Tên truyện: Ngỡ là Duyên Tác giả: Mia Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 02 "Tôi không biết nữa, chỉ là đứng trước mặt em, tôi không thể kiên định được nữa rồi.." Những cơn gió khe khẽ theo nhịp đập vào khung cửa sổ, buổi sáng yên bình của tôi, nhờ có cuộc gọi cằn nhằn như thường lệ của mẹ, mỗi tuần, một đối tượng xem mắt, lần nào tôi cũng lấy lý do xin khất, nhưng lần này e là tôi khó thể chối bỏ được rồi. Hà Nội đầu tháng 11, thu nhạt dần, mùa đông đến gần hơn, qua những cơn gió rét thấu xương, tôi thở dài nhấp một ngụm trà gừng, thẫn thờ ngó nhìn ra bên ngoài, con đường vắng vẻ, ấy thế mà có đôi tình nhân ân ân ái ái ôm hôn, khiến tôi nghĩ về cái thân cô đơn này lắm lắm. Tôi biết, không phải vì tôi chưa muốn yêu đương, mà là vì tôi chả hợp tính ai cả, cũng có thể do tôi chưa đủ duyên để gặp định mệnh của đời mình hay chăng? Gạt suy nghĩ chuyện tình cảm sang một bên, tôi đang đau đầu nghĩ cách trốn buổi xem mắt cuối tuần này của mẹ.. Sapa tháng 11, nắng nhạt dần, trời cũng lạnh dần rồi, có lạnh hơn Hà Nội một chút đỉnh, sương mù cũng dày hơn, nhiều hơn. Tôi thích Sapa, thích nhịp sống êm đềm nơi đây, thích những dãy núi cao cao hùng vĩ, thích con người Sapa, thực ra đây mới là lần đầu tiên tôi đến với mảnh đất ấy.. Vác chiếc vali chỉ vứt gọn một vài bộ đồ thu đông, tôi men theo con đường ngoằn ngoèo đến homestay đã đặt trước đó mấy ngày. Phía xa xa, tôi đã thấy một bác gái chạc tuổi ba mẹ tôi, cười tươi vẫy gọi tôi, tai tôi hơi kém, nhưng nhìn qua khẩu hình miệng của bác, tôi đoán bác đang gọi tên tôi. Bác dẫn tôi đến một ngôi nhà, có sân vườn với hàng rào trắng đáng yêu, có xích đu và khu vườn thơ mộng vô cùng, đôi mắt tôi như bừng sáng, cảm thấy thật may mắn vì đã đặt được homestay nên thơ như vậy. Bác dẫn tôi đến trước cửa, dúi vào tay tôi chiếc chìa khóa nhà, rồi dặn dò tôi vài thứ, đang dồn hết tâm tư vào homestay nên tôi dường như không thể lọt tai những gì bác dặn, thoáng qua trong đầu tôi chỉ mang máng từ ".. Khôi". Tôi nhẹ nhàng mở cửa homestay, một mùi hương thoang thoảng lướt qua, thật dễ chịu, đặt vali sau cánh cửa, tôi đi đi lại lại trong căn phòng, homestay một tầng, phòng khách với những món đồ đạc cổ điển giản dị, phông màu nhạt khiến tôi cảm thấy thư giãn thoải mái, chiếc cửa sau bằng kính trong suốt, hoàn toàn hiện ra một khu vườn phía sau thơ mộng, cây mai anh đào với màu hoa nhàn nhạt, chìm đắm trong màu xanh cây cỏ, những đồi núi phía xa ẩn hiện trong sương mù trắng muốt. "Đẹp thật đấy" Tôi suýt xoa ngây ngốc ngắm nhìn, cảm thấy tự nhiên như ở nhà, tôi nhào vào ghế sofa mềm mềm, ấm ấm, xoa xoa đôi chân nhức mỏi do đi bộ đường dài. Hệ thống lò sưởi đã được bật trước, xóa tan cảm giác lành lạnh bên ngoài, tôi thầm cảm ơn bác gái vì đã tận tâm chu đáo đến vậy. "Cạch.." Tiếng gì ý nhỉ, tôi đoán là tiếng cửa, chắc bác chủ nhà có gì dặn dò hay sao, tôi bật dậy, nhưng trước mắt tôi lại là tên đàn ông bán khỏa thân, thắt mỗi chiếc khăn tắm phần thân dưới đứng trước cửa phòng ngủ, tôi như chết đứng tại chỗ, không dám tin vào mắt mình nữa. Mặt tôi nóng ran lên rồi, cái hoàn cảnh gì thế này, tôi lao ra khỏi nhà, cầm theo chiếc điện thoại gọi cho bác gái, đứng ngoài sân vườn, đi loanh quanh cố chấn tĩnh bản thân, lần đầu tiên tôi thấy cơ thể đàn ông, có chút cơ bụng, chút săn chắc, làn da hắn ta trắng nhưng rất nam tính, chết thật, mày bị biến thái mất rồi Uyên ơi.. Bác gái chạy đến rất nhanh, bác liên tục hỏi tôi có chuyện gì, tôi bình tĩnh kể lại, nhưng phản ứng của bác có phần khác với những gì tôi nghĩ, bác cười cười, lấy điện thoại gọi cho ai đó, và cái tên bán khỏa thân từ nãy bước ra, áo quần đàng hoàng, bây giờ tôi mới nhìn thấy gương mặt anh ta rõ ràng hơn, tôi không biết rõ lắm, chỉ là đoán chắc rằng tên này ắt sẽ được mấy đứa bạn tôi khen là đẹp trai, gương mặt rất cân đối, đôi mắt thu hút sâu thẳm, sống mũi cao, bờ môi quyến rũ.. thấy ánh nhìn khó hiểu của anh ta, tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác, nhìn anh ta lâu như vậy, chắc anh ta nghĩ tôi dị lắm. Bác gái kéo vội tôi vào nhà, rồi nhẹ nhàng giải thích: "Uyên à, đây là Khôi, cũng là vị khách ở homestay này, homestay này nhiều phòng trống, nên cháu cứ yên tâm ở đây nha, Khôi tốt bụng lắm, có người ở cùng, chắc chắn cháu sẽ thấy yên tâm hơn đấy" "Trên đời làm gì có chuyện ở với người đàn ông lạ mặt mà yên tâm hả bác ơi", tôi thầm nghĩ, liếc tên đàn ông đang loay hoay dưới bếp, rồi quay ra cười cười với bác, có chút ngại ngùng, tôi nói nhỏ với bác: "Bác còn homestay nào nữa không ạ?". "Đây là cái thượng hạng nhất, cái duy nhất còn phòng đó cháu yêu" Bác ấy lại không hiểu tâm tình của tôi, nói lớn, tôi chắc chắn anh ta cũng nghe thấy.. ặc, ngại chết mất. "Dạ vâng, cảm ơn bác ạ" Tôi biết phải làm sao bây giờ, lỡ rồi, không sao, tôi có học qua chút võ thuật, nhìn anh ta cũng không giống lưu manh lắm, tôi chỉ cần cảnh giác hơn một chút là được. Tôi ra tiễn bác về, có chút hoang mang về những ngày tiếp theo, sống với một người đàn ông lạ mặt, quả thật quá đỗi kì lạ đối với tôi. Vào trong nhà, anh ta đang cầm trên tay li ca phê ngút khói, thơm đấy, tôi cũng thèm cà phê quá. Nhìn điệu bộ dựa vào tường và hướng ánh nhìn về phía tôi, hẳn anh ta đang đợi và muốn nói gì đó. Tôi từ từ lên tiếng: "Vậy.. phòng tôi ở đâu?" "Ở kia" Nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta, tôi cảm ơn thoáng qua rồi kéo vali vào phòng. Chuyện vừa xảy ra khiến tôi có chút phiền lòng, nhưng căn phòng làm tôi thấy tuyệt vời quá, đẹp thật đấy, chuẩn gam màu yêu thích của tôi, chiếc giường vừa vặn làm bằng tre mà vững chãi, bàn tre, kệ tủ sách, tủ quần áo, bao trùm một màu cách tân cổ điển, giản dị mà thanh tao, một chiếc cửa kính bắt trọn mọi cảnh đẹp của khu vườn phía sau, phấp phới sau hai lớp rèm dày dặn, từng tia nắng len lỏi vào căn phòng, ấm áp và dễ chịu. Ngồi lên chiếc nệm êm, tôi thấy sống như vậy cũng không đến nỗi tệ.. rồi đi tắm và leo lên giường, tôi đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay, đặt lưng lên gường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa đột ngột làm tôi tỉnh giấc, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, mở cửa phòng, ngay lập tức tôi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, bụng tôi vừa hay réo lên, có chút đói. Bây giờ đã là 6 rưỡi chiều, giờ này ở Hà Nội chắc tôi cũng chỉ lót bụng bằng li cà phê và ít bánh quy, tôi vỗ vỗ cái lưng mỏi nhừ, vẫn còn ngái ngủ. "Tôi nấu xong rồi, cô vào ăn đi" Giờ tôi mới nghe thấy rõ giọng của anh ta đấy, ấm ấm, trầm trầm, cũng được đấy, tôi gật gật "cảm ơn ha", rồi bước đến bàn ăn. Anh ta nấu nhiều món thật, nhìn cũng rất ngon, có thịt nướng, có thịt kho trứng, có cả súp ngô, trời ơi anh ta nấu ăn còn đỉnh hơn tôi, ngon thật, tôi tấm tắc khen, nhưng anh ta chẳng nói thêm một lời, lại còn phán một câu: "Đang ăn không nói", tôi cũng câm nín luôn, cũng chỉ để cho không khí bớt căng thẳng thôi mà lạnh lùng quá đấy. Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra cái tên rất phù hợp với anh ta "Hoàng tử băng giá".. phụt, buồn cười chết mất, tôi khùng khục cười, cho đến khi thấy cái nhìn kì thị của anh ta.. Ăn uống no nê cho thỏa cái bụng đói, tôi ngả lưng ra ghế, nhìn chằm chằm vào anh ta, tên gì ý nhỉ, Kha hay Khôi nhỉ, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Anh Kh.. a này, anh bao nhiêu tuổi vậy?" Và thứ tôi nhận lại được là.. không gì cả, và rất lâu sau đó, tôi vẫn giữ tư thế nhìn chăm chăm anh ta, cho đến khi câu nói hiếm hoi được cất lên từ đôi môi hấp dẫn ấy. "Khôi, 30 tuổi" "Ayza, đàn anh hơn 2 tuổi cơ à, là Khôi chứ không phải Kha", tôi thầm nghĩ, chỉ trách không có cái hố để chui cái đầu xuống, quê quá thể đáng, chỉ cố gắng chen thêm câu nữa: "Tôi là Uyên, 28" Về sau, làm gì có về sau nữa ha, chúng tôi không nói gì nữa cả, tôi lại khẽ thở dài, nhìn về những tháng ngày sau này phải sống với con người kiệm lời level max như thế này, nhưng thế còn tốt hơn phải ngồi sượng trân trước những đối tượng xem mắt mà mẹ sắp đặt, đó là niềm động lực duy nhất, để tôi không ngay lập tức xách cái vali và rời khỏi cái không khí lạ lùng này. Nhưng sống như thế cũng không tệ như tôi tưởng, ngày qua ngày tôi quen dần với lối sống mà chỉ có ăn, chơi, ngủ, nghỉ, tôi càng thích nó hơn ấy chứ, thi thoảng giúp anh ta đi chợ, nấu ăn, dọn nhà hay rửa bát, nhưng anh ta vẫn lạnh lùng kiệm lời, tôi cũng quen rồi, nên mặc kệ. Một sáng thức giấc, hôm nay tôi dậy có vẻ sớm, mở chiếc rèm cửa, Khôi đã đang đứng ngoài vườn tưới cây, chiếc áo trắng xắn tay đi với chiếc quần nâu đất ấy rất hợp với anh ta, rất ra dáng người mẫu, tôi cũng muốn ra giúp anh ta chút ít, coi như được hít thở khí trời. "Chào buổi sáng, hoàng tử băng giá" Cái tên tôi bắt đầu gọi Khôi từ mấy ngày trước, tôi biết anh ta cũng chẳng quan tâm đâu, nên tôi cứ gọi như vậy. Khôi liếc qua tôi rồi lại không nói gì, có thể tự hiểu là anh ta đang chào lại tôi, tôi mỉm cười rồi hỏi giúp đỡ, ấy vậy mà lớ ngớ thế nào lại vấp phải khúc gỗ lớn, trượt ngã một vố đau đớn, tôi gập gối suýt xoa, quê chết mất, nhưng mà đau thật đấy. Đang quằn quại ôm lấy chân đau, thấy cơ thể nhẹ bỗng, Khôi đã bế tôi vào trong nhà, đặt nhẹ lên ghế, chậc, coi như vẫn còn lương tâm, chân tôi có vài chỗ thâm tím do va đạp và bom gân, chỉ cần sát trùng rồi chườm đá là được, Khôi làm giúp tôi, nhưng mà, xót chết mất.. Tôi suýt xoa kêu đau, anh ta cũng không có dấu hiệu làm nhẹ tay chút nào hết, chỉ nghe thấy tiếng trách móc: "Mắt để lên trán à, đi mà cũng ngã" Đáng ghét không cơ chứ, quá đỗi vô tâm, tôi nguyền rủa anh ta sau này sẽ bị người yêu phũ thật phũ, cho đáng đời. Cơn đau cũng ngớt dần, tôi thở dài chán chường, nằm trên ghế sofa, nhìn về phía xa xa nào đó, đang mông lung suy nghĩ về cảnh đẹp, tôi sực nhớ đến Phan Xi Păng, ở đây suốt mấy tuần mà quên béng không đi leo núi, quá lãng phí rồi, tôi rủ Khôi đi cùng, anh ta từ chối thẳng thừng, tôi biết mà, tôi cũng chả hi vọng gì ở anh ta, tự đi thì tự đi, nhưng tối hôm ấy, Khôi lại đổi ý đi cùng tôi, lại còn lấy lí do chân tôi đang đau, đi mà không cẩn thận lại nghẻo trên đấy, mồm miệng thật là, chả nói được câu nào nhẹ nhàng.. Sáng sớm chúng tôi đã lên thị trấn để bắt đầu cuộc hành trình, mất một ngày để vượt qua đường rừng núi của dãy Hoàng Liên Sơn, đúng là mệt, thở không ra hơi luôn, sau một cuộc hành trình dài, tối đến nằm trong lều trại, trời lạnh đi xuống nhiều, tôi co rúm ró vào một góc, mệt mỏi cố ngủ một giấc, không biết do lạnh hay lạ chỗ, hoặc do cả hai, tôi thấy khó ngủ lắm lắm, trằn trọc mãi, bỗng dưng thấy vòng tay nào đó ôm mạnh tôi vào người, hơi thở phả ấm nóng sau gáy, kèm theo giọng nói quen thuộc: "Ngủ đi", tôi không biết nữa, mặt tôi lại nóng ran lên rồi, hơi thở đều đều phả sau gáy ấm nóng, tôi thấy dễ chịu lên nhiều, và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Sáng sớm, chúng tôi thức dậy và tiếp tục lên đường, tôi thấy khỏe khoắn hơn hôm qua rồi, nhưng nhìn Khôi có vẻ mệt mỏi, nhìn quầng thâm trên mắt anh ta, chắc do đêm qua ngủ không ngon chăng, do tôi chăng? ---Còn tiếp---
Chương 2 Thấy tội lỗi, suốt dọc đường, tôi liên tục hỏi han Khôi, dù không được trả lời.. Cuối cùng, chúng tôi lên được đỉnh núi, niềm hân hoan như chinh phục được cái gì đó thật to lớn, tôi nhảy cẫng lên vui sướng, còn lao vào ôm lấy Khôi, tuyết rơi kha khá dày rồi, ngắm nhìn cảnh vật từ đỉnh, cảnh vật bị sương mù che phù đi khá nhiều, nhưng cảm giác thật thần tiên, nhìn gương mặt bất ngờ của Khôi kìa, tất nhiên vẻ đẹp núi rừng ai mà có thể cưỡng lại được chứ, ngồi chiêm ngưỡng quên trời quên đất, chúng tôi phải quay trở về, tối hôm ấy, đêm thứ hai ngủ trong bạt, tôi cũng không thấy lạnh nữa, nằm đối điện Khôi, anh ta đang nhắm mắt, có lẽ anh ta cũng mệt mỏi nhiều, hàng mi dài rũ xuống, tóc hai mái vướng một chút lên đôi mắt, tôi bất giác vươn tay gạt lên giúp Khôi, trước hành động mờ ám như thế, tôi thấy mình hôm nay lạ quá. Khôi đột nhiện mở mắt, tôi ngại ngùng nhắm tịt mắt lại, chưa ngủ, anh ta biết chuyện vừa nãy, mặt tôi lại nóng ran lên nữa rồi, tôi lim dim mở mờ mắt, anh ta đang cười, buồn cười lắm sau, tim tôi bỗng đập nhanh quá. Nhắm mắt được một lúc, thả lòng dần, tôi bỗng cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên môi, nuốt ực một cái, bờ môi ấy đã áp lên môi tôi, lưu luyến mãi không rời, tim tôi sắp nổ tung rồi, không phải là đang giả vờ ngủ, chắc tôi đã bật dậy và lao ra khỏi lều rồi. Đêm hôm ấy, tôi mất ngủ, tôi biết Khôi đã hôn lén tôi, chỉ là không biết vì sao mà thôi, anh ta vẫn hờ hững như mọi khi, như chưa từng có chuyện gì đêm qua, đúng là một diễn viên giỏi đấy. Sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm kia, thân xác mỏi nhừ uể oải của tôi nằm bệt xuống giường, tôi chắc chắn sẽ nằm trên giường suốt mấy ngày tiếp theo, nhất định là thế. Sau mấy ngày nằm ngủ cho sướng cái thân, tôi khỏe mạnh lao ra khỏi giường, nhảy nhót rời khỏi phòng, thấy hình bóng quen thuộc, đang làm gì đó dưới bếp, tôi thoang thoảng ngửi thấy mùi trà thơm phức, nghĩ mà thèm, định xuống hỏi xin, ấy vậy mà Khôi đã pha luôn cho tôi, hừm, không tệ, rất tốt, rất tốt. Tôi đi ra sau hiên nhà, vườn phía sau vẫn rực sáng với những dây đèn led lung linh, chắc hẳn Khôi đã giăng nó lên, ngồi bên cạnh anh ta, tôi chợt tò mò: "Khôi này, anh có sở thích gì không?" "Có", Khôi im lăng một hồi, khẽ trả lời. Tôi gật gù vặn hỏi tiếp, dù không hi vọng lắm ở khả năng trả lời câu hỏi này của anh ta. "Bật mí một chút được không?" "..." "Điii", nói chuyện với anh ta, tôi đã quá nhượng bộ mà van nài, năn nỉ đến mức liêm sỉ chả còn tí nào. Khôi vẫn im lìm mặc kệ, cho đến khi tôi cũng chán chả muốn nói nữa, thì anh ta đột ngột đứng dậy, vỗ vỗ vai tôi, tôi nghĩ Khôi định bảo tôi đi theo anh ta, quả vậy, Khôi dẫn tôi vào một căn phòng khóa bên ngoài, lật đật mở cửa, căn phòng sáng đèn với các nhạc cụ rất đẹp, kệ tủ ngăn nắp chất đầy những quyển sách và tập tài liệu về âm nhạc, tôi để ý thấy bức hình anh ta chụp với một chàng trai, cả hai cùng mặc chiếc áo cấp ba, hẳn là bạn thân của Khôi. "Anh Khôi này, đây là bạn thân của anh à, sao không thấy anh nhắc đến", tôi quay sang hỏi Khôi đang phủi phủi bụi trên chiếc đàn piano đen bên góc phòng. Khôi hướng anh mắt về bức ảnh trên tay tôi, im lặng, tôi thấy anh mắt thăm thẳm sầu não của Khôi như vụt qua trong chốc lát, nỗi tò mò trong tôi lại sống dậy mạnh mẽ.. "Cậu ấy.. mất rồi", Khôi trả lời tôi, giọng nói hiếm hoi ấy được cất lên, nhưng mà có chút buồn buồn. Bạn thân của anh ta mất rồi, tôi đoán hẳn nỗi đau đó là một phần khiến Khôi lạnh lùng như bây giờ chăng? "Tôi rất tiếc.. nhưng mà.. tại sao vậy?" Khôi trả lời tôi bằng tiếng thở dài não nề. "Vì vợ chưa cưới của cậu ấy, cũng đã mất khi cả hai bị xe tông, cô ấy là người ra đi trước.. Quyền vì quá đau buồn.. mà tự vẫn" "Trời ơi.." Số phận bi thương ấy khiến tôi phải thốt lên ngỡ ngàng. Khôi bần thần tiến tới cầm lấy bức ảnh, rồi bước đến khung tranh trên tường được bao phủ bởi tấm vải nhung đỏ, nhẹ nhàng nhấc tấm vải ấy, một bức tranh rất đẹp, là hình ảnh một lễ cưới rất đẹp.. "Bức tranh cuối cùng mà cậu ấy vẽ nên trước khi uống thuốc ngủ, có lẽ là hôn lễ của cậu ấy", Khôi nói có phần hụt hẫng, ánh mắt vẫn chăm chăm vào bức tranh. Tôi cảm thấy sống mũi cay, tình huống như vậy tôi chưa thấy trong thực tế bao giờ, tình yêu của họ vẫn rực sáng ngay cả khi họ không còn tồn tại trên trần thế này. "Trước khi ra đi, Quyền muốn tôi hứa.. sẽ không yêu đuối như cậu ấy, vì thế, tôi không muốn yêu đương, nếu mất đi rồi, chẳng phải tôi sẽ yếu đuối như cậu ấy hay sao?" "Tại sao anh lại nghĩ nó sẽ kết thúc?" "..." "Hai người họ có bao giờ kết thúc đâu, có lẽ.. họ vẫn hạnh phúc ở thế giới bên kia?" "Tôi không có được tình yêu như cậu ấy" "Sao anh không thử tìm?" "Kết thúc chuyện này ở đây đi" Khôi phủ lại bức tranh, khẽ kéo tôi rời khỏi căn phòng, từ khi ấy, anh ta âm trầm, không nói gì, trước thì vài ba câu, giờ thì đến một câu cũng chả có. Tối hôm ấy, tôi không thể ngủ, tôi chỉ nghĩ về chuyện vừa nãy, không dám yêu, không phải cũng là yếu đuối sao? Tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại lúc sớm, đứa em gọi tôi về có chuyện rắc rối trong của hàng của tôi. Tôi chợt nghĩ cũng đã đến lúc tôi phải về, sau một thời gian dài ở đây, có lẽ đã quá đủ, tôi quyết định sẽ về Hà Nội vào cuối tuần này. Tối hôm ấy, tôi có nói chuyện này với Khôi, anh ta chỉ gật đâu một thoáng, tôi cũng biết anh ta sẽ chẳng biểu hiện gì đâu, nhưng tôi có chút hụt hẫng. Trong suốt mấy ngày sau, Khôi càng lạnh lùng hơn, càng giữ khoảng cách hơn, tôi cũng không hiểu anh ta sao lại như thế. Sự trống rỗng trong tôi ngày càng lớn, có lẽ tôi đã nhận ra tình cảm của mình hay chăng, tôi nhận ra tôi thích.. không.. tôi yêu anh chăng? Nhưng biết làm sao bây giờ, anh có yêu tôi đâu. Ngày cuối cùng ở lại đây, sau khi trò chuyện với cô chủ nhà đến trưa, tôi lê bước trên đường về homestay, nhìn lại những ngày tháng đẹp đẽ nơi đây, tôi không biết tôi sẽ quay lại đây không nữa, liệu tôi có dám không, có dám về đây, có dám gặp lại người tôi đơn phương hay không? Tôi không muốn về, thế là tôi đi lang thang khắp thị trấn, thi thoảng trò chuyện với những đứa trẻ người bản địa, với những bộ đồ truyền thống dân tộc rất đẹp mắt.. vui, nhưng không thể lấp đầy trái tim trống rỗng ấy trong tôi được nữa rồi. Tôi về homestay thì trời cũng tối dần rồi, trên đường về, nỗi cô đơn lại khiến tôi muốn khóc, tôi đã khóc, như một đứa trẻ, sau một quãng thời gian dài tôi không khóc, không ngờ tôi lại yếu đuối đế thế, tình yêu là cái gì, làm tôi đau đến thế.. Loay hoay mở cửa, đèn tối thui, lọ mọ đi tìm cầu giao điện, bật đèn lên, tôi hoảng hốt thét lên, Khôi đang nằm dài trên sàn nhà, đôi mắt sưng đỏ, trong đêm tối tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thoáng thấy tiếng nấc nhẹ như tiếng thở dài của anh, tôi lay anh dậy, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.. --------------------------------------------- Tôi nặng nề bước ra khỏi phòng, ngày cuối em ở lại đây, tôi thấy thật trống rỗng, tôi yêu em, nhưng tôi sợ mất em, tôi sẽ trở nên yếu đuối, như người bạn của tôi, tôi đã hứa với cậu ấy rằng, sẽ không yếu đuối, nhưng vì em, tôi tự hỏi tại sao em lại xuất hiện, mang trái tim tôi đi đâu mất rồi.. Em đi từ sáng, em không muốn gặp tôi đến thế hay sao? Em chưa về, là vì tránh mặt tôi hay sao? Tôi không chịu được nỗi đau này đâu, mắt tôi trở nên cay cay rồi, trong đêm tối, tôi chẳng buồn bất đèn, nằm trên sàn đất, lạnh lẽo bao trùm, nhưng có lạnh như trái tim tôi giờ đây hay không? -------------------------------------------- Uyên loay hoay kéo Khôi dậy, lưng Khôi nhiễm lạnh không ít, hô hấp trở nên khó khăn, Uyên thì thào hỏi: "Khôi bị làm sao à?" "Ừm, Khôi đau", tiếng nghẹn ngào cất lên khe khẽ. "Đau ở đâu, để Uyên đi gọi người giúp", Uyên lo lắng hỏi, vô thức đưa tay chạm nhẹ lên trán, trán không nóng, không sốt.. "Đau ở tim.." "Vì sao?" "Vì em..", giọng nói dịu dàng, trầm trầm thì thào vào tai Uyên, không phải cô nghe nhầm đấy chứ. Uyên ngơ ngác nhìn Khôi, không hiểu ý của anh là gì? "Tôi yêu em", ánh mắt của Khôi trầm đục, anh không hi vọng gì ở tình cảm cô dành cho anh, chỉ cần cô biết.. "..." "Còn em?", anh tự hỏi mình còn chút cơ hội nào hay không? "Từ khi nào?" "Lâu rồi, tôi cũng không biết nữa", không biết câu hỏi này có ý gì, liệu cô có thấy vui khi biết anh yêu cô không? "Tại sao?" "Chỉ là yêu em, không có lí do" "Tại sao bây giờ anh mới nói?" "..." Khôi có chút bất ngờ vì câu hỏi này của Uyên, không hiểu cô nói là có ý gì? "Tên đang ghét này", cô sắp khóc rồi, giọng run run, ôm lấy anh, lần lên đôi môi của anh, nhẹ nhàng hôn sâu, hôn lên bờ môi nóng hổi, hôn lên trán, hôn xuống mũi, hôn lên thái dương, lên gò má của anh. Thấy phản ứng như vậy của Uyên, tình cảm dồn nén khiến Khôi phát điên. Anh điên cuồng ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô, một tay đưa nhẹ lên sau gáy, hôn lấy bờ môi đỏ mọng bỏng rát của cô, từng phút từng giây khiến cả hai tê dại, dần dần, Khôi cậy bờ môi nhỏ của cô, lần mò vào bên trong, tham lam cướp lấy tất cả, từng nụ hôn cuộn trào khiến Uyên trở nên quay cuồng. Khôi nhấc bổng cô lên, đưa cô áp vào tường, hôn lấy cổ trắng nõn nà, hôn xuống chiếc xương quay xanh mê hoặc, thi thoảng để lại những dấu hôn đỏ ám muội.. Đặt cô xuống giường, một chút thô bạo trút hết quần áo của Uyên, Khôi hôn lên trán, hôn xuống vai, mơn mớn trên da thịt của cô, xuống ngực, xuống bụng.. Cả đêm, hai người ân ái không rời, họ đều trút hết nỗi khát khao bùng cháy, lưu luyến không buông. "Em cũng yêu anh", giọng nói nhẹ nhàng trong đêm tối cất lên, cô nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn của Khôi, anh ôm cô từ phía sau, ôm thật chặt, hôn lên bờ vai nhỏ nhắn của cô. Giờ đây, hai người đều hạnh phúc, vì đã tìm được nhau, giữa muôn vạn người ở ngoài kia, họ hạnh phúc, có lẽ vì ngày mai, không phải chỉ có một người lên Hà Nội, hay một người ở lại Sapa, mà là cả hai cùng bên nhau, cùng dắt tay nhau, trở về nhà. Nỗi sợ tình yêu làm ta yếu đuối sẽ khiến ta quên mất hạnh phúc của tình yêu. ---Hết---