Truyện Ngắn Ngoại Tôi - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 14 Tháng sáu 2024.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    53


    Tên truyện: Ngoại tôi!

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh


    *****

    [​IMG]

    - Chị Sênh có gì ăn không, tôi đói quá!

    - Mày cứ suốt ngày ăn với uống năm nay mày đã 25 tuổi rồi mày lo tìm việc gì mà làm giúp đỡ cho mẹ mày bớt khổ đi, mẹ mày cũng lớn tuổi rồi cứ đi giúp việc cho họ mày không thấy thương mẹ mày sao hả,

    - Bảo bực bội đứng dậy lấy áo khoát đi ra khỏi nhà chị Sênh ngồi trên chiếc mô tô phóng đi một vèo trong gió

    - Chị Sênh lắc đầu nhìn theo rồi thở dài một tiếng, cái thằng hết thuốc chữa, haizz!

    * * *

    Từ khi Bảo du học về nước thì nghe tin ba Bảo ngoại tình với tình trẻ rồi bỏ hai mẹ con, mẹ Bảo thì hiền lành sống cam chịu nên đồng ý ký tên trong đơn ly hôn để cho ba Bảo đến với nguời tình một cách suông sẻ, cũng chẳng giành tài sản hay bất cứ thứ gì của gia đình ba Bảo, nhà ngoại Bảo thì rất giàu mẹ Bảo từng là một tiểu thư một gia đình danh giá, còn gia đình ba Bảo thì bình thường, nên Bà ngoại ra sức cấm đoán không cho mẹ Bảo cưới nhưng vì yêu mà mẹ Bảo bất chấp lời ngăn cấm để có kết quả ngày hôm nay, khi làm ăn phất lên thì ba Bảo lại đi ngoại tình với mấy cô nhân tình trẻ về ly dị vợ.

    Từ lúc nghe tin mẹ ly dị thì bà ngoại cũng từ mặt đứa con gái đã cãi lời bà và cũng không nhìn mặt con gái, cũng không cho về nhà. Vậy là mẹ Bảo phải mua một căn hộ chung cư nhỏ với số tiền tích góp bao năm qua để cho hai mẹ con sống tạm. Khi về nước Bảo biết tin thì rất hận ba Bảo và cũng rất ghét gia đình bên ngoại chỉ có chị Sênh là con gái của ông cậu Bảo là anh trai ruột của mẹ Bảo luôn quan tâm giúp đỡ hai mẹ con Bảo.

    Ngoài miệng Sênh thì luôn chửi mắng Bảo nhưng thực chất rất thương và lo lắng cho cậu ấy.

    Bảo buồn vì thấy gia đình mình như vậy nên không muốn đi làm mà lúc nào cũng chìm đắm trong những đêm ở quán bar, rồi đua xe kiếm tiền vv, lúc nào về nhà Bảo cũng trong tình trạng say sỉn, mẹ Bảo luôn khóc khi thấy Bảo như vậy nên nhờ chị Sênh khuyên răn và dạy dỗ Bảo thành con người tốt hơn, chỉ có Sênh hay tâm sự và hay la mắng Bảo, mà Bảo cũng có vẻ hơi sợ chị Sênh nữa.

    Một lần đua xe Bảo bị té khiến tay bị gãy suốt mấy tháng, ở nhà không biết làm gì nên cứ lên mạng "livestream" bán hàng nước hoa, mỹ phẩm do chị Sênh lấy về cho Bảo bán cho đỡ buồn với có thêm thu nhập, nhờ ngoại hình điển trai của Bảo mà thu hút được rất nhiều cô gái hotgirt trên mạng ủng hộ. Cứ vậy cho đến khi tháo bột cánh tay thì anh lại ngựa quen đường cũ đi đua xe lại.

    * * *

    Một hôm khi nghe tin bà ngoại đau nằm viện, bất chấp những suy nghĩ của mẹ trước đây từng nói từ mặt không coi bà là con gái, bà Nga (mẹ Bảo) vẫn chạy đến bệnh viện, nhìn thấy bà ngoại nằm hôn mê miên man, hỏi Sênh thì mới biết bác sĩ nói bà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, nhưng cả nhà không ai biết và bà ngoại cũng không.

    Mẹ Bảo: Anh Bình ba con đâu sao không thấy vô bệnh viện hả?

    Sênh: Ui đừng nhắc đến ông ấy nữa, ba con chỉ có lúc về xin tiền bà nội đi kinh doanh gì đó thì mới xuất hiện thôi còn lại không bao giờ thấy đâu.

    "Từ khi mẹ của Sênh mất vì bị tai nạn thì Sênh sống với ba, nhưng ba sênh thì cứ hết làm ăn thất bại lần này đến lần khác toàn về lấy tiền bà nội để bù lỗ cho công ty, Sênh rất giỏi và luôn sống tự lập từ lúc ra trường đi làm lo cho bản thân cũng không nhờ vả ai"

    Bà nội Sênh trong gia đình chỉ luôn yêu thương ba Sênh nhất vì đó là đứa con trai duy nhất của Bà, còn mẹ Bảo bà không quan tâm đến lúc nào trong mắt bà nội cũng chỉ có ba Sênh, bao nhiêu tiền hay của cải bà đều có thể cho ông ấy. Dù ông ấy có làm ăn thất bại về lấy tiền bà, bà cũng vẫn lo mà không than thở một tiếng, còn mẹ Bảo từ lúc lấy chồng chưa bao giờ bà nhìn mặt suốt bao năm nay, bà coi như không có đứa con gái ấy, còn Bảo cũng vậy mỗi lần tết đến mới về thăm ngoại, nhưng bà luôn rất ghét Bảo và tỏ thái độ không thích nên Bảo cũng ít khi qua thăm bà.

    Nhưng mẹ Bảo thì ngược lại rất thương bà ngoại, mỗi lúc nhớ quá thì đi ngang qua nhà nhìn một chút rồi đi hoặc mua những món ăn bà thích nhờ Sênh đem vô chứ bà không dám đối mặt. Mặc dù bà biết là bà ngoại ghét bà nhưng nghe tin bà nhập viện thì mẹ Bảo bỏ ngang công việc mà chạy đến chăm sóc cho bà ngoại.

    - Con về đi, ở đây có ta chăm sóc cho bà được rồi

    - Sênh cũng hơi lừng khừng và rồi đồng ý, vậy thì cô ở đó đến tối con lại ghé đổi ca cho cô về nghỉ ngơi nhé! Con cũng đến giờ đi làm rồi nên nhờ cô chăm nội nha. Mà còn thằng Bảo đâu rồi cô

    - Ừ con cứ đi làm đi khi nào ghé bệnh viện cũng được ở đây có cô rồi, thằng Bảo nó đi đâu hôm qua giờ chưa thấy về nhà, mặc kệ nó đi con.

    - Haizz Sênh thở dài một tiếng, cái thằng ham chơi không biết đến bao giờ

    Ngồi mãi vẫn không thấy bà tỉnh lại bà Nga mẹ Bảo cứ nhìn vô phòng gương nhìn máy móc cứ tút tít tút tít đi tới đi lui mà trong lòng nóng như lửa đốt, dù sao cũng là mẹ của bà nên mặc dù bà ngoại có ghét bà không nhìn mặt bà Nga đây nữa thì cũng là mẹ của bà.

    Suốt hai ngày đứng ngồi sốt ruột ở bệnh viện thì cũng thấy mẹ bà có sự tiến triển hơn nên bác sĩ đã chuyển qua phòng bệnh chờ bà tỉnh lại, bác sĩ nói với bà Nga trước tiên đừng báo cho bệnh nhân biết về tình hình bệnh của bà để tinh thần bà vui vẻ mà có thể sống được những tháng ngày cuối đời. Chờ khi nào người bệnh tỉnh lại hẳn lấy lại ý thức thì bệnh viện sẽ cho xuất viện.

    Bà Nga coi như cũng thở vào nhẹ nhàng hơn khi mẹ bà được chuyển qua phòng bệnh nhân, dần dần thì mẹ bà cũng mở mắt ra ngó ngoái xung quanh một vòng bà Nga nhìn thấy thì vừa mừng vừa lo vì sợ sau khi nhìn thấy bà ngoại sẽ còn giận.

    - Bà ngoại: Tao ở đây bao lâu rồi? Bác sĩ nói tao bị gì mà tự nhiên lại ngất như vậy hả

    - Bà Nga (mẹ Bảo) : Mẹ ở đây được tuần rồi, bác sĩ nói do mẹ ăn uống không đủ dinh dưỡng nên bị ngất thôi, không có gì đáng lo ngại đâu

    - Bà ngoại: Vậy thằng Bình đâu (ba sênh), sao không thấy nó

    - Bà Nga: Dạ anh Bình bận công việc công ty nên chưa ghé vô thăm mẹ được.

