Tên tác phẩm: Ngoại truyện của nàng tiên cá Tác giả: Ánh sáng ban mai Thể loại: Ngôn tìnhVăn án: Chắc hẳn các bạn đã đọc qua câu truyện nàng tiên cá rồi phải không? Nhưng, ở đây tôi sẽ kể một câu chuyện khác khá bi thương, nàng tiên cá sẽ không còn được bên hoàng tử nữa, cô cũng không hạnh phúc... *Lưu ý: truyện này đều viết theo trí tưởng tượng của mình thôi nha. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ánh Sáng Ban Mai
Chap 1: Tình yêu của nàng tiên cá Bấm để xem Ngày xửa ngày xưa, sâu trong vực thẩm có một nàng tiên cá xinh đẹp tuyệt trần, nàng luôn được sống trong sự cưng chiều của tất cả mọi người. Vào ngày nàng được mười tám tuổi, nàng đã được cha mình cho phép lên trên mặt biển kia. Mang theo sự hứng thú, nàng bơi thật nhanh để có thể ngắm bầu trời kia. Nàng ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Từ nhỏ, nàng đã được mọi người ở dưới kể rằng, phía trên mặt biển có một vùng màu xanh thăm thẳm với những thứ màu trắng bồng bềnh những thứ đó được gọi là bầu trời và mây. Còn thứ màu vàng kia, chính là mặt trăng. Nàng hứng thú bơi khắp nơi nhìn. Nàng dừng lại. Một thứ khổng lồ đang đi chầm chậm về phía nàng, nàng lập tức bị thu hút, vui vẻ lại gần gõ nhẹ vào thứ đó, vui vẻ nói: "Chào bạn, mình chính là nàng tiên cá dưới đại dương, còn bạn?" Thấy nó mãi không trả lời nàng bực bội, nhìn chằm chằm nó, từ phía trên thứ khổng lồ này, có một chàng thiếu niên với mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt như được khắc họa tinh xảo, nàng mãi nhìn đến quên đi mọi thứ, tim nàng cứ đập 'thình thịch' lên. Thấy thế, chàng trai cười cười nói: "Sao em lại ở dưới đó? Em là muốn tắm biển sao?" Giọng chàng trai trầm ấm, dịu dàng như đi sâu vào lòng nàng, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, bối rối lặn xuống nước, bơi thật nhanh về phía lâu đài. Từ lúc đó, chàng trai ấy vô tình khắc họa vào trái tim thiếu nữ của nàng, khiến nàng muốn quên cũng không được. Thật lâu sau đó, trong lúc nàng đang đi dạo thì gặp lại chàng trai đó, nhưng không như lần trước, chàng trai ấy đang rơi xuống biển, trên cơ thể đầy những vết thương. Nàng ôm lấy chàng trai, đưa chàng lên bờ, đỡ chàng trai lên tảng đá gần đó. Nàng đau lòng liếm nhẹ từng vết thương trên cơ thể chàng trai. Nàng từng nghe cha nói: Nước bọt và máu của người cá đều có thể chữa lành vết thương của con người. "Đằng kia chẳng phải là hoàng tử nước láng giềng sao?" Một giọng nữ giới vang lên. Nàng giật mình nhảy xuống nước. Mà cũng từ đó, ngày nào nàng cũng đến gần bờ. Một lần nọ, nàng gặp được một mụ phù thủy. Mụ nói muốn giọng của nàng, sau đó sẽ cho nàng đôi chân. Nàng chấp nhận. Sau đó nàng liền gặp được lại chàng trai, chàng trai hiện tại chính là hoàng tử nước láng giềng. Nàng cuối cùng cũng gặp được chàng, nhưng sau khi đổi giọng nói để có thể bên chàng, điều nàng nghe được là chàng hoàng tử sắp kết hôn với vị công chúa đã cứu mình. Tối đó mụ phù thủy kia xuất hiện, mụ hỏi nàng có hối hận không, nàng lắc đầu cười trừ. Thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh, thấm thoát hai năm trôi qua, ngày nào nàng cũng nghe hoàng tử kể về vị công chúa kia, nàng mỉm cười nghe chàng kể, nàng như cảm nhận được mình đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tim. Hôm sau, mụ phù thủy lại xuất hiện lần nữa, hỏi nàng muốn trở về đại dương rộng lớn thuộc về mình không, nàng lại lắc đầu, mụ thở dài kia cho nàng một chiếc lọ, bảo nàng hãy đợi khi cần thiết hãy dùng. Vài hôm sau, vị công chúa kia bị bệnh nặng, hoàng tử cùng rầu rĩ đi, nàng vô cùng đau lòng. Nàng vỗ vai hoàng tử, viết lên tờ giấy rằng: 'em có thể cứu cô ấy' Hoàng tử cảm động, ôm lấy cô không ngừng cảm ơn. Bước tới căn phòng của vị công chúa kia, mắt nàng trở lên vô hồn, nghĩ tới lời cha từng nói: "Máu người cá đúng là rất hữu dụng nhưng người cá lại rất yếu, chỉ cần mất một ít thì liền chẳng khác gì tự sát, con hiểu chưa? Cha chỉ có mình con là con gái thôi đó, đừng dại dột." Nàng nhắm mắt lại miệng mấp máy xin lỗi cha. Nước mắt ở hốc mắt rơi xuống biến thành những hạt trân châu lấp lánh. Nàng như can đảm hơn, bước vào căn phòng kia, dùng dao cắt tay mình để máu chảy vào miệng nàng công chúa kia. Mặt nàng vô hồn, nàng chợt hiểu ra. Nàng công chúa mặt rạng rỡ thế này làm sao mà bệnh được? Nàng công chúa mở mắt ra nhìn nàng, miệng cười khinh bỉ: "Cô nghĩ có thể bên chàng cả đời sao, nàng tiên cá? Sắc mặt nhạt dần, nàng cố gắng giữ tinh thần nhìn nàng công chúa kia, trong lòng vô cùng hoảng hốt Làm.. làm sao mà? " Sắp chết rồi thì đừng có cố nữa. Sự vô ích này.. khiến tao thật buồn cười. " Nàng sợ sệt lùi về sau, nàng công chúa kia càng tiến lên, đột nhiên nàng nhớ đến lọ thuốc mà mụ phù thủy đã đưa cho nàng. Nàng nhanh chóng uống vào. Cơ thể nàng nhẹ bẫng lên, hòa quyện với không khí. Biến thành bọt biển rồi biến mất hoàn toàn. Sau đó, vị công chúa kia hạnh phúc sống với hoàng tử đến cuối đời. * * * " Vậy nàng công chúa sẽ thế nào ạ.. " Cô bé giật giật tay áo mụ phù thủy " Ai biết: " Mụ phù thủy nhún nhún vai, cười cười nói:" Mau đi nấu cơm đi. " " Vâng! " Cô bé nhanh chóng chạy đi nấu cơm " Câu chuyện của ai, vẫn nên để người đó viết, phải không, nàng tiên cá?" Mụ phù thủy gấp quyển sách đang cầm lại để lại trên giá sách rồi quay đi. (P/s: Viết xong cứ có cảm giác mụ phù thủy là boss cuối ghê: )) Hết truyện.