Tên truyện: Ngộ Không Tiền Truyện Tác giả: Đằng Vũ Phi Thể loại: cổ đại, nghiệt duyên Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Đằng Vũ Phi * * * Tôn Ngộ Không hai lần đại náo Thiên Cung, anh dũng khí phách, cuồng vọng ngạo nghễ. Không phải y cuồng vọng điên loạn, mà là y có tư cách để cuồng vọng! Ngày nàng gặp y là ở Vườn Đào Tiên. Lúc ấy nàng theo lệnh Dương Mẫu đi hái đào về chuẩn bị cho tiệc Bàn Đào. Đối với một tiểu tiên không tài không cán chỉ biết quỳ gối trước người khác như nàng, ai nói tiếng nào, nàng cũng phải nghe tiếng đấy mà thôi.. Trong khi nghe các Tiên Tử khác chê bai ở phía trước, nàng vẫn thẳng lưng lạnh nhạt với tất cả. Thế nhưng khi qua khỏi kết giới rồi, nàng chỉ biết trợn to mắt. Vườn Đào Tiên đã bị "vặt" hết cả rồi! Xơ xác còn lại chỉ có lác đác mấy quả đào nhỏ nhỏ, dưới đất thì đầy cả hạt đào cùng mấy quả đào to bị cắn dở. Chúng Tiên Tử náo loạn cả lên, Vườn Đào Tiên trải dài cả một khuôn viên, tự hỏi chẵng lẽ đào lại bị ăn hết thật? Nàng cũng đã tự hỏi như vậy thật.. "Này, nha đầu kia!" Nàng giật mình, lập tức quay đầu nhìn, ngẩn ngơ sững sờ. Trong bóng râm lác đác ánh dương, một nam nhân nửa nằm trên cành cây, tà áo là hơn chục quả anh đào đỏ tươi. Một tay y cầm bình rượu nhỏ, một tay cầm một quả anh đào, bình rượu nghiêng nghiêng, dòng nước róc rách theo quả anh đào.. Nói thật, giờ phút này nàng quên hẳn mục đích ban đầu, trước mắt chỉ có một bức họa: Giữa tán lá xanh, xiêm y vàng, bình rượu đen, một quả anh đào đỏ. Bức họa này trong tĩnh có động, phối màu nổi bật, đậm nhạt phù hợp, người trong bức họa đôi mắt khép hờ, thản nhiên nhàn nhã, phong lưu phóng khoáng không nói nên lời, khiến người khác phải ngẩn ngơ. Y đặt quả anh đào vào trong miệng, ngồi thẳng dậy nhìn nàng cười cười: "Nha đầu lông xù, ngẩn ngơ cái gì, nhìn lão Tôn đến mê mẩn sao?" "Bùm" một tiếng, cảnh đẹp, tranh đẹp, ý tốt bị hai tiếng "lông xù" của y đẩy đến chín tầng mây, không còn sót lại chút gì. Sỡ dĩ y gọi nàng như vậy là vì mái tóc của nàng không hề thẳng, mà quấn quăn như sóng nước, với mái tóc kì dị này, nên nàng bị cô lập trong nhóm Tiên Nữ đã trăm năm qua.. Nhưng mà, một ai mà dám gọi nàng hai tiếng "lông xù" nàng sẽ "xù" lên cho mà xem! "Ngươi mới lông xù! Đồ lông vàng! Đồ xấu nam nhân! Hỗn đản! Khốn khiếp!" Tôn Ngộ Không vuốt mái tóc vàng óng, khóe miệng nhếch lên giật giật. Nha đầu từ đâu tới? Bộ dáng quả thật "xù" lên rồi nha! "Lông xù, ngươi ở nhận cách Tiên nào?" Nàng thổi khí lên não, điên tiết cầm cái giỏ đáng lẽ đem theo hái đào ra quăng vào đầu nam nhân ngồi trên kia. Cái giỏ chuẩn xác chụp lên đầu y. Lúc này nàng mới ha hả cười, đang cười giữa chừng nàng liền im bặt. Đào.. Đào Tiên á! "Ngươi ngươi.. ngươi trộm đào!" Nàng chỉ vào mấy quả đào trên người hắn, lớn giọng quang quát