ta thay lời tạm biệt rồi xách tay nải, nhảy lên lưng ngựa rồi rời đi nhanh chóng, thẳng hướng phía Đông.

    Ta là người Tây Lương, hắn lại là người Trung Nguyên. Hắn nói, hắn vì ta mà chạy đến Tây Lương chăn dê, bỏ lại quê hương của hắn.

    Lúc đó ta đã hỏi hắn có từng hối hận không. Hắn cúi xuống nhìn ta rồi lại ngước lên bầu trời đầy sao kia trả lời: "Không hối hận!"

    Có lúc ta lại hỏi hắn sao lại gặp ta. Hắn cười nói: "Đi buôn trà, qua Tây Lương thì gặp nàng đang ngồi đợi ta!"

    Ta hiếu kì hỏi lại: "Thiếp lúc ấy chưa gặp chàng, sao lại đợi chàng được?"

    Hắn im lặng không trả lời, chỉ im lặng nhìn về một hướng khác. Một lúc sau lại nhìn ta trìu mến: "Ta bắt một trăm con đom đóm cho nàng nhé?"

    Ta vui vẻ gật đầu.

    *

    Gần đây trong cung việc trong cung rất nhiều, tấu chương dâng sớ mong hắn hồi cung đếm không xuể. Cho nên một tháng hắn lại phải về Trung Nguyên đến ba lần.

    Lúc xách tay nảy lên, Tiểu Phong mắt đượm buồn hỏi hắn lần này định đi bao lâu. Hắn chỉ im lắng không dám trả lời, chính hăn cũng không biết hắn định đi bao lâu. Lần này hắn định giao hết quyền cho Bùi Chiêu quản lý, nếu có việc nguy cấp Bùi Chiêu sẽ đến bàn bạc với hắn, có như vậy hắn sẽ không phải bỏ lại nàng một mình chờ đợi hắn nữa.

    Từ lúc cứu sống nàng ở Ngọc Môn Quan, trí nhớ của nàng ấy cũng mất sạch. Hắn thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. Thế cũng tốt! Có như thế hắn mới được ở bên nàng, chăm sóc nàng, cùng nàng đến Tây Lương sống một cuộc đời bình an hạnh phúc.

    Hắn nói với nàng rằng, hắn chỉ là một người buôn chè may mắn gặp được nàng để rồi nên duyên vợi chồng.

    Tiểu Phong từng hỏi hắn: "Tiểu Ngũ, chàng có hối hận khi rời bỏ quê hương vì thiếp không?"

    Hắn lúc đó đã nghĩ, nếu như lần đó nàng mất mạng ở Ngọc Môn Quan thì hắn sẽ hối hận cho đến chết. Nhưng may thay, ông trời vẫn không nỡ cắt đứt mối nghiệt duyên này bằng lòng cho hắn toại nguyện lần nữa được ở bên nàng. Lúc trước là hắn nợ nàng, bây giờ hắn nguyện dùng cả đời để yêu thương nàng. Tiểu Phong khi ở Thượng Kinh từng nói nàng ấy rất nhớ nhà, vậy để kiếp này hắn cùng nàng ở Tây Lương chăn dê, đầu bạc răng long đến già.

    "Tiểu Ngũ, chàng bắt cho thiếp một trăm con đom đóm nhé?"

    Hắn gật đầu nói: "Mọi thứ chỉ cần nàng nói ta làm ta đều làm hết cho nàng."

    "Tiểu Phong, hát cho ta nghe đi!"

    "Có con cáo nhỏ cô đơn,

    Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

    Cơ mà đâu phải ngắm trăng,

    Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.

    Có con cáo nhỏ bơ vơ,

    Ngồi trên cồn cát thẩn thơ một mình,

    Nào đâu cáo muốn sưởi mình,

    Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua.."

    HẾT
     
    Cố Niên, annguyetJodie Doyle thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...