    - Tao đói rồi mày lấy gì cho tao ăn đi, mày không đi làm hay sao mà vô đây chăm sóc tao vậy hả, mấy ngày này mày không ngủ được phải không, thấy quằng mắt nếu mệt quá về nhà nghỉ ngơi đi, để tao một mình cũng được tao cũng khỏe rồi không sao đâu

    Nghe cách nói chuyện của mẹ bà thì bà Nga có vẻ vui hơn vì bà vẫn còn quan tâm đến bà cứ nghĩ tỉnh lại thấy mặt bà thì sẽ đuổi về và không muốn nhìn mặt.

    Bà Nga vui mừng chạy đi hâm cháo lại cho nóng rồi đem đến cho bà ăn nhìn thấy bà ăn hết tô cháo bà Nga rất vui và cười tươi, bao năm nay tuy mẹ bà ngoài mặt thì vẫn còn giận nhưng trong lòng hình như cũng không còn ghét bà Nga như trước nữa, chịu mở lòng nói chuyện nhiều hơn và cũng chịu cho bà chăm sóc khi bà bị đau.

    Được vài hôm thì được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Bà Nga đã xin mẹ bà cho bà ở lại nhà chăm sóc đến lúc sức khỏe bà dần ổn định, bà ngoại lúc đầu cũng không muốn nhưng với sự nài nỉ của bà Nga thì bà cũng đành chấp nhận, vì bị ung thư giai đoạn cuối nên sức khỏe của bà cũng hơi yếu nên một tay bà Nga tắm rửa rồi lo ăn uống ngày đêm lo cho bà chu đáo cũng hơn một tháng bà Nga không ăn ngủ được nhiều nên bà đã bị kiệt sức nên đã bị ngất đi, lúc này Sênh vừa đi làm về ghé qua thăm nội thì thấy bà Nga nên vội chở bà đến trạm y tế gần nhất để truyền nước mấy bác sĩ nói bà bị thiếu máu và dinh dưỡng nặng nên cần phải nghỉ ngơi đầy đủ không nên quá sức, Sênh nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm.

    - Bà Nga: Cô không sao đâu, để cô về chăm sóc bà chứ bà đang đau như vậy cô không yên tâm

    - Sênh: Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi chuyện chăm bà có con lo rồi cô đừng lo lắng quá, hiện giờ bác sĩ nói cô đang bị thiếu dinh dưỡng nặng nên phải chăm lo sức khỏe cô trước đã, nghe lời con đi nha

    Sau khi biết tin thì bà ngoại cũng lo cho bà Nga, hỏi Sênh cô Nga của con cô ấy sao rồi, Sênh cũng nói như lời bác sĩ nói vậy, Sênh nói từ nay con sẽ thay cô Nga chăm sóc nội, nhưng vừa chăm sóc bà nội rồi thêm công việc dự án mới nhận khiến Sênh cũng mệt mỏi, nên không biết làm sao, ba Sênh thì cứ đi suốt mấy tháng mới về nhà được vài ngày thì lại đi, nên không thể nhờ được, Sênh chợt nhớ ra chỉ có Bảo đang thất nghiệp long bong nên nhờ chăm sóc nội thời gian để bà khỏe hơn và để cho tình cảm giữa Bảo và nội có thể khắn khít hơn những ngày cuối đời trước khi bà mất

    * * *

    Chị Sênh sao dạo này em ít thấy chị về nhà vậy, em qua nhà tìm chị mấy lần mà không thấy đâu, dạo này chị thần bí vậy hả, em đang chán đây hết tiền tiêu rồi, chị thương thằng em cho em ít tiêu đỡ đi được không? Vài bữa kiếm được việc em trả lại cho chị cả gốc lẫn lãi

    - Sênh đang như suy nghĩ gì đó một lúc, ê Bảo chị có một công việc này nhẹ nhàng lắm nhưng lương cao mày có muốn làm không?

    - Tháng được bao nhiêu, mà công việc gì hả?

    - Chăm sóc bà nội (bà ngoại Bảo) bà bị ung thư giai đoạn cuối rồi nhưng bà vẫn chưa hay biết gì, bác sĩ nói nếu lâu nhất cũng chỉ sống tầm 3-4 tháng nữa thôi, nếu mày chịu khó thì vài tháng thôi sau khi bà mất sẽ để lại cho mày một khối gia tài khủng mà chưa biết là bà để lại cho ai, ba - bốn lô đất mặt tiền đường xx, rồi thêm mấy cuốn sổ gửi tiết kiệm ngân hàng tầm hơn 20 tỷ, làm gì cho hết tiền. Nói xong Sênh liếc nhìn bảo với ánh mắt thăm dò ý của Bảo ra sao không ngoài dự đoán của chị Sênh

    - Bảo há hốc mồm một lúc, mới đầu cũng có ý định từ chối nhưng sau khi nghe bà ngoại chỉ sống vài tháng nữa, nếu cố gắng thì vài tháng ngắn ngủi Bảo sẽ có trong tay ít nhất vài chục tỷ lúc đó tha hồ muốn làm gì thì làm. Haha, Bảo cười thầm trong bụng nắm bắt cơ hội ngay lập tức "được em sẽ làm, vậy chốt kèo bắt đầu ngày mai em sẽ đến nhà ngoại chăm bà"

    - Ừ được em suy nghĩ vậy tốt lắm, chị ủng hộ em nhé em trai. Kaka

    Sáng hôm sau Bảo xách vali đến trước cổng nhà ngoại gọi ríu rít mãi không thấy ai trả lời, Bảo đành phải leo rào vô nhà thấy bà Ngoại đang ngồi ghế mây xem ti vi, ngó lại thấy Bảo từ phía sau lúc nào không hay

    "Mày qua đây làm gì hả, không lo về chăm mẹ mày đi mày qua nhà bà già này làm chi." Mỗi khi gặp Bảo là bà luôn gắt gao như vậy vì ghét ba Bảo làm con gái bà khổ nên đôi khi cũng ghét lây qua anh

    - Mẹ con cũng đỡ rồi, con thay mẹ qua đây chăm sóc bà nghe bà ốm phận làm cháu trai phải qua chăm sóc ngoại chứ hehe

    - Mày có lòng tốt với bà già này từ lúc nào vậy hả, con Sênh tí nữa sẽ qua đây chăm sóc tao, tao không cần mày chăm, mày về đi cho tao nhờ!

    - Bảo định bỏ về vì hồi nào giờ cũng không có chút tình cảm gì với bà ngoại từ nhỏ cũng ít gần gũi nên Bảo không thích bà Ngoại, nhưng chỉ vì số tiền mà chị Sênh nói mà Bảo phải kiềm cơn giận mà ở lại "hihi bà ngoại đừng đuổi con về nữa chị Sênh cũng bận đi công tác một tháng nữa mới về, nên chị Sênh nhờ con qua đây chăm ngoại á, phận làm con cháu trong nhà con phải có bổn phận chăm ngoại chứ phải không? Đừng có nhăn nhó nữa xấu lắm ngoại à!

    - Mày chỉ giỏi lẻo mép, chứ không phải mày trù dòm ngó tài sản của tao hả chứ mày mà thương gì tao,

    - Ây ngoại cứ thế, con chăm ngoại bằng tấm lòng chân thành của con nhé hehee! Thôi đừng có nhăn nhó nữa ngoại ăn gì chưa để con nấu

    - Tao muốn ăn mỳ xào bò, mày xuống nấu đi tủ lạnh có đầy đủ đồ trong đó

    - Ok ngoại hihi

    Bà ngoại cuối cùng cũng hơi cười vì thằng cháu này, bà biết ý đồ của đứa cháu này vì sao lại qua đây, bà biết nó suốt ngày ham chơi từ khi du học về không lo làm ăn cứ chỉ ham chơi bạn bè. Nhưng bà muốn xem nó muốn dở trò gì với bà nên mới chấp nhận cho nó ở lại chăm sóc bà.

    Một lúc sau Bảo đem lên tô mỳ bò thơm phức cho ngoại ăn, sống bên nước ngoài một mình mấy năm nên Bảo cũng có tài nấu nướng, ngoại rất khó tính nhưng khi ăn mỳ của Bảo nấu cũng gật đầu khen" tay nghề mày cũng không tệ nhỉ "

    - Ngoại cứ khéo đùa hehe từ nay về sau ngoại ưa ăn gì thì con nấu cho ngoại ăn đảm bảo sẽ không chê vào đâu được đâu, cháu bà nhìn ngoài vậy thôi chứ có tài lắm đó nha ngoại.

    - Mày bớt bớt cái miệng lại đi, nghe mà nhứt cái đầu quá, mau dọn dẹp giường cho tao vô nằm nghỉ tí tao ăn no rồi. Ok ngoại

    - À còn chuyện này nữa tao nói luôn, mày qua đây chăm tao với mục đích trù lấy tiền của bà già này hả, tao già rồi nhưng tao không lẩm cẩm đâu, tao sẽ không cho mày một xu nào đâu, mày ưa thì về nhà tao không ép.

    - Bảo hằng hộc, tức lắm nhưng cũng rán nhịn vì biết đâu ngoại sẽ đổi ý sửa di chúc lại có tên Bảo trong đó thì sao keke. Ai mà cần tiền gì của ngoại hả, con đây nam hảo hán đầu đội trời chân đạp đất sức khoẻ tốt, rồi học ra được bằng giỏi thì thiếu gì cơ hội kiếm tiền chẳng qua là con chưa muốn thôi, ngoại đừng xem thường con vậy chứ!

    Hai bà cháu cứ mỗi lần nói chuyện là ngoại một câu cháu nói lại một câu không ai chịu nhường ai.

    - Tuỳ mày thôi, dọn dẹp cho tao vô nằm nghỉ trưa coi. Chiều nấu món gì ngon cho tao ăn chứ dạo này tao ăn không được nhiều

    - Về chuyện đó ngoại yên tâm đi con sẽ phục vụ ngoại tận tâm tận tình hết sức.

    Bảo cứ nghĩ vì tiền nên phải cố gắng hết sức. Nhưng mỗi khi Bảo làm gì cũng bị ngoại chê lên chê xuống có lúc Bảo định bỏ cuộc chạy về sống với cuộc sống tự do tự tại như trước đây cho khỏe. Haizz!

    * * *

    - Hai tuần sau, A lô Bảo hả công việc sao rồi hai bà cháu đã hòa hợp được chút nào chưa?

    - Haizz em làm gì ngoại cũng chửi, nấu cơm thì chê cơm hơi nhão, quét dọn trong phòng thì bị ngoại cho là quét dối không sạch, ba la ba la.. nữa đêm khó ngủ cũng la em do em mở ti vi coi khuya quá. Làm gì cũng nói em định bỏ về nhà đây.

    - Ây cha, cái thằng này sao lại nhanh nản vậy hả, em muốn ngoại thương em thật sự thì hãy làm việc và chăm sóc ngoại bằng cái tâm và bằng tình thương của một người cháu dành cho bà ngoại của mình, em nên biết ngoại sắp mất rồi nên em đừng làm ngoại buồn, đôi lúc cơn đau trong người ngoại khiến bà trở nên khó chịu cáu gắt, em nên hiểu mà cảm thông cho ngoại biết không? Cố lên nhé em trai chị tin em sẽ làm được, hãy làm bằng cái tâm em hãy nhớ những lời chị dặn, chị còn phải làm cho xong dự án rồi sẽ về phụ giúp cùng em, nên em cố gắng lên.

    - Em hiểu rồi!

    Từ lúc nói chuyện với chị Sênh xong Bảo như hiểu ra nên làm gì, Bảo bắt đầu quan tâm đến ngoại nhiều hơn, thấy ngoại mệt Bảo luôn đến xoa bóp và massage cho bà đỡ mỏi hơn, bà đi đứng không còn vững ở tuổi 80 nữa nên mỗi khi tắm rửa Bảo đều bế bà vô nhà tắm rồi kỳ cọ lưng cho bà, khiến bà cảm thấy thoải mái hơn, gội đầu cho bà mỗi khi thấy tóc bà nhớp, đến tối mỗi khi khó ngủ thì Bảo lại xông trầm mở nhạc thiền cho bà nghe, sáng dậy thì Bảo dìu dắt bà ra công viên gần nhà đi tản bộ cho bà khoẻ hơn, hít không khí trong lành của buổi sớm mai

    Hai bà cháu dần dần hiểu ý nhau nhiều hơn, bà ngoại không còn khắt khe và ghét Bảo như ngày trước nữa mà có vẻ quan tâm thương Bảo nhiều hơn. Và Bảo cũng dành tình thương thật sự cho bà ngoại từ lúc nào không hay, Bảo rất vui khi mỗi lúc bà ăn hết cơm do Bảo nấu, thấy bà cười Bảo cũng thấy hạnh phúc.

    Một lần Bảo đi chợ về thấy bà ngồi một mình trong góc phòng cũng không bật đèn mà thấy ánh mắt bà rơi lệ buồn tủi, Bảo lặng lẽ đi đến gần thì thấy trên tay bà cầm tờ giấy xét nghiệm là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Bảo như chết lặng vì bà vô tình tìm cái kính để xem ti vi nhưng không ngờ Sênh bất cẩn lại để trong hộc bàn gần ti vi, nên bà mới phát hiện ra. Nụ cười hạnh phúc mấy ngày trước của bà dường như không còn nữa mà bây giờ trở nên lo lắng và suy sụp tinh thần hơn rất nhiều, bà không muốn ăn uống cũng không muốn đi đâu hết.

    - Bảo đến trấn an bà ngoại, ung thư giai đoạn cuối thì sao? Miễn tinh thần bà sống thoải mái lạc quan lên, ngoại thấy không bác sĩ nói ngoại sẽ sống được 3 tháng thôi nhưng ngoại sống gần nữa năm rồi đó có sao đâu, ngoại đừng buồn nữa nha

    - Mày đừng an ủi tao nữa, hèn gì gần đây tao cứ hay nôn ra máu, ăn gì cũng nôn tao cứ nghĩ ăn đồ không tiêu, sao cả nhà lại giấu không cho tao hay biết gì

    - Nói cho ngoại biết ngoại càng suy sụp hơn nữa.

    Từ đó càng ngày tinh thần bà ngày càng sa sút hơn kể từ lúc bà biết mình bị ung thư, tầm hơn nữa tháng sau thì bà dường như cũng ngày yếu hẳn nằm trên giường bệnh, Bảo thấy vậy nên rất lo và gọi cho chị Sênh và tất cả mọi người đến để bà như muốn gặp lần cuối trước khi bà ra đi. Mẹ Bảo, chị Sênh, và ông Bình ba Sênh

    Khi nghe được tin bà ngoại yếu thì chạy qua nhà, bà Nga từ khi bị đau thì Bảo cũng nói ở nhà nghỉ ngơi nên lâu lâu mới ghé qua thăm, còn Ba sênh thì không hay biết từ lúc bà bệnh đến bây giờ. Vài tiếng sau cả nhà đã có mặt đầy đủ để gặp bà ngoại trân trối, bà cũng đã lập sẵn di chúc trước đó vì bà biết sức khoẻ bà ngày càng yếu hơn, trong di chúc bà để lại 2 lô đất mặt tiền cho ông Bình ba Sênh để còn có của hồi môn mà lo cho Sênh sau này khi lập gia đình vì nào giờ bà luôn thương ống ấy, còn lại bà sẽ cho từ thiện xây dựng làng SOS nuôi những trẻ mồ côi, bà để cái nhà biệt thự để làm nhà thờ sau này nếu mẹ Bảo muốn về sống thì cứ về ở," bà cầm tay bà Nga nói ta từ lâu đã tha thứ cho con vì con luôn cãi lời ta, con đừng trách người làm mẹ như ta biết không? "

    - Dạ con chưa bao giờ giận mẹ, mẹ ơi đừng nói nữa hãy nghỉ ngơi cho khoẻ? Bà Nga khóc rất nhiều khi thấy mẹ mình như vậy

    - Còn thằng Bình từ nay hãy sống tử tế đừng có chi tiêu đầu tư hoan phí nữa, hãy lo cho cái Sênh đàng hoàng đến lúc nó lấy chồng, từ nhỏ nó đã không có mẹ một mình tự lực tội nó lắm,

    - Ông Bình quỳ xuống bên giường mà gật đầu xin lỗi, con sai rồi, xin mẹ hãy tha thứ cho con, từ nay con sẽ làm ăn đàng hoàng và con hứa sẽ lo cho bé Sênh tử tế đến lúc nó có gia đình, mẹ đừng lo. Huhuhu. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, vừa nói ông vừa khóc vì hối hận những gì đã làm, cả đời ông chỉ biết làm những việc sai trái khiến mẹ ông đau lòng, khiến con gái ông bao lâu nay chịu nhiều tổn thương.

    - Bà kêu Bảo đến, bà ngoại cảm ơn con những ngày tháng qua đã tận tình chăm sóc bà, ngoại sẽ đền đáp cái công của con, ngoại sẽ để lại số tiền trong ngân hàng của bà cả đời ông bà cùng nhau dành dụm, bây giờ bà đưa lại cho cháu, bà hy vọng cháu hãy dùng số tiền đó vô mục đích chính đáng và hãy là một con người tốt cho xã hội sau này, bà biết bản chất cháu rất ngoan hiền nhưng vì sốc khi ba mẹ ly dị mà cháu mới trở nên sống vô tâm tất cả và bất cần. Bà cháu ta sống với nhau vài tháng ngắn ngủi cùng nhau ăn, cùng đi dạo, cháu tắm cho ngoại gội đầu cho ngoại, đút cho ngoại ăn vv.. vậy là ngoại mãn nguyện rồi.

    - Ngoại ơi! Cháu không cần tiền của bà nữa cháu chỉ cần bà sống vui vẻ với cháu, với chị Sênh mẹ cháu và cậu Bình cả gia đình chúng ta cùng nhau sống những tháng ngày bình yên bên nhau là đủ rồi, cháu không cần gì hết bà cứ để tiền đó đi cháu không nhận đâu bà ơi. Huhu.. nói xong Bảo khóc nức nở như đứa trẻ nước mắt mũi tràn trề trông đáng thương

    - Cháu ngốc đời người sinh lão bệnh tử là điều phải đến với mỗi con người chúng ta, nhưng đến sớm hay muộn thôi cháu hiểu không? Trước khi nhắm mắt ta có thể thấy đông đủ hai con 1 trai và 1 gái và hai đứa cháu mà ta thương yêu vậy là hạnh phúc rồi.

    Nói xong bà từ từ nhắm mắt lại trông như ngủ, cả nhà òa khóc quỳ gối cung kính trước giường của ngoại.

    * * *

    Mùa đông cơn gió lạnh rét từng cơn, đoàn người mặc áo tang màu đen đeo kính răm đen đứng nghiêm nghị để tiễn đưa bà lần cuối mỗi một người cầm một cây hoa cúc trắng đi ngang qua chỗ hạ huyệt của bà thả xuống xem như chào vĩnh biệt cầu cho bà về với thế giới cực lạc. Mong cho bà đến thế giới khác sẽ được hạnh phúc hơn và sẽ được cười nhiều hơn không còn nhưng cơn đau hành hạ bà nữa.

    Xong đám tang bà, luật sự riêng của bà bàn giao tài sản cho gia đình theo di chúc của bà đã soạn, ai cũng buồn không muốn nghĩ đến nữa, Bảo đứng lên cầm lấy những sổ tiết kiệm mà luật sư giao cho, Bảo nói với gia đình sẽ trích ra một nữa làm từ thiện hỗ trợ xây dựng trung tâm làng SOS dành cho những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, khi còn sống bà đã từ thiện những lô đất đó thì bây giờ Bảo sẽ đóng góp nữa số tiền mà bà cho để cùng hỗ trợ xây dựng, còn một phần xây dựng cái biệt thự bằng mộ cho bà ngoại che nắng mưa cho bà ngoại có cảm giác đó là nhà của bà đang ở cho ngoại được ấm áp hơn.

    Cả nhà ai cũng ngạc nhiên với suy nghĩ của Bảo, chị Sênh cũng vậy cứ nghĩ Bảo sẽ nhận lấy số tiền đó để làm ăn kinh doanh như trước đây Bảo từng mơ ước. Khi nghe Bảo nói vậy thì gia đình cũng ủng hộ và tôn trọng quyết định của Bảo, Bảo từng nghĩ đối với anh sẽ không có tình thân nhưng sau khi sống với ngoại Bảo biết thế nào là tình thân, và thế nào là tình cảm gia đình, Bảo từng nghĩ chỉ vì tài sản của ngoại nên mới bất chấp chăm sóc bà những ngày cuối đời muốn bà nhanh mất để có tiền nhưng mỗi ngày tình thương Bảo dành cho ngoại ngày càng nhiều hơn. Nó không thể đem ra so sánh với tiền tài, Bảo đã hiểu những lời của chị Sênh nói muốn Bảo hiểu hơn về gia đình về tình thân.

    Từ ngày ngoại mất Bảo đã trưởng thành hơn rất nhiều và không còn là cậu nhóc luôn theo bạn bè nữa mà tập trung vô công việc hơn khiến mẹ Bảo và chị Sênh cũng vui hơn và không còn lo lắng cho cậu nữa. /. HẾT

    " Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ"
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...