lên. Tôn Ngộ Không lấy cái giỏ trên đầu xuống, nhìn nàng trầm mặc. Đối với cái nhìn "đắm đuối" của y, nàng liền thu về cái bộ dáng hổ mẹ, ấm ức phồng má. Y nhảy từ trên cây xuống, mái tóc sáng rực hơn cả ánh mặt trời, dung nhan tuấn mỹ cao ngạo, chớp mắt đã đứng trước mặt nàng. Nàng sợ hãi lùi lại, cách y khoảng ba bốn bước mới dám nhìn lại y. Y vẫn đứng đó, khoanh tay cao ngạo nói: "Nha đầu thối, ngươi tên gì? Lão Tôn hôm nay nhất định phải dạy cho nha đầu ngươi một bài học mới được!" "Ngươi ngươi ngươi ngươi là cái gì chứ?" Nàng lắp bắp nói, thế nhưng cũng không sợ sống chết gông cổ cãi. Y han nghiêng quét mắt nói: "Lão Tôn là Tề Thiên Đại Thánh!" Nàng chỉ nghe "ầm" một tiếng! Tề Thiên Đại Thánh? Lão Tôn.. Y.. Y là.. "Tôn Ngộ Không?" Nàng che miệng không tin. Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung không ai không sợ, y thần thông quảng đại, kiêu ngạo cuồng vọng, thậm chí người suốt ngày ngồi trong bóng râm như nàng mà cũng biết đến y nữa mà! "Á a, hắn ở kia! Tôn Ngộ Không ở kia kìa!" Từ tiếng nói truyền đến, những Tiên Nữ thướt tha xách giỏ đan tre trống không chạy lại, vừa chạy vừa luôn miệng nói. "Tôn Ngộ Không! Ngọc Hoàng ra chỉ cho ngươi canh vườn đào, ngươi lại dám ăn hết đào tiên? Quả nhiên chán sống mà!" "Họ Tôn, ngươi hôm nay chết chắc! Ta nhất định sẽ dâng tấu lên Dương Mẫu Nương Nương xử trí ngươi!" "..." Tôn Ngộ Không gương mặt anh tuấn chớp mắt sa sầm đi, một chưởng đánh bay những Tiên Nữ đi. Nàng bị dọa cho ngồi phịch xuống đất. Con khỉ này, ra tay thật nặng a! Tôn Ngộ Không chỉ liếc nàng một cái rồi bay đi. Lúc này nàng mới dám thở ra một tiếng.. nhưng còn chưa đợi nàng thở xong, y đã quành ngược trở lại. Trên tay y cầm gậy Như Ý hai đầu vàng khắc họa tiết rồng bay phượng múa, giữa thân là màu bạc sáng lấp lánh, y bay thẳng đến chổ nàng, không cho nàng kịp la lên thì đã nhồi một quả đào tiên vào trong miệng nàng, sau đó điểm một cái trên trán nàng. Từ đầu chí cuối nàng ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết cái gì, đợi đến khi y bay đi mất nàng mới nhận thức được. Y đánh ấn ký trên người nàng rồi! Vì Tôn Ngộ Không lần hai đại náo Thiên Cung nên cũng chả ai quan tâm đến tiểu tiên gây họa là nàng, nàng thuận lợi trốn ở một chổ an toàn cho qua ngày đại loạn này. Thế cơ mà.. sao nàng núp chổ nào là Tôn Ngộ Không lại đến chổ ấy vậy? Trời ơi! Đừng có theo ta mà a~~ Nàng chạy tới đâu, họ Tôn lại đánh đến đó, kéo theo sau y là cả một tập đoàn Thiên binh Thiên tướng uy dũng vô song. Cho đến khi nàng chạy đến Hoa Quả Sơn, núp ngay vào Thủy Liêm động mới thấy đại loạn ben ngoài đã yên ắng. Cơ mà, như thế nào nàng lại bị trói như bánh tét mà y lại cao cao tại thượng ngồi vắt chân trên ngọc tọa* thế kia? *ghế ngọc. "Tiểu nha đầu lông xù, ngươi tên gì?" Nàng bị đem đi quẳng dưới chân y, y cúi xuống thấy mặt đối mặt với nàng, mỉm cười xinh đẹp nói. Mặc dù tức điên não nhưng nàng vẫn còn khôn chán a~giờ mạng sống trong tay y, không nghe lời? Trảm! "Quấn Y Dung!" Nàng nhanh nhảu đáp. Y nhìn nàng cười không chút hảo ý, từ tốn nói: "Vậy cứ gọi là Tôn Hỏa Y đi!" Nàng cứng người.. cái con khỉ thúi này, lại đi đặt tên cho nàng? Thế là nàng từ "miếng vải quấn mặt" trở thành "con khỉ lửa đốt y phục" -_-! Ngây ngốc ngây ngốc. Nàng đã ở đây hơn cả tháng. Nàng rất nhàn hạ! Sẽ thật nhàn hạ nếu như.. "Hỏa Y! Ra đây ra đây! Bản vương mỏi rồi!" Tiếng ai đó vang vọng vào, Quấn Y Dung giờ đã là Tôn Hỏa Y khóc không ra nước mắt lết cái thân con sen ra. Ra ngoài đã thấy Tôn Ngộ Không nữa nằm nữa ngồi bên ngọc tọa, phía dưới là hàng ngàn con khỉ đang nhảy múa tưng bừng chúc mừng hắn lại đánh thắng thêm một Thiên Tiên. Tôn Ngộ Không thấy nàng ra thì ngoắc ngoắc tay, nàng cúi đầu thành thật ngồi xuống ngọc tọa, y rất thản nhiên mà gác chân lên đùi nàng. Tôn Hỏa Y nghiến răng đấm đấm đấm, đấm chết con khỉ thối nhà ngươi! Tôn Ngộ Không nhìn nàng, gương mặt tuấn mỹ kéo lên một độ cong tà tà, ngã người ra sau than thở: "Mạnh tay lên a!" Hỏa Y quắc mắt, được! Đây là ngươi nói đấy! Ta đấm ta đấm! Đấm đấm đấm đấm đấm đấm đấm đấm đấm! Nữa khắc sau.. "Đại Thánh~Tôn đại gia gia~Tha cho tiểu nữ đi a!" Hỏa Y đau khổ giơ hai cái tay sưng tấy lên, gục mặt đáng thương tiếp tục bài hát cải lương. Tôn Ngộ Không chép miệng, đôi mắt nhắm hờ mở ra, cái chân đang để trên đùi nàng bỗng nhiên co lên, dùng mũi chân kẹp tay nàng kéo lên. "Woa a!" Hỏa Y đột nhiên bị nhất lên như búp bê, sau đó cứ thế ngã lên người đầu xỏ nào đó. Nàng ngẩng đầu lên, tiếng mắng người đến khóe miệng lại không thể nào thốt ra.. bởi vì trước mặt nàng, một gương mặt phóng đại hiện ra. Nàng tự hỏi, có đúng thật hắn là con khỉ lông lá hay không? Tại sao lại.. đẹp trai thế này? Tôn Ngộ Không híp mắt nhìn nàng, không quản tư thế của hai người mập mờ thế nào mà cả đám khỉ đều cười khúc khích rồi lui đi cả. Hỏa Y tinh ý nhận ra tư thế hai người, mặt lập tức đỏ gắt lên, tay chân luống cuống muốn trèo xuống lại bị Tôn Ngộ Không vòng tay qua eo kéo lại, nàng lần hai ngã lên người y, mà lần này thảm hơn, trán nàng đập vào đầu y, muốn sưng đỏ một vùng rồi. "Woa a a, đau đau.. ôi mẹ ơi, chấn thương sọ não rồi, oa oa!" Hỏa Y ôm cái đầu đáng thương vùi trong ngực Tôn Ngộ Không, khóc không ra nước mắt. Cái con khỉ thúi này, đúng là cứng như đá a! Bỗng thêm một bàn tay xoa xoa đầu nàng, Hỏa Y kinh ngạc ngẩng đầu lên lại chỉ thấy một đôi mắt màu vàng như mặt trời trên kia đang nhìn xoáy vào nàng. Nàng mê muội nhìn y không chớp mắt, nhận thấy gương mặt y càng ngày càng gần, muốn đẩy y ra nhưng cơ thể giống như không phải của nàng, không tài nào nhúc nhