Truyện Ngắn Ngoại Tình Bất Ngờ Không Lường Trước - Sưu Tầm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Admin, 22 Tháng hai 2017.

  1. Admin Nothing to lose.. your love to win..

    Bài viết:
    4,112
    Nàng 39 tuổi, li dị năm 31 tuổi, có một con trai 14 tuổi đẹp như sao.

    Nàng rất giỏi ở một lĩnh vực mà nhiều ông chủ doanh nghiệp muốn có được nàng.

    Nàng không phải là xinh đẹp, nàng thấp, vòng 3 và vòng 1 đẹp, vòng 2 vẫn chưa lấy lại được dù con nàng đã 14 tuổi rồi. Tuy vậy biết cách ăn mặc nên nàng vẫn được đàn ông bảo là "ngọt nước"

    Nàng có một căn hộ hiện đại ở một chung cư tầm trung, nàng cho con học ở trường Quốc tế nhưng nàng vẫn đi làm bằng xe máy. Nàng tiêu pha vừa phải vì nàng tập trung tất cả cho con trai.

    Từ ngày li dị cho đến năm 39 tuổi, nàng không có một mối quan hệ nào theo kiểu khác giới với đàn ông, nàng chỉ có những người bạn và đồng nghiệp tốt, trong sáng.

    Anh 44 tuổi, một vợ hai con cả trai cả gái - nhìn ngoài thì là một gia đình viên mãn.

    Anh là Tổng giám đốc của một tập đoàn nhỏ, một phần nhờ khả năng, một phần nhờ may mắn. Dù như thế nào người ta vẫn gọi anh là Đại gia.

    Cách đó 4 năm, anh là khách hàng của công ty nàng. Lúc đó nàng không phải là job manager, chỉ là một thành viên bình thường nhưng lại là người làm việc chính của job, Nàng không ấn tượng gì về anh nhiều lắm, chỉ như đối tác bình thường. Còn anh, chắc ấn tượng về khả năng và kiến thức của nàng, vì thế nên khi anh cần tìm người, anh đã lục tung mọi nơi để tìm cho được nàng (vì nàng đã rời công ty cũ cách đó 9 tháng). Và oan duyên bắt đầu với nàng.

    Nàng gặp lại anh ở một quán café như đã hẹn.

    Nàng đến sớm, ngồi chờ anh trong đầu không có ý tưởng là sẽ về với anh, lúc đó công việc hiện tại của nàng rất tốt về mọi mặt, thu nhập, vị trí, nới làm việc.. Vì anh quá tha thiết và vì nể chị sếp cũ nên nàng chấp nhận gặp anh, cũng để anh thoải mái.

    Khi anh đến, nàng ngỡ ngàng, đến chết nàng cũng không hiểu vì sao tim nàng lại rung động đến thế. Nàng 39 và anh 44, đã từng gặp nhau và làm việc với nhau hàng năm trời, không thể nào gọi là tình yêu sét đánh của tuổi trẻ được.

    Đang trong giờ làm nhưng anh ăn mặc theo phong cách casual, quần jean, áo len mầu xám, áo khoác dạ dài và khăn quàng cổ. Trông anh béo lên so với 4 năm trước và thu hút một cách ngỡ ngàng. Hay có thể anh vẫn vậy, nhưng trong mắt nàng anh bỗng nhiên khác hẳn. Nàng vẫn không lý giải được điều này cho đến tận bây giờ.

    - Anh béo lên nhiều nhỉ - Nàng nói để che bối rối.

    - Đâu, chắc tại mùa đông nên nhiều quần áo. Em mới béo lên - Phần này anh được zero điểm vì ở tuổi nàng không ai muốn được khen béo.

    - Vâng, em béo lên nhiều thật, càng vất vả càng béo mới lạ chứ.

    - Béo thế chồng mới thích - Anh pha trò và nàng nhận ra anh không biết nàng đã li dị từ lâu, trước cả khi gặp anh.

    Rồi anh bắt đầu giới thiệu về công ty của anh, người cũ của anh đã đi sang một công ty khác. Anh không giữ dù chị ấy đã làm với anh khá lâu, chị ấy trung thành nhưng không có khả năng thực hiện được những ý tưởng của anh nên anh đã từng phải thuê bên nàng. Bây giờ anh muốn nàng về hẳn với anh và thực hiện các dự án của anh để anh không phải thuê ngoài. Anh rất chắc chắn nàng làm được. Anh cũng tin chắc anh và nàng có duyên với nhau, tuổi anh và tuổi nàng rất hợp, anh đã tìm hiểu rất kỹ để đi đến quyết định mời nàng về.

    Nghe anh nói nàng buồn cười vì anh bảo anh tìm hiểu kỹ mà anh không biết nàng đã không còn chồng bên cạnh. Tuy nhiên nàng thấy mỗi lúc nàng trở nên khao khát muốn được làm việc với anh, nàng bỗng muốn giết chính mình vì cái khao khát đó.

    Buổi nói chuyện kéo dài hết bữa trưa và sang hết gần buổi chiều. Anh thì cố tìm mọi cách thuyết phục nàng dù nàng chưa hề từ chối, nàng chỉ cười và góp chuyện với anh. Còn nàng thì không hề muốn cuộc gặp kết thúc một chút nào. Nhưng cuối cùng vẫn là nàng phải kết thúc, vì nàng còn công việc, nàng chỉ là nhân viên chứ không phải là ông chủ như anh để có thể bỏ công việc hết cả buổi chiều.

    Kể từ buổi chiều đó cho đến tối, đầu óc nàng dày đặc các suy nghĩ về anh. Trái tim nàng biết chắc nàng sẽ không từ chối anh, nàng chỉ muốn ngay ngày mai nàng được làm việc với anh. Nhưng lí trí nàng phản đối. Nếu nàng sang với anh thu nhập nàng cao hơn nơi hiện tại, công việc cũng thú vị hơn, nhưng nàng sẽ rơi vào một mối quan hệ nguy hiểm mà nàng ghét nhất.

    Lý trí đã thu trái tim. Trái tim nàng đã đóng băng 8 năm, nay nó bắt đầu hoat động lại. Hình như công lực của bao nhiêu năm đó đã được dồn nén lại và bây giờ thì nở bung ra không một ai có thể cản được. Thế là chiều hôm sau, vào lúc 6h chiều, nàng gọi cho anh và nhận lời. Anh ngạc nhiên và mừng rỡ, anh hẹn nàng ngày hôm sau đến gặp anh và giám đốc các công ty.

    Lần gặp thứ 2, nàng đã nghĩ đến việc ăn mặc thật thu hút. Trước đó nàng vẫn nghĩ là nàng chỉ cần được làm bên anh, nàng sẽ không bao giờ để anh biết được tình cảm của nàng. Hơn nữa nàng cũng biết là anh sẽ không để ý nàng. Vợ anh rất đẹp dù nhiều tuổi hơn nàng, và nếu anh muốn ngoại tình (có thể là anh đang ngoại tình cũng nên) thì đối tượng đó phải là các cô gái chân dài xinh đẹp, không phải là chân ngắn như nàng. Nàng yên tâm với điều đó mới quyết định sang với anh. Dù vậy, nàng vẫn muốn mình tử tế trong mắt anh.

    Buổi gặp đó ngoài anh còn 4 giám đốc các công ty khác trong tập đoàn. Họ tầm tuổi nàng, trẻ trung và tài giỏi. Nàng rất tự tin để trả lời các câu hỏi của họ và hỏi họ về kỳ vọng của ho với nàng. Tất cả đều kết luận nàng có thể làm cho công ty có một gương mặt mới, họ tin nàng và mong nàng không phụ lòng họ.

    Có lẽ nàng là người tự tin nên nàng hứa với họ rất chắc chắn. Sau này có một anh trong số đó đã nói với nàng: Lúc đó em rất hấp dẫn vì em tự tin. Nàng không biết là anh có nghĩ như thế không nhưng anh rất vui mừng, anh cố ép nàng đi ăn hôm đó cùng với mọi người. Trong bữa ăn, anh đặc biệt chăm sóc nàng, anh bảo nàng là báu vật của công ty - có lẽ anh quá lời nhưng các anh khác cũng đồng tình vì họ đang rất kỳ vọng vào nàng.

    Thế rồi nàng bắt đầu công việc ở công ty anh sau 1 tháng bàn giao ở công ty cũ. Trong một tháng bàn giao đó gần như tuần nào anh cũng gọi nàng và mời nàng đi ăn trưa. Nàng không hề từ chối, tất cả các bữa ăn đều chỉ là nói về công việc. Anh gần như tận dụng nàng hết mức, nàng cũng sẵn sàng cống hiến cho anh không ngần ngại. Và sau mỗi lần như thế, anh đều nhắn tin cho nàng: Anh cám ơn em nhiều, chúng ta cùng cố gắng nhé. Chỉ thế thôi hay đai loại như thế thôi mà nàng giữ lại tất cả các tin nhắn đó như báu vật.

    Phòng làm việc của nàng ngay sát phòng anh, trong phòng có 4 nhân viên nữa.

    Những ngày đầu nàng đi làm bình thường và cực kỳ lưu ý đến cách ăn mặc, trang điểm. Sáng nào anh và nàng cũng họp riêng với nhau hoặc họp cùng các giám đốc khác trong 1.5 tiếng. Dù chỉ họp và công việc nhưng nàng cảm thấy đó là những giờ phút hạnh phúc nhất của nàng. Nàng ngồi bên anh, thậm chí đôi lúc rất gần vì cùng xem trên cùng một máy tính. Nàng cảm nhận được mùi nước hoa rất tinh tế của anh, nàng nhìn rõ được đường may chiếc cổ áo anh mặc, nhìn rõ nhãn hiệu khăn anh quàng.. Không thể có gì thu hút hơn. Anh thì luôn say sưa với công việc và rất nhiều lần ngỡ ngàng trước sự thông minh của nàng. Với anh chỉ có thế.

    Sau khoảng một tuần ở nơi làm việc mới, nàng bắt đầu vào phòng làm việc của anh khi vừa đến công ty. Nàng dọn dẹp lại tất cả tài liệu và bàn làm việc của anh, dọn dẹp cây gậy đánh golf và cái sân golf mini trong phòng anh. Chị tạp vụ bảo nàng để việc đó cho chị nhưng nàng bảo sợ chị làm lẫn tài liệu của anh nên riêng phòng anh nàng sẽ dọn. Nhân viên trong công ty cũng chẳng ai để ý đến việc này vì những gì nàng nói rất logic. Hơn nữa dạo này anh và nàng đang có rất nhiều dự án phải làm với nhau.

    Anh thì không để ý ai dọn dẹp phòng cho anh vì anh thường về muộn và đến công ty muộn, thậm chí đôi lúc không đến. Cho đến một hôm anh thấy trên bàn anh có cái cây nhỏ xíu nàng mua và đặt ở đó, anh đã hỏi chị tạp vụ và chị ấy bảo là từ lâu chị không dọn phòng cho anh, là nàng dọn dẹp tất. Anh gọi nàng vào và có phần tức giận với nàng. Anh bảo anh trả lương nàng cao không phải để làm công việc này. Nàng mỉm cười tự tin bảo anh: Em không hề tính công việc này vào thời gian làm việc của em, em không yên tâm khi người khác đụng vào đống tài liệu của chúng ta đang làm, có thể em mất hơn nhiều thời gian như thế để làm lại, nên anh hãy để cho em làm việc này. Anh chịu thua nàng.

    Từ đó nàng lấn sân sang việc chăm sóc cho anh nhiều hơn. Trong các bữa ăn trưa tại công ty hay là các bữa tiệc, nàng đều chu đáo lo cho anh những món anh thích hoặc gắp thức ăn cho anh, cuốn cho anh ăn các món cuốn vì anh chỉ lo uống và không để ý mấy đến ăn thức ăn. Nhiều lần anh nhìn nàng cảm kích, và nàng bảo: Nàng đang chăm lo cho túi tiền của nàng. Nếu anh ốm hay có vấn đề, túi tiền của nàng sẽ ảnh hưởng đầu tiên. Anh chắc cũng không nghĩ gì và các nhân viên khác cũng không nghĩ gì, hay họ nghĩ gì đó mà không dám nói, nàng không biết vì đến tận bây giờ cũng chưa có nhân viên nào có ý kiến.

    Khi các dự án đã hòm hòm trên bàn giấy, anh và nàng bắt đầu các chuyến công tác xa cùng nhau hoặc cùng một vài nhân viên khác. Vì mối quan hệ công việc nàng lúc nào cũng phải ở bên anh nên cô thư ký của anh luôn đặt vé cho nàng và anh gần nhau, phòng khách sạn cũng gần nhau nếu đi đông người. Và các chuyến bay của nàng và anh hầu như bay đêm để tiết kiệm thời gian, sáng hôm sau đã có thể có mặt để làm việc cùng đối tác.

    Mỗi một chuyến đi nàng và anh phải làm việc cật lực, căng thẳng và thiếu ngủ hoàn toàn. Tuy vậy nàng vẫn thấy đó là những chuyến đi dành cho nàng. Nàng được ở bên anh suốt cả ngày lẫn đếm, vì sau mỗi cuộc họp với đối tác, nàng và anh lại phải thức khuya để làm việc, thậm chí có hôm nàng làm và anh ngủ ngay trên bàn làm việc ở phòng nàng, hoặc ngược lại.

    Thường thì các chuyến công tác có nhiều người thì ăn uống tại khách sạn, còn khi chỉ có hai người thì anh để nàng quyết định chọn nơi ăn. Anh bảo là nàng quá vất vả nên thời gian ăn uống có thể là thời gian dành cho nàng relax nên nàng hãy quyết định điều đó. Nàng không che dấu được niềm vui này. Lúc đó cảm giác có hai người như một đôi tình nhân, thậm chí như đôi vợ chồng mới cưới, là suy nghĩ trong đầu nàng. Còn anh thì kể cả trong bữa ăn vẫn bàn về công việc, nàng cũng không lấy đó làm phiền lòng. Vì nàng được chăm sóc cho anh hoàn toàn, được giục giã anh ăn uống như một người vợ làm với chồng. Những cảm giác đó nàng sẵn sàng đổi bằng cả năng lực, sức khỏe, thời gian của nàng cho anh để có được.

    Một vài lần cả hai phải đi ăn với đối tác, nàng lại được dịp thể hiện những gì nàng biết về anh. Nàng biết anh ăn hầu như rất ít nhưng lại uống quá nhiều, thậm chí nếu không ai để ý đến anh thì anh không cả ăn luôn. Vì vậy, khi gọi món nàng sẽ chú ý các món anh dễ ăn, lúc ăn nàng sẽ là người rót rượu cho anh để hạn chế.. Một lần, một đối tác nữ đã phát hiện ra điều này và nói đùa với cả hai:

    - Anh có một trợ thủ đắc lực không những trong công việc mà cả trong đời sống đấy, anh thật may mắn.

    Nàng hơi giật mình nhưng vẫn trấn tĩnh được, còn anh thì cười vô tư:

    - Báu vật của công ty tôi đấy, đừng có đụng vào.

    Có lẽ đúng, trong công việc nàng là báu vật của anh như anh nói. Gần như từ ngày nàng về, các dự án, các ấp ủ của anh đã dần dần thành hiện thực, có thể chưa gọi là thành công mỹ mãn nhưng đã có được những thành quả mà nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng mơ ước.

    Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế trong niềm hạnh phúc đánh cắp của nàng cho đến ngày gia đình anh đi nghỉ mát ở Châu Âu 2 tuần.

    Bình thường anh vẫn có ngày không đến công ty, có ngày anh đi công tác 1 - 2 ngày, nhưng đều có liên lạc với nàng liên tục. Thậm chí ngày nghỉ anh cũng có chuyện để gọi cho nàng. Nhưng lần này anh đi và bàn giao hết tất cả các công việc, tuyên bố tắt điện thoại trong thời gian đi chơi.

    Lúc nghe anh nói nàng đã thấy chơi vơi, và đến ngày thứ 3 thì nàng bắt đầu kiệt sức vì nhớ anh. Tối của ngày thứ 3 nàng khóc lặng trong toilet. Nàng chỉ dám khóc ở đây vì về nhà nàng phải đối mặt với con trai, nàng không bao giờ cho phép được yếu đuối trước nó.

    Con trai nàng 14 tuổi, học ở trường Quốc, nó có vẻ già trước tuổi và có thể hiểu được cuộc sống của nàng. Nó rất yêu nàng và thần tượng nàng. Có đôi lần nó nói với nàng: Mẹ yêu một ai đó đi, hay mẹ lấy một ai đó đi. Con không thích mẹ cô đơn như thế này. Nàng cười và bảo người đàn ông mẹ có thể yêu trong quãng đời còn lại là con thôi. Nó đã không đồng ý với điều đó, nó bảo nó sẽ đi xa, nó sẽ có người yêu, nó sẽ lấy vợ, nàng sẽ phải sống một mình và nó không yên tâm.

    Nàng bỗng nghĩ nếu nó biết nàng yêu anh trong vô vọng như thế này thì nó sẽ nghĩ gì? Nếu nó nhìn thấy nàng khóc vì nhớ anh thì nó sẽ nghĩ gì, nó có thất vọng về nàng không?

    Nàng không biết, nhưng nàng thực sự cảm thấy không thể xa được anh nữa, chỉ cần được nhìn thấy anh hàng ngày, nói chuyện với anh về công việc thôi, thế đủ cho nàng sống đến hết đời. Nàng chưa bao giờ mong anh hiểu được tình cảm của nàng và đáp lại, thậm chí nàng còn thấy sợ điều đó xảy ra.

    Tối hôm đó không dừng được, nàng ngồi viết mail cho anh. Một cái mail về công việc, không hi vọng là anh đọc, nhưng nàng cảm thấy giải tỏa được phần nào. Rồi đây 12 ngày còn lại, nàng sống trong héo hon mất. Chỉ nghĩ thế thôi, nước mắt nàng đã chảy dài, ngực không thở nổi.

    Những ngày sau đó nàng đi làm bình thường với ruột gan héo hon. Như mọi ngày, nàng vẫn vào phòng anh vào đầu giờ sáng, nhưng chẳng có gì để dọn dẹp. Một lần nàng đứng nhìn sững vào bộ quần áo anh treo trong tủ, nước mắt nàng lại chảy ra. Nàng đã từng yêu, từng đau khổ, nhưng sao nỗi đau này nó lại mới lạ với nàng đến thế.

    Lau nước mắt và trở lại phòng làm việc, nàng cảm thấy như không còn sức để làm gì. Bất giác nàng sững người khi nhìn thấy mail trả lời của anh. Nàng cuống quýt mở ra đọc. Anh dặn nàng một vài việc và nói rất hài lòng về những gì nàng làm trong những ngày anh vắng, rồi anh hỏi nàng thích quà gì ở Châu âu để anh mua. Thật điên rồ, chỉ như thế mà nàng đọc nó mỗi hai tiếng một lần trong ngày đến mức thuộc lòng. Nhưng nàng chưa biết bảo anh mua quà gì cho nàng.

    Tối hôm đó nàng lại gửi mail cho anh, ngoài công việc nàng viết thêm anh có thể mua cho nàng món quà nào đấy mà anh nghĩ nàng sẽ thích. Đó là sự liều lĩnh nhưng nàng chờ đón món quà anh nghĩ nàng thích, để nàng hiểu anh hiểu nàng đến đâu. Và giật mình, nàng đang mong chờ gì đây ở anh?

    Rồi cũng đến ngày anh trở về. May thay trong những ngày đó tuy không có điện thoại nhưng nàng vẫn có thể liên lạc với anh bằng email. Tất nhiên là phải đến hai ba email của nàng anh mới trả lời được một cái, tất cả chỉ là những cái mail về công việc, nhưng với nàng như thế cũng quá đủ rồi. Mail cuối cùng, tức là trước ngày anh về 1 ngày, anh bảo là anh sẽ gặp nàng ở quán café trước khi anh đến công ty. Nàng hơi lạ vì điều đó nhưng cũng trả lời đồng ý và không thắc mắc với anh.

    Nàng đến đó vào buổi trưa và thấy anh đã ngồi ở đó. Nàng gần như muốn khụy chân xuống khi thấy anh, phải hít một hơi thật sâu để điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt anh. Anh hỏi nàng một cách vô tư về một số thứ, rồi chợt nhớ ra anh đưa cho nàng túi quà được gói rất đẹp. Nàng hỏi anh là có thể mở ra luôn không, anh gật đầu và nàng mở. Đó là một đôi khăn mầu trắng và đỏ dành cho nữ, nhãn hiệu mà anh vẫn dùng. Nàng ngạc nhiên, bây giờ là mùa hè, sao anh tặng nàng khăn? Và sao anh lại nghĩ nàng thích món quà này?

    - Anh nghĩ là em thích, vì anh thấy em nhìn vào nhãn hiệu khăn của anh mấy lần.

    Súy nữa nàng bị sặc nước. Sao anh biết nàng nhìn khăn anh?

    - Em không phải ngạc nhiên, đàn bà cứ làm như mình thông minh lắm ý. Tuần sau chúng ta sẽ đi công tác vào TP lạnh, em mang theo để quàng nhé.

    Rồi thì anh lôi hết túi quà anh mang về cho nhân viên đặt lên bàn, bảo nàng là phân ra cho phù hợp từng người. Ngoài đôi khăn là anh tặng riêng nàng, nàng còn được tặng thêm một món quà giống mọi người nữa. Nàng hiểu như thế có nghĩa là hai chiếc khăn của nàng không được public rồi. Có cái gì đó nhói qua tim nàng, chắc anh không biết được.

    Chuyến công tác định mệnh vào thành phố lạnh của anh và nàng.

    Đó cũng là chuyến bay đêm, chỉ có hai người.

    Lúc ngồi trên máy bay, anh có vẻ rất mệt, ngủ thiếp đi. Nàng nhìn thấy cái chăn anh chum người rời sang một bên vai, suy nghĩ một lúc rồi nàng vòng tay, với múi chăn chỉnh sửa lại cho anh. Lúc nàng định quay đi thì bỗng anh cầm chặt lấy tay nàng. Giật mình, nàng nhìn anh, mắt anh vẫn nhắm, có vẻ anh cầm trong vô thức. Nghĩ thế nên nàng để kệ tay trong tay anh, nhưng nàng bắt đầu run, và mạch ở tay chắc là đập nhanh hơn. Anh mở mắt, nhìn nàng cười, nàng quá bối rối để hiểu nụ cười đó, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Không ai nói với ai câu gì, anh lại tiếp tục nhắm mắt nhưng không có vẻ gì là ngủ. Anh vẫn cầm chặt tay nàng từ lúc đó cho đến lúc máy bay hạ cánh.

    Cái nắm tay là sự đụng chạm thể xác đầu tiên giữa anh và nàng cho đến thời điểm đó. Không thể cắt nghĩa được cảm xúc lúc đó của nàng, nhưng thực sự nàng muốn rút tay lại. Nàng sợ, mõi lúc nỗi sợ hãi lớn dần lên. Nàng sợ mọi chuyện sẽ tan vỡ, nàng sẽ không còn được ở bên anh, không được làm việc với anh, không được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh.. Lúc máy bay hạ cánh, anh buông tay nàng, nàng cảm thấy đó là một sự giải thoát. Nhưng rồi nàng lại thấy lo sợ trên suốt cả quãng đường ngồi trên taxi về khách sạn, nàng không biết đối diện với anh sau việc đó như thế nào. Nàng không dám nhìn anh, chỉ liếc trộm và thấy anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói những câu thật cần thiết với nàng và rồi lại nhắm mắt như tranh thủ ngủ trên taxi.

    Lúc đến khách sạn nhận phòng, không như mọi lần anh đi thẳng sang phòng anh để tranh thủ ngủ giấc còn lại cho ngày mai làm việc, anh ghé qua phòng nàng và bảo: Em không nên tắm thêm nữa, ở đây rất lạnh và có thể em bị cảm đấy. Rồi anh quay ra. Nàng chỉ kịp dạ lí nhí không thành câu.

    Phàn còn lại của đêm đó nàng không thể ngủ. Đầu óc nàng mông lung, quanh quẩn chuyện anh nắm tay. Buồn cười như một cô gái mới lớn bị bạn trai nắm tay, nhưng nàng không cười được. Nàng thấy lo sợ, hoảng hốt và hối tiếc. Đến gần sáng nàng thiếp đi, lúc thức giấc nàng nhìn đồng hồ đã hơn 9h.

    Nàng hoảng hốt bật dậy, làm vệ sinh cá nhân và cầm điện thoại gọi cho anh. Anh trả lời anh đang ở nơi làm việc, nàng ăn sáng và nghỉ ngơi nếu còn mệt, không thì nàng sang chỗ làm việc luôn với anh.

    Nàng sang nơi làm việc với anh và làm việc bình thường.

    Buổi trưa cả hai ăn ở khách sạn.

    Nàng vẫn cố tỏ ra bình thường, trao đổi với anh về công việc bình thường, nhưng hầu như không nhìn thẳng vào anh, nàng thấy bối rối và khó chịu.

    Lúc ngồi chờ nhà hàng đưa món ăn ra, nàng cắm cúi vào chiếc điện thoại, anh cầm đôi đũa gõ gõ vào tay nàng:

    - Bỏ điện thoại ra, đang nói chuyện với anh.

    - Anh nói đi em vẫn nghe mà - nàng cố bình tĩnh và vẫn cắm mắt vào điện thoại nhưng gần như không biết trên đó có chữ gì.

    Vừa lúc cô tiếp viên mang đồ ăn ra, anh cầm đũa và nói lớn: Thôi ăn thôi, chiều còn nhiều việc lắm.

    Nàng cầm đũa, nhìn thẳng anh và cười. Anh nháy nháy mắt: Cười được rồi à?

    - Có gì mà không cười được, em chỉ mệt vì thiếu ngủ thôi - Nàng nói với vẻ điềm tĩnh hàng ngày.

    - Thiếu ngủ sao không ngủ mà thức lắm thế? Tối qua không ngủ đúng không, sáng mới ngủ được đúng không? Anh hất mặt hỏi, nàng đờ ra ngạc nhiên nhưng vẫn nói:

    - Em không ngủ được trên máy bay thôi, lúc về phòng vẫn ngủ ngon lành một giấc đấy thôi. Em quên không đặt đồng hồ nên mới dậy muộn.

    - Nói dối chưa sành lắm. Thôi ăn, chiều làm việc.

    Mặc kệ nàng anh bắt đầu tập trung ăn. Nàng thì đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sao anh có thể biết về nàng nhiều đến thế. Ừ rõ ràng nàng là người thích anh nhưng nàng chỉ âm thầm thích, nàng chưa hề có một biểu hiện nào để anh biết, nàng cũng giữ khoảng cách rất cẩn thận với anh cơ mà? Việc chăm sóc anh nàng cũng đã nói rõ đó là trách nhiệm của nàng, của nhân viên với sếp, chứ không phải là tình cảm nam nữ. Chết thật, nàng bắt đầu lo sợ nhiều hơn, rằng anh đã biết hết tình cảm của nàng, và đang chế diễu nàng sao? Thế thì chui vào đâu cho hết bẽ mặt bây giờ?

    Nàng mải nghĩ đến mức nàng không biết là nàng đang day di day lại đôi đũa trong bát cơm cho đến khi anh cầm tay nàng giữ lại và bảo:

    - Em bớt nghĩ đi, ăn đi và nhớ là chiều nay cực kỳ nhiều việc đấy.

    Nàng rút tay lại và cười cười khỏa lấp:

    - Em có mấy việc riêng chưa giải quyết được, em xin lỗi.

    Rồi nang bê bát cơm ăn vội, trong đầu cầu cho thời gian của chuyến công tác này qua nhanh. Chắc sau đó nàng phải nghỉ mấy ngày mất, mọi chuyện rối hết cả lên rồi.

    Tối hôm đó nàng và anh có rất nhiều việc phải làm cho buổi họp ngày mai với đối tác.

    Như thường lệ anh sẽ về phòng anh, tắm giặt rồi sang phòng nàng làm việc với nàng. Nhưng lúc đi ăn về, anh lại không đi thẳng về phòng anh mà theo chân nàng vào phòng nàng. Nàng nghĩ chắc anh cần nàng pha cafe cho anh uống để đêm nay có thể phải thức khuya. Dù vậy nàng thấy rất bối rối.

    Anh vào phòng và ngồi ngả lưng vào ghế sofa trong phòng. Lúc nàng cầm tách quay lưng đi lấy nước để pha cafe thì bất ngờ bị anh ôm từ phía sau lưng. Hơi thở của anh làm cho nàng cảm giác gáy nàng rát bỏng. Nàng đứng khựng lại mấy giây rồi cố bình tĩnh để hỏi anh:

    - Sao đây?

    - Ôm em thôi - Anh trả lời hình như có cả tiếng cười kèm theo.

    - Sao ôm em?

    - Anh thích.

    - Thích mà chưa hỏi sao lại ôm liều thế?

    - Thế giờ hỏi đây, có đồng ý cho anh ôm không?

    - Chưa đồng ý.

    - Sao không "có" hoặc "không" mà lại là "chưa"

    - Vì em cần biết lý do vì sao anh thích ôm em. Anh trả lời được không?

    - Trả lời như thế nào thì được ôm?

    - Trả lời thật lòng.

    Nàng nói và gỡ tay anh ra, quay lại phía anh. Bỗng nhiên nàng cảm thấy rất bình tĩnh để đối diện anh:

    - Em đi pha cafe cho anh, quay lại anh sẽ trả lời em chứ? Nếu không có câu trả lời, anh uống xong chúng ta tiếp tục làm việc.

    Anh gật đầu, ngồi xuống ghế và nàng đi pha cafe. Hai tách cafe nóng được mang đến, nàng đặt lên bàn và ngồi sang ghế bên cạnh. Anh cầm lên một tách, nhìn nàng cười cười:

    - Muốn anh trả lời hay thôi?

    - Muốn anh trả lời.

    - Theo em thì vì lý do gì anh thích ôm em.

    - Có thể là anh vừa cãi nhau với vợ, giận vợ, có thể anh đang cô đơn và muốn em lấp chỗ trống khi xa vợ, có thể là anh thích em như thích một món lạ, hoặc có thể anh bỗng cảm thấy yêu em.

    Nàng trả lời mà không nghĩ là mình có thể liều mạng nói như thế. Dù sao mọi chuyện cũng đang rối, nàng cần phải biết nó rối đến đâu để còn tìm cách gỡ hoặc là buộc nó rối hơn.

    - Như thế nào thì anh lại được ôm tiếp?

    - Như sự thật.

    - Sự thật nào cũng được ôm à?

    - Tất nhiên nếu chỉ là ôm thôi.

    Anh nhấp một ngụm cafe rồi ngồi thẳng dậy, nhìn sát phía mặt nàng và trả lời:

    - Anh thích em, nhưng không phải là một món lạ. Anh thích em vì em là một món ngon.

    - Ngon sao? Ở điểm nào?

    - Em thông minh, em dịu ngọt, em chiều chuộng, chăm sóc anh.

    - Phụ nữ ai chẳng thế.

    - Và anh biết em yêu anh.

    Nàng suýt sặc. Như thế rõ ràng là anh biết nàng yêu anh, và đang chế giễu nàng. Nàng bỗng thấy muốn xù lông lên để bảo vệ bản thân:

    - Thì sao? Thì anh có quyền đưa em vào làm món gia vị cho anh à?

    - Không, anh muốn đưa em vào làm một trong các món chính.

    - Được thôi, thế anh cứ ôm em tiếp đi.

    Nàng bỏ cốc cafe xuống bàn, đứng dậy và đi về phía trước mặt anh đầy thách thức. Anh cũng đứng dậy, sát phía nàng:

    - Nếu ôm xong được làm những việc khác.

    - Bất kể việc gì nhưng phải được em cho phép.

    - Làm thế nào để em cho phép?

    - Anh là dân kinh doanh, biết làm gì để thu về lợi nhuận mà, sao lại hỏi em ngớ ngẩn thế.

    - Ừ, anh bỗng thấy anh rất ngớ ngẩn trước em. Để anh nghĩ thêm.

    Anh cúi xuống, cầm áo, lách qua nàng rồi đi thẳng ra cửa.

    Nàng ngồi bịch xuống ghế chỗ anh ngồi.

    Nàng ngồi thừ xuống ghế lúc anh ra khỏi phòng, cố gắng tĩnh tâm để sắp xếp mọi việc trong đầu theo một trình tự gọn gàng để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Nàng không còn trẻ, nàng trải qua nhiều mất mát và đau khổ, nên khi yêu anh, nàng đã dùng lý trí để yêu, nghĩa là ở bên anh, nhìn thấy anh, làm việc cho anh, mang lại niềm vui thành công cho anh là đủ cho tình yêu của nàng. Nếu như mọi chuyện cứ như thế, anh không biết được nàng yêu anh, hoặc anh chỉ coi nàng như "tài sản quý báu" của công ty anh thì tình yêu của nàng với anh mãi mãi là thứ tình yêu hi sinh mà không cần đáp lại.

    Nhưng hôm nay, ngay lúc này thứ suy nghĩ đó đang bắt đầu lung lay trong đầu nàng. Đầu tiên là cái nắm tay trên máy bay, bây giờ là vòng tay ôm của anh.. Nàng nhớ lại, và bỗng thấy nghẹt thở vì vẫn còn cảm giác hạnh phúc va chạm về thể xác giữa anh và nàng, Nàng bắt đầu khao khát hơn là được lặp lại điều đó lần nữa, để nàng gạt bỏ hết lý trí và cảm nhận nó.

    Rồi như một người mộng du, nàng đứng lên, đi ra cửa và hướng về phía phòng anh. Nàng đứng trước cửa một lúc lâu và đưa tay lên gõ. Những tiếng gõ run rẩy, ngắt quãng như hơi thở của nàng lúc này. Anh xuất hiện sau một giây, như thể anh đã đứng sẵn đó chỉ để chờ nàng gõ cửa là mở cửa.

    Cả hai nhìn nhau lặng đi một lúc.. Nàng muốn lao vào, ôm ghì lấy anh, đó là suy nghĩ duy nhất của nàng lúc này. Nhưng không hiểu sao chân nàng như đeo đá, nàng cứ đứng thế, nhìn anh. Nàng nhìn vào mắt anh, dù bối rối, nàng cũng nhận ra ánh mắt thảng thốt và day dứt anh nhìn nàng. Ánh mắt ấy bỗng làm nàng thức tỉnh về sự thật giữa anh và nàng lúc này. Anh đã có gia đình, anh có hai đứa con, anh có người vợ tào khang.. Nàng đã từng là người vợ của một người đàn ông ngoại tình, dù nàng không đau khổ vì điều đó nhiều lắm, nhưng nàng đã từng xót xa cho con nàng.. Nàng không thể, không thể bất chấp tất cả để chiều theo tình cảm của mình. Nàng mấp máy môi:

    - Chắc là phải làm việc tiếp, em sợ không kịp hồ sơ cho ngày mai mất, anh sang phòng em nhé.

    Không chờ anh trả lời, nàng quay lưng và bước vội. Trong đầu nàng hình dung ra suy nghĩ, ngày mai nàng sẽ không bay chuyến bay cùng với anh.

    Tối hôm đó anh sang phòng nàng làm việc vì thực sự công việc đang rất cần. Thật may mắn, công việc luôn là sự cứu rỗi bản thân nàng, lúc này là thêm cho cả anh nữa. Cả hai dường như đã bỏ qua hay tạm quên hết những gì đã xảy ra và tập trung vào công việc. Nàng xong trước anh, trong lúc chờ anh nàng ngủ thiếp đi bên bàn làm việc. Gần sáng, nàng thức giấc và thấy mình vẫn nằm ngủ theo tư thế dựa lưng vào tường và gối ôm trước ngực. Không giống như trong phim là nàng đã được đắp cho một cái chăn hay đại loại là cái áo của anh gì đó. Nàng bật cười khi nghĩ chuyện của nàng giống như trong phim, nàng quá mơ mộng.

    Nhìn xung quanh nàng thấy bàn làm việc bừa bộn đã được xếp gọn, tập tài liệu đã xong anh để ngay trước mặt nàng cùng tớ giấy note vàng: Mọi việc đã xong, ngày mai em cố gắng trình bày theo phần tổng hợp anh để ở trên. Anh đã báo bên kia là anh có việc gấp phải bay sớm hơn dự định, họ sẽ làm việc trực tiếp với em. Chúc em thành công, hẹn gặp lại.

    Dù rằng nàng đã nghĩ là nàng sẽ không bay cùng anh chuyến bay trở về, nhưng nàng không hề nghĩ đến việc là anh đã bỏ lại nàng để về trước một mình. Nàng thấy bơ vơ, tủi thân và cả tuyệt vọng nữa. Có lẽ anh đã biết tình cảm của nàng rồi dẫn đến đùa giỡn với nàng, và sau đó thì lo sợ đến mức bỏ lại nàng. Thậm chí là dự án này rất quan trọng, buổi ngày hôm nay cũng là buổi quyết định sống còn của dự án mà anh cũng không màng. Nàng thấy chưa, đàn bà thấy chưa, giá tri của tình yêu, giá trị của đàn bà là như thế đấy.. Một nỗi tủi thân tràn ngập trái tim nàng. Dù vậy, nàng phải tiếp tục công việc rồi, nàng phải hoàn thành việc anh giao rồi trở về với con trai trong chuyến bay đêm nay.

    Cuối cùng thì công việc cũng xong, nàng bay chuyến bay đêm để về với con nàng như thường lệ. Nhưng chuyến bay này không có anh cùng đi với nàng từ sân bay vào thành phố, rồi chia tay nhau ở cổng khu nhà nàng. Chuyến bay này nàng sẽ về đến thành phố lúc nửa đêm, một mình với nỗi buồn trĩu nặng..

    Thế nhưng..

    Vừa mở máy điện thoại lúc xuống sân bay thì ngay lập tức nàng nhận được tin nhắn của anh:

    - Hạ cánh gọi cho anh.

    Nàng trố mắt nhìn tin nhắn, rồi nhìn đồng hồ, 12h30p. Anh nhắn cho nàng lúc nào? Và gọi anh vào giờ này sao? Anh biết thừa giờ nàng về đến thành phố mà? Hay anh nhắn nhầm cho ai? Phân vân một lúc nàng nhắn lại: Nhắn cho em hay nhầm?

    Ngay lập tức chuông điện thoại của nàng reo, là anh:

    - Anh đang ở sân bay, em ra chúng ta về luôn.

    - Sao anh ở đây? Anh về từ sáng mà?

    - Chuyện dài lắm, nói sau đi, em lấy hành lý ra nhanh lên nhé.

    Không hiểu sang nàng cuống cuồng đến chỗ lấy hành lý. Nhìn những chiếc vali di chuyển trên bằng chuyền nàng cảm giác chúng đang nhích từng tí từng tí chậm chạp, cảm giác như hàng thế kỉ trôi qua mà hành lý của nàng cũng chưa xuất hiện.

    Rồi nàng kéo hành lý đi gần như chạy ra cửa, cô nhân viên soát vé cũng phải ngạc nhiên trước thái độ vội vã của nàng.

    Trong ánh sáng yếu ớt ở sân bay lúc về đêm, nàng nhìn thấy anh đứng dựa lưng vào một chiếc taxi. Nàng lao đến rồi đứng thở trước mặt anh:

    - Sao anh lại ở đây?

    Anh không trả lời, lấy hành lý từ tay nàng rồi gọi anh taxi mở cốp xe cho vào, nàng nhìn thấy cả hành lý của anh trong đó. Chưa kịp định hình, nàng lại nhận ra anh cầm tay nào như lôi nàng vào xe và bảo anh lái taxi cho xe vào thành phố.

    - Mệt không?

    - Em bình thường.

    - Ông G gọi cho anh rồi, chúng ta lại thắng.

    - Lúc đầu chúng ta cũng nghĩ là thắng mà.

    Nàng nhận ra anh vẫn cầm tay nàng, nàng chuồi chuồi tay như kiểu gỡ nhẹ để anh không nhận ra nhưng anh đã nhận ra, xiết chặt hơn.

    - Nhớ anh không?

    - Em không - nàng nói như thể là nàng cố tự nói với mình chứ không phải trả lời anh.

    - Anh nhớ em, phát điên lên được - Anh ghé vào tai nàng nói như sợ anh lái taxi nghe thấy.

    Nàng thấy hoảng loạn, cả vì hơi thở của anh phả vào tai nàng, cả vì cảm giác quá gần gũi với anh, cả vì mùi nước hoa cực kỳ hấp dẫn của anh, cả vì câu nói mà nàng nghĩ nàng nghe nhầm..

    - Em đừng nói gì, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện này. Em ngủ đi.

    Rồi anh dịch sát hơn vào người nàng, lấy tay đỡ đầu nàng xuống vai anh. Nàng lim đi, cứng đơ, không dám nhúc nhích như thế suốt quãng đường từ sân bay vào thành phố, và tỉnh lại khi nghe anh taxi hỏi về đâu, anh trả lời: Về phố H - là nơi văn phòng làm việc của anh và nàng.

    - Ơ em về nhà.

    - Qua công ty rồi về.

    - Vâng.

    Anh bảo vệ ngạc nhiên khi thấy anh và nàng về văn phòng lúc nửa đêm, anh giải thích là phải xong việc gấp cho ngày mai. Rồi anh kéo tay nàng vào thanh máy, kéo tay nàng vào văn phòng anh cùng với hành lý. Lúc vào phòng, anh mới buông tay nàng, chỉ vào ghế sofa:

    - Em ngồi đi, anh pha cafe.

    - Để em.

    - Em ngồi đi.

    Anh nói như ra lệnh, nàng líu ríu ngồi xuống.

    Anh mang hai cốc cafe tới, ngồi sát cạnh nàng, đưa cho nàng 1 cốc:

    - Em uống đi cho tỉnh táo. Mệt không?

    Lần thứ 2 anh hỏi nàng mệt không với giọng khác hẳn ngày thường.

    Nàng cầm cốc cafe lên mũi hít hà, hi vọng hương cafe làm nàng tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra cho cả anh và nàng.

    Anh đặt li cafe xuống, đưa tay ôm vai nàng, bóp chặt:

    - Chúng ta làm sao bây giờ đây hả em? Anh không thể nghĩ ra được điều gì hay ho cả.

    Nàng vẫn hai tay ôm chặt lấy cốc cafe, như thể nó là điểm tựa duy nhất của nàng lúc này.

    - Ý anh là sao?

    - Anh yêu em.

    Choang, cốc cafe trên tay nàng rơi xuống, nàng kinh hoàng nhìn nó, còn anh thì cuống cuồng:

    - Em có sao không, nó nóng đấy, em ngồi yên.

    Anh chạy vội vào bàn làm việc cầm hộp giấy, cúi xuống lau tỉ mỉ vào chân nàng, chỗ váy bị cafe vướng vào, cầm tay nàng xem xét có bị bỏng không, rồi cẩn thận thu dọn đống miểng cốc vừa vỡ ra.

    Xong đâu đấy, anh lại ngồi xuống cạnh nàng, ôm vai nàng lần nữa.

    - Em bình tĩnh đi. Có thể em không tin nhưng đó là sự thật. Sự thật mà hôm nay anh cũng phải thừa nhận với bản thân anh.

    - Là như thế nào? Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    - Anh nghĩ là anh yêu em từ hồi anh đi nghỉ châu Âu. Hồi đó anh đưa gia đình đi để ngăn việc anh hay nghỉ luẩn quẩn về em. Nhưng sang đến đó anh càng nghĩ về em nhiều hơn, anh đi tìm mua khăn cho em, và còn mua nhiều thứ nữa nhưng anh không dám tặng hết cho em, anh vẫn giữ nó ở tủ kia.

    - Sao anh không tặng hết?

    - Anh sợ. Anh sợ anh đang làm sai kéo theo em sai.

    - Lúc anh ôm em ở khách sạn là sao? Anh cầm tay em ở trên máy bay nữa?

    - Anh đã không kiềm chế được bản thân, anh xin lỗi.

    - Anh biết em yêu anh từ lúc nào?

    - Lúc em vê đây được 3 tháng.

    - Sao anh để mặc kệ mọi chuyện như thế?

    - Lúc đầu là vì công việc, em làm được nhiều việc cho anh. Sau đó cộng thêm tình cảm của anh nữa, anh thích ở cạnh em, nói chuyện với em, làm việc với em, đi công tác với em..

    - Anh biết như thế này là sai mà.

    - Anh biết mới cố gắng đến tận bây giờ, nhưng anh không cố được nữa. Phải có một chuyện gì đó xảy ra, phải có một cách nào đó để tháo gỡ. Anh ngột ngạt lắm rồi. Hôm nay anh bỏ em lại và ân hận suốt từ lúc lên máy bay. Anh về thành phố nhưng không muốn về nhà hay văn phòng, anh bảo taxi đi lang thang khắp nơi rồi quay lại sân bay chờ em cho đến giờ. Anh suy nghĩ, tìm cách giải quyết nhưng không không có một cách nào khả dĩ. Anh thương các con, anh cần gia đình, anh cần công việc, anh yêu và cần em. Anh không biết nên bỏ cái nào, giữ cái nào.

    - Thế vợ anh?

    - Anh không biết, lâu rồi bọn anh sống hòa bình với nhau.

    - Là vẫn yêu nhau?

    - Không hẳn, chỉ là sống như mọi chuyện, mọi người vẫn sống như thế. Nhưng cảm giác với em lại khác, là nhớ, là thèm muốn..

    - Vì em lạ mà.

    - Nhiều người lạ với anh không phải riêng em.

    - Anh có bồ không? Ý em là các cô chân dài ý?

    - Không có bao giờ.

    - Anh điêu.

    - Anh thề. Có vài lần vì xã giao mà phải thân mật với họ nhưng chỉ vì công việc và chấm hết. Vợ anh vẫn là người đàn bà duy nhất trong đời anh cho đến lúc anh gặp em.

    - Anh bất mãn gì với chị ấy không?

    - Không, cô ấy và anh rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ vì cô ấy lành quá, hầu như bỏ qua hết mọi lỗi lầm của anh, anh cũng vì thế mà không nỡ làm cô ấy tổn thương.

    Im lặng.

    - Em ghét anh như thế này không?

    - Em ghét như thế này. Em muốn yêu anh mà không một ai biết.

    - Em ngây thơ vừa thôi. Cách em chăm sóc anh mà anh không nhận ra tình cảm của em có họa là anh bị đần.

    Nàng ngả đầu vào vai anh, nước mắt lăn dài. Anh xiết chặt nàng, rồi vỗ vỗ:

    - Em đừng khóc, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách thôi.

    - Em muốn về nhà.

    - Một lúc nữa đi. Ngồi với anh một lúc nữa đi.

    - Không em về, em cần suy nghĩ chuyện này. Anh đưa em về đi, xin anh đấy.

    Ạnh đưa nàng về bằng xe của anh. Cả hai im lặng suốt quãng đường cho đến lúc đứng trước cổng khu nhà nàng anh mới nói:

    - Em đừng bỏ đi đâu là được. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ và tìm cách giải quyết chuyện này. Em hứa với anh chứ?

    Nàng vâng rồi đi như chạy về phía nhà.

    Đêm đó nàng không ngủ, và nàng nghĩ anh cũng không ngủ. Nàng muốn gọi điện cho anh, nàng muốn nói tiếp với anh về câu chuyện mà nàng là người làm dở dang. Nàng muốn anh biết là nàng yêu anh biết bao, nàng cần anh biết bao, nàng thèm khát anh biết bao.. Những thứ mà nàng phải kìm nén hàng năm trời vừa qua. Nhưng nàng sợ, không biết giờ này anh ở đâu, đã về nhà hay đang lang thang trên phố, hay đang trốn tránh đâu đó trong một khách sạn.. để nàng có thể gọi điện được.

    Sáng hôm sau nàng gọi điện đến công ty và xin nghỉ phép 3 ngày. Suốt thời gian vừa qua từ ngày đến làm việc với anh, hầu như nàng vẫn còn nguyên phép. Vì tình yêu với anh, nàng thấy lúc nào nàng cũng thấy mình cần cho anh, cho công ty nên nàng không muốn nghỉ. Lần đầu tiên nàng xin nghỉ 3 ngày liên tiếp làm bạn HR ngạc nhiên và hỏi có việc gì không.

    Nàng cũng không biết nàng nghỉ để làm gì, chỉ một điều duy nhất lúc này là nàng cần thời gian, không gian để suy nghĩ. Sáng nàng vẫn đến đón con ở nhà mẹ đẻ và đưa con đến trường, rồi nàng trở về nhà dọn dẹp lại nhà cửa sau mấy ngày đi vắng. Vừa làm nàng vừa nghĩ. Loanh quanh luẩn quẩn, nàng chẳng nghĩ ra được điều gì để có thể gọi là kết luận. Nàng thấy nàng tội lỗi khi bị anh phát hiện ra tình yêu của nàng và làm anh yêu nàng, nhưng nàng thấy hạnh phúc đến vô bờ bến khi nghĩ đến cái ôm của anh, khi anh nói anh nhớ nàng, nàng không biết làm thế nào để tiếp tục sống, tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh trớ trêu mà nàng đã tạo ra này?

    Nàng nhớ lại cuộc hôn nhân của nàng, hầu như rất ít khi nàng nhớ về nó. Điều đọng lại duy nhất trong cuộc hôn nhân đó là đứa con trai nàng yêu hơn cả mạng sống của mình.

    Nàng và chồng nàng là mối tình đầu của nhau, yêu nhau từ hồi hai đứa học lớp 11, rồi đi học đại học lại học cùng trường khác khoa, rồi ra trường và mỗi đứa về một Bộ khác nhau nhưng làm công việc hao hao nhau, rồi cưới nhau và sinh con trai đầu lòng. Nhìn bề ngoài, đó là một cuộc hôn nhân khá lý tưởng. Nhưng sau bốn năm, những rạn nứt ngầm giữa hai vợ chồng bắt đầu bùng phát. Chẳng có gì ghê gớm, chỉ là hai vợ chồng nàng yêu nhau đến quen thuộc như bạn bè, nên dễ bỏ qua những thói hư tật xấu của nhau.

    Nhưng khi về sống với nhau, những thói hư tật xấu đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến nhau, lúc đầu thì bỏ qua được, sau thì nhiều quá thấy khó chịu, tích tụ lâu dài thành ức chế, và cuối cùng là bùng nổ. Một phần nữa hai vợ chồng cùng tuổi, trình độ ngang nhau, làm cùng một ngành nên rất hay có những tranh cãi, bất đồng trong công việc và quan điểm nhưng không ai chịu nhường ai. Mâu thũan kéo dài hơn 1 năm thì kết thúc khi chồng nàng ngoại tình với một cô gái cùng cơ quan.

    Nàng không đau đớn lắm vì điều đó vì tình yêu đã bị mâu thuẫn làm cho nó nhạt dần đi rồi, điều nàng xót xa là con nàng. Con nàng không còn được bố yêu với một tình yêu vô bờ bến - điều mà cả hai còn có để níu giữ cuộc hôn nhân này. Bây giờ chồng nàng đã có tình yêu mới, tình yêu dành cho con chỉ còn phân nửa, thời gian dành cho con chỉ còn phân nữa. Nàng vẫn chịu đựng tất cả vì con, vì con nàng cần phải có một gia đình trọn vẹn, vì con nàng là con trai nên nàng không đủ can đảm để nuôi dạy nó một mình.. Đó là những lý do mà bất cứ người vợ nào cũng có để níu giữ cuộc hôn nhân đã chỉ còn là cái vỏ. Nhưng sức chịu đựng của cả hai có hạn, chồng nàng cũng là người có lương tâm nên không muốn lừa dối nàng mãi, không đủ khả năng sống hai mặt mãi, nàng thì sống vật vờ vì không còn tình yêu, chỉ còn lại đứa con..

    Cuối cùng chồng nàng là người đưa ra ý kiến li hôn. Nàng như bao phụ nữ khác, cũng níu kéo một thời gian khá dài rồi buông tay. Cuộc chia tay diễn ra trong lặng lẽ, không hận thù nhưng đầy nuối tiếc của người trong cuộc. Sau đó một vài tháng chồng nàng cưới vợ, và nàng thì chuyển công việc từ cơ quan nhà nước để đi làm cho nước ngoài với mức thu nhập cao, đủ khả năng để nuôi con tốt nhất. Cuộc đời như thế trôi đi, tám năm sau thì nàng gặp anh.

    Cho dù là sai trái, thì nàng vẫn nghĩ nàng gặp anh, yêu anh là định mệnh, định mệnh trái ngang. Nên nàng yêu thầm lặng, không hi vọng, không mong mỏi. Tình yêu đó như là một bông hoa tươi được cắm trong cái lọ hoa rực rõ bằng nhựa của cuộc đời nàng. Nàng ví đời nàng là lọ hoa nhựa rực rõ vì thực sự nàng đã cố công để làm nó rực rỡ. Nó rực rỡ bởi hình ảnh yêu cuộc sống của nàng, nó rực rỡ bởi cuộc sống kinh tế viên mãn mà tự tay nàng thu vén, nó rực rỡ vì nàng đã nuôi dạy được một cậu con trai đẹp như tranh vẽ và thông minh có tiếng.. Nhưng chỉ có nàng biết, nó chỉ là hoa nhựa, nó có thể trường tồn lâu dài và rực rõ lâu dài, nhưng nó không có hương và vị của một loài hoa thật để có thể khô héo, rực lên rồi tàn đi hóa kiếp mới. Cho đến ngày nàng gặp anh..

    Đó là những chuổi ngày nàng biết nhớ nhung, nàng biết mình làm đẹp vì ai, nàng biết mong ngóng, nàng biết hạnh phúc ngập tràn trái tim khi anh làm gì đó cho nàng một cách vô tình, và nàng cũng biết đau khổ đến ngẹn thở khi nghĩ đến anh đang hạnh phúc đâu đó bên gia đình, khi vô tình nàng gặp hai vợ chồng anh ở một nơi mua sắm nào đó, hoặc trong những party của công ty, của đối tác và nàng được mời đi cùng.. Đó mới là những chuỗi ngày nàng sống thật sự, chứ không phải tồn tại. Tại sao không cứ như thế mãi được, tại sao lại có ngày hôm qua?

    Nàng tiếp tục thế nào đây?

    Không thể coi như chưa có gì xảy ra để tiếp tục tình yêu thầm lặng bên anh, điều đó là chắc chắn.

    Còn rời bỏ anh, chuyển đến một công ty khác? Nghĩ thôi, nàng đã thấy đau quặn lòng. Một mối tình giết chết niềm tin yêu cuộc sống của nàng về đàn ông, về hạnh phúc, tám năm cô đơn lặng lẽ.. Anh đã mang đến cho nàng một cuộc sống mới, tình yêu mới, hạnh phúc mới. Có anh nàng mới thực sự thấy mình đang sống chứ không phải tồn tại. Giờ bảo nàng xa anh, nàng phải quay lại cuộc sống trước kia, cộng thêm nỗi nhớ anh nữa, nàng sống như thế nào đây?

    Nàng không muốn nghĩ tiếp, nàng thấy đầu đau như búa bổ, hai mắt cay xè, cái cảm giác muốn ngủ một giấc không bao giờ dậy nữa lại xuất hiện trong đầu nàng sau cái lần nàng cầm quyết định ly hôn. Nàng sợ hãi khi nghĩ đến con nàng, lần nào ý nghĩ đó xuất hiện thì nàng cũng nghĩ đến con và thấy sợ hãi. Sợ hãi vì nhỡ đâu trong một phút giây nào đó quá yếu đuối nàng sẽ làm điều dại dột, và vĩnh viễn nàng không được nhìn thấy con nàng, con nàng sẽ bơ vơ trên cuộc đời này. Nghĩ thế nên nàng bò vào giường, trùm chăn và bắt đầu khóc. Nàng nghĩ khóc có thể giải tỏa hết được những nỗi đau đang chất chứa trong lòng nàng, để nó trôi hết đi và nàng sẽ tỉnh táo lại.

    Một lúc nàng nghe tiếng chuông cửa. Hai, ba lần, dồn dập. Không biết là ai, nhưng là ai thì nàng cũng không muốn gặp lúc này. Nàng bịt tai lại cố mặc kệ tiếng chuông dồn dập và réo rắt ngoài kia. Hết chuông lại đến điện thoại, nàng càng không muốn nghe lúc này. Một lúc thì mọi thứ im ắng trở lại, nàng mở chăn ra và thở. Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, nàng lại trùm chăn tiếp, rồi lại im ắng. Nàng rón rén mở chăn ra, trong lòng rất sợ một loại âm thanh nào đó lại vang lên, nhưng không, thật may mắn. Nàng lại nhìn chằm chằm vào trần nhà, mọi thứ trở nên trống rỗng. Nàng chợt nghĩ không biết ai biết nàng ở nhà giờ này mà gọi cửa nhỉ? Lại cả điện thoại nữa, Anh, phải rồi, có khi là anh. Anh mới biết là hôm nay nàng ở nhà thôi. Nàng bật dậy, mở điện thoại, tin nhắn của anh:

    - Anh đang ở ngoài, em mở cửa đi.

    Nàng vùng dậy, lao ra cửa sau khi nghĩ đó là anh.

    Cửa vừa mở, nàng đã nhìn thấy anh đứng đó, anh gườm gườm nhìn lại nàng, không nói không rằng đẩy nàng sang một bên và đi thằng vào nhà. Ngồi bệt xuống ghê sofa trong tư thế mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi, anh nhìn nàng với vẻ tức tối:

    - Anh đã nói gì với em tối nay? Sao em tự động nghỉ việc mà không nói gì với anh? Anh đã bảo cho anh thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện cơ mà?

    Nàng thấy thương anh vô bờ bến. Nàng biết anh đang có rất nhiều tâm tư giằng xéo trong đầu, nhưng nàng cũng thế, có khá hơn gì anh đâu? Tự nhiên nàng ngồi xuống thảm cạnh chân anh, tư thế ngồi của một kẻ hầu đối với ông vua, rồi nàng đặt cằm lên đùi anh:

    - Em nghỉ phép. Làm với anh bao lâu rồi em đã nghỉ một ngày phép nào đâu.

    - Hay em nghỉ để đi tìm việc ở công ty mới?

    - Em chưa biết, hiện giờ em muốn nghỉ ngơi và suy nghĩ đã.

    Anh ngồi thằng dậy, nâng mặt nàng lên:

    - Chỉ cần em hứa với anh duy nhất một điều là em không biến đi đâu để anh không tìm ra, được không?

    - Nếu cứ ở gần nhau mãi thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Em chỉ ước giá như mọi chuyện như trước khi chuyến công tác này. Cả em và anh đều bình yên hạnh phúc.

    - Em tưởng thế à? Em tưởng anh là sắt là đá mà cứ yêu em kiểu trẻ con tương tư nhau thế à?

    Nàng thấy cảm động - vì tình yêu anh có với nàng. Nàng ốp hay tay anh vào má, và nói:

    - Chỉ cần được như thế này với em là đủ rồi.

    - Anh thấy không đủ, anh muốn nhiều hơn.

    - Anh đang có vợ mà.

    - Thế mới là bế tắc.

    - Chị ấy biết không?

    - Không biết, em còn không biết làm sao nó biết.

    - Nó là ai?

    - Là M (là vợ anh).

    - Sao anh gọi là nó?

    - À ừ thì là M - anh không quen gọi kiểu "cô ấy", nghe dở hơi lắm.

    - Thế anh kể chuyện với người khác cũng gọi em là "nó" à?

    - À thì có đôi lúc.

    Cả anh và nàng bật cười. Anh vốn không kiểu cách, nhân viên trong công ty cũng vì thế mà rất quý anh. Cả hai cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi cười. Anh đưa tay xoa xoa vào bụng và bảo:

    - Anh đói.

    Nàng bật dậy:

    - Anh chưa ăn sáng sao?

    - Anh chưa, tưởng em đi làm thì rủ đi ăn sáng luôn thể.

    Một bước tiến nữa trong cách anh thể hiện sự thân mật với nàng. Bao lâu nay dù phải đến công ty sớm vì công việc đột xuất hay đi làm bình thường, nào đều biết anh đã ăn sáng. Anh bảo lúc thì anh ăn ở nhà, lúc anh ăn ngoài hàng. Chưa bao giờ nàng thấy anh mời nàng hay ai đó trong công ty đi ăn sáng. Rủ nàng đi ăn sáng, có nghĩa là anh bắt đầu muốn cùng nàng..

    - Để em làm đồ ăn sáng cho anh.

    - Ừ, anh nghỉ một lúc, lát anh lên Bộ X gặp lão P. Lúc nào được em gọi anh nhé.

    Nàng đi vào bếp, vừa làm đồ ăn sáng cho anh nàng vừa thấy hạnh phúc lâng lâng. Nàng nhớ anh thích món trứng ốp la với bánh mì, con trai nàng cũng thích món này nên nhà nàng lúc nào cũng sẵn. Nàng làm chúng trong chốc lát, nhưng khi mang ra thì nàng đã thấy anh nằm hẳn xuống ghế, mắt nhắm nghiền. Anh đang ngủ - nàng không nỡ phá giấc của anh. Hẳn là anh đã thức cả đêm qua, cộng với mệt mỏi vì chuyện vừa xảy ra nên thiếp đi. Nàng đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp nam tính và rắn rỏi của anh. Không kìm được, nàng đưa tay sờ viền môi anh, rồi mũi anh, anh vẫn ngủ say sưa, nàng đưa tay luồn vào mái tóc của anh. Anh thức giấc và giữ tay nàng lại, kéo nàng nằm ngang trên người anh:

    - Anh đẹp không?

    - Đàn ông đẹp làm gì, phụ nữ mới cần xinh đẹp.

    - Em rất đẹp mà, có ai nói với em như thế chưa?

    - Chưa, một số đứa bạn trai thân của em bảo là em "ngọt nước"

    Anh nằm nghiêng lại để nhìn vào mắt nàng:

    - Em đẹp thật đấy. Thân hình nhỏ nhừng tròn và cân đối, da em trắng, nét mặt em rất xinh.. Em không biết được là đôi lúc anh hay nhìn trộm em lúc em say sưa làm việc, hoặc lúc em thuyết trình dự án anh cũng chỉ nhìn em hơn là nghe em nói đấy.

    Nàng thấy ngượng khi lần đầu tiên nghe anh khen nàng như thế, nhưng lòng nàng như mở cờ. À là anh có nhìn thấy nàng hấp dẫn chứ không phải chỉ nhìn thấy nàng thông minh và được việc. Nàng úp mặt xuống ngực anh, nói vọi lên:

    - Khiếp, anh sến quá đấy.

    - Uh, sến đấy.

    Rồi anh kéo mạnh nàng để mặt nàng gần sát mặt anh, cảm giác như anh sắp hôn nàng thì nàng vùng ngồi dậy bảo anh:

    - Anh ăn sáng đi. À mà em sợ nó nguội rồi, để em đi hâm lại đã.

    - Thôi khỏi, anh ăn luôn. Chắc anh phải đi luôn đây, anh hẹn rồi.

    Nàng không biết là anh vội đến hẹn thật hay anh cũng ngượng như nàng nên tránh. Cả hai quá già để có những biểu hiện yêu đương kiểu này. Cũng lâu quá rồi nàng mới nhớ lại cử chỉ thân mật với đàn ông. Ngượng nhưng thực lòng là nàng rất muốn anh liều hơn, cương quyết hơn thì nàng chắc sẽ không từ chối. Nhưng hình như anh cũng dát không kém, chẳng đủ can đảm làm gì đến nơi đến chốn. Cho đến lúc anh đi ra cửa, nàng với tay sửa lại cà vạt cho anh, rồi vòng tay ôm cổ anh, thì thầm: Em nhớ anh. Anh cũng ôm chặt lấy nàng và bảo: Trưa nhé, em nấu cơm đi, hai đứa cùng ăn. Một lúc nàng đẩy anh đi, và quay lại phòng bếp để nấu bữa trưa như anh đã hẹn. Nhưng bữa trưa cầu kỳ của nàng, bữa trưa nàng mong đợi, bữa trưa mà nàng nghĩ là sẽ có điều gì đó xảy ra.. thì cuối cùng nàng ăn một mình, như đang ăn phải cỏ.

    Anh đi rồi, nàng đi chợ để nấu bữa cơm tình yêu cho cả hai, bữa cơm chính thức hẹn hò đầu tiên, nàng háo hức vô cùng. Trên đường đi, nàng cố nhớ lại các món anh thích ăn.. Mà khỏi phải cố, những thứ đó đã nằm trong đầu nàng.

    Cuối cùng thì bữa cơm cũng xong. Phải nói bữa cơm nàng nấu "đẹp" và giản dị, vì nó giống các bức ảnh trên mạng mọi người vẫn chụp về bữa cơm gia đình truyền thống. Nàng biết anh thích những bữa ăn như thế này vô cùng. Mỗi lần đi nhà hàng với khách dù sang đến mấy anh cũng gọi thêm những món truyền thống là canh cua, thịt kho, trứng tráng, cà pháo, cá rán.. Còn khi đi với nàng, anh chỉ chọn nhà hàng nào chuyên về những món như thế.

    Nàng thay bộ quần áo ám mùi thức ăn, bằng bộ quần áo ở nhà giản dị, nhẹ nhàng. Soi mình trong gương, nàng nhận ra một phụ nữ sạch sẽ, gọn gàng và thơm tho. Thực ra anh đã đi công tác với nàng nhiều, làm việc ban đêm với nàng nhiều rồi nên hình ảnh nào của nàng anh cũng quen rồi. Chỉ có hình ảnh nàng vào bếp lôi thôi, nàng quát con học bài, nàng cáu gắt với bố mẹ nàng.. là anh chưa biết. Nàng sẽ phải cố giữ những gì anh đã từng nhìn thấy nàng thôi.

    Đang đứng trước gương thì có tiếng tin nhắn. Nàng mở máy: Xin lỗi em, anh lại có việc không về ăn trưa được, ngày mai anh bù nhé.

    Nàng ngồi phịch xuống. Tin nhắn đưa nàng về với thực tế. Sáng đến giờ nàng cứ như người đi trong mơ, chỉ biết đến anh, đến tình yêu của anh mà quên đi thực tại, anh đang có một gia đình, anh đang có một công ty, anh cần có một hình ảnh đẹp..

    Nàng ngồi vào bàn ăn, nước mắt không rơi mà cứ thấy cay cay ở mắt, cơm rất ngon nhưng phải cố lùa mới hết được vơi bát. Nàng biết thực tại, nàng hiểu thực tại, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai chuyển trạng thái quan hệ, lần đầu tiên hai người hẹn ăn cơm với tư cách khác ngày xưa.. Anh bảo anh yêu nàng, chắc hẳn anh phải biết nàng chờ anh thế nào chứ. Sao anh để nàng đau đớn trong lần đầu tiên thế này? Hay anh đã nghĩ lại, anh đã thấy ân hận vì những gì nói với nàng, anh đã.. Hàng nghìn giả định xảy ra trong đầu nàng, chẳng biết giả định nào đúng sai, nhưng giả định nào cũng làm nàng đau đớn.

    Lại có tin nhắn của anh: Em sao rồi? Có nhận được tin nhắn của anh không? Mai nhé, mai anh dành cho em cả ngày.

    Nàng chợt nhớ ra là chưa trả lời tin nhắn của anh nên chắc anh lo. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nàng cũng không muốn anh bận lòng, nên nàng nhắn lại: Giờ em mới đọc được tin, may quá em cũng lười nấu nên đang tính rủ anh ra ngoài ăn. Thôi em về bà ngoại ăn đây, có gì liên lạc sau anh nhé.

    Rồi nàng đi dọn dẹp mọi thứ, xong leo lên giường nằm. Nàng chẳng biết làm gì là leo lên giường và cố dỗ mình vào giấc ngủ chờ đến giờ đón con đi học về. Con nàng học trường quốc tế có xe đưa đón nhưng khi đi công tác lâu ngày mới về thì thường là nàng chở nó đi học và đón nó về vì nó thích thế. Khi về hai mẹ con thể nào cũng tìm cách lang thang đâu đó với yêu cầu của "cậu chủ". Những lúc như thế này nàng cần con biết bao, chỉ cần nhìn thấy nó, trò chuyện với nó là nàng quên hết thảy. Với lại có nó nàng cảm giác là nàng bản lĩnh hơn, nàng có thể nhấn chìm mọi khổ đau vì nàng cần làm một người mẹ đẹp trong mắt nó.

    Một lúc thì nàng thiếp đi, trong giấc mơ nàng cũng thấy hỗn loạn các hình ảnh của anh và nàng nhưng không rõ hình ảnh nào lại hình ảnh nào. Chuông điện thoại báo thức đến giờ đón con đổ, nàng bật dậy nhìn vào điện thoại: 12 cuộc gọi nhỡ của anh và 14 cuộc gọi nhỡ khác. Nàng nhớ nàng đã tắt chuông điện thoại trước khi ngủ. Nàng bắt đầu rà soát lại số điện thoại nhỡ, xem những số nào nàng cần thiết phải gọi lại. Anh là người đầu tiên, nàng nghĩ hẳn anh đang lo lắng lắm vì ngoài điện thoại anh còn nhắn thêm 3 tin nhắn. Đại khái sao nàng không nghe máy, giận anh hay có chuyện gì, xong việc anh phi sang bây giờ. Nàng nhắn lại cho anh là đã ngủ quên vì hôm qua ngủ muộn, giờ nàng đang đi đón con và đưa con đi chơi, anh đừng sang, mai gặp nhau.

    Nàng không biết ngày mai sẽ thế nào, nàng vừa mong chờ để được gặp anh, để biết vấn đề của anh là gì mà lỡ hẹn với nàng, lại vừa sợ ngày đó đến, và mọi chuyện kết thúc. Chưa bắt đầu, sao nàng đã thấy khổ với cái tình yêu ngang trái và tội lỗi thế này?
     
    Thùy MinhVyl Hana thích bài này.
  2. Admin Nothing to lose.. your love to win..

    Bài viết:
    4,112
    Anh đi rồi, nàng đi chợ để nấu bữa cơm tình yêu cho cả hai, bữa cơm chính thức hẹn hò đầu tiên, nàng háo hức vô cùng. Trên đường đi, nàng cố nhớ lại các món anh thích ăn.. Mà khỏi phải cố, những thứ đó đã nằm trong đầu nàng.

    Cuối cùng thì bữa cơm cũng xong. Phải nói bữa cơm nàng nấu "đẹp" và giản dị, vì nó giống các bức ảnh trên mạng mọi người vẫn chụp về bữa cơm gia đình truyền thống. Nàng biết anh thích những bữa ăn như thế này vô cùng. Mỗi lần đi nhà hàng với khách dù sang đến mấy anh cũng gọi thêm những món truyền thống là canh cua, thịt kho, trứng tráng, cà pháo, cá rán.. Còn khi đi với nàng, anh chỉ chọn nhà hàng nào chuyên về những món như thế.

    Nàng thay bộ quần áo ám mùi thức ăn, bằng bộ quần áo ở nhà giản dị, nhẹ nhàng. Soi mình trong gương, nàng nhận ra một phụ nữ sạch sẽ, gọn gàng và thơm tho. Thực ra anh đã đi công tác với nàng nhiều, làm việc ban đêm với nàng nhiều rồi nên hình ảnh nào của nàng anh cũng quen rồi. Chỉ có hình ảnh nàng vào bếp lôi thôi, nàng quát con học bài, nàng cáu gắt với bố mẹ nàng.. là anh chưa biết. Nàng sẽ phải cố giữ những gì anh đã từng nhìn thấy nàng thôi.

    Đang đứng trước gương thì có tiếng tin nhắn. Nàng mở máy: Xin lỗi em, anh lại có việc không về ăn trưa được, ngày mai anh bù nhé.

    Nàng ngồi phịch xuống. Tin nhắn đưa nàng về với thực tế. Sáng đến giờ nàng cứ như người đi trong mơ, chỉ biết đến anh, đến tình yêu của anh mà quên đi thực tại, anh đang có một gia đình, anh đang có một công ty, anh cần có một hình ảnh đẹp..

    Nàng ngồi vào bàn ăn, nước mắt không rơi mà cứ thấy cay cay ở mắt, cơm rất ngon nhưng phải cố lùa mới hết được vơi bát. Nàng biết thực tại, nàng hiểu thực tại, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai chuyển trạng thái quan hệ, lần đầu tiên hai người hẹn ăn cơm với tư cách khác ngày xưa.. Anh bảo anh yêu nàng, chắc hẳn anh phải biết nàng chờ anh thế nào chứ. Sao anh để nàng đau đớn trong lần đầu tiên thế này? Hay anh đã nghĩ lại, anh đã thấy ân hận vì những gì nói với nàng, anh đã.. Hàng nghìn giả định xảy ra trong đầu nàng, chẳng biết giả định nào đúng sai, nhưng giả định nào cũng làm nàng đau đớn.

    Lại có tin nhắn của anh: Em sao rồi? Có nhận được tin nhắn của anh không? Mai nhé, mai anh dành cho em cả ngày.

    Nàng chợt nhớ ra là chưa trả lời tin nhắn của anh nên chắc anh lo. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nàng cũng không muốn anh bận lòng, nên nàng nhắn lại: Giờ em mới đọc được tin, may quá em cũng lười nấu nên đang tính rủ anh ra ngoài ăn. Thôi em về bà ngoại ăn đây, có gì liên lạc sau anh nhé.

    Rồi nàng đi dọn dẹp mọi thứ, xong leo lên giường nằm. Nàng chẳng biết làm gì là leo lên giường và cố dỗ mình vào giấc ngủ chờ đến giờ đón con đi học về. Con nàng học trường quốc tế có xe đưa đón nhưng khi đi công tác lâu ngày mới về thì thường là nàng chở nó đi học và đón nó về vì nó thích thế. Khi về hai mẹ con thể nào cũng tìm cách lang thang đâu đó với yêu cầu của "cậu chủ". Những lúc như thế này nàng cần con biết bao, chỉ cần nhìn thấy nó, trò chuyện với nó là nàng quên hết thảy. Với lại có nó nàng cảm giác là nàng bản lĩnh hơn, nàng có thể nhấn chìm mọi khổ đau vì nàng cần làm một người mẹ đẹp trong mắt nó.

    Một lúc thì nàng thiếp đi, trong giấc mơ nàng cũng thấy hỗn loạn các hình ảnh của anh và nàng nhưng không rõ hình ảnh nào lại hình ảnh nào. Chuông điện thoại báo thức đến giờ đón con đổ, nàng bật dậy nhìn vào điện thoại: 12 cuộc gọi nhỡ của anh và 14 cuộc gọi nhỡ khác. Nàng nhớ nàng đã tắt chuông điện thoại trước khi ngủ. Nàng bắt đầu rà soát lại số điện thoại nhỡ, xem những số nào nàng cần thiết phải gọi lại. Anh là người đầu tiên, nàng nghĩ hẳn anh đang lo lắng lắm vì ngoài điện thoại anh còn nhắn thêm 3 tin nhắn. Đại khái sao nàng không nghe máy, giận anh hay có chuyện gì, xong việc anh phi sang bây giờ. Nàng nhắn lại cho anh là đã ngủ quên vì hôm qua ngủ muộn, giờ nàng đang đi đón con và đưa con đi chơi, anh đừng sang, mai gặp nhau.

    Nàng không biết ngày mai sẽ thế nào, nàng vừa mong chờ để được gặp anh, để biết vấn đề của anh là gì mà lỡ hẹn với nàng, lại vừa sợ ngày đó đến, và mọi chuyện kết thúc. Chưa bắt đầu, sao nàng đã thấy khổ với cái tình yêu ngang trái và tội lỗi thế này?

    Nàng đi đón con, hai mẹ con nàng có một thời gian tuyệt vời bên nhau ở siêu thị và rồi thư giãn ở Highland CC. Lúc đó nàng tạm quên được chuyện buồn với anh, nàng sống trong những câu chuyện về trường lớp của con trai. Bỗng con trai nàng bảo:

    - Mẹ, thứ 7 này cho con qua nhà bố nhé, con chơi với em Bi (con mới của chồng cũ) nhé.

    - Ừ, mà sao lại chơi với em Bi mà không chơi với bố?

    - Con thích em Bi, em ý như búp bê, xinh dã man mẹ ạ.

    - Ôi trời, dã man cơ à. Thế con thích em bé thế ở nhà mình không?

    - Tất nhiên là thích rồi nhưng tất nhiên làm sao mà mẹ đẻ được. Thôi con chơi với em Bi cũng được rồi.

    Nàng im lặng, như kiểu mặc định, con nàng nghĩ rằng nàng sẽ không lấy ai, nàng sẽ sống như thế bên cạnh con suốt cuộc đời. Nàng chợt thấy có lỗi với con khi nàng đang chìm trong đau khổ với mối tình với anh.
     
    Đôi dépVyl Hana thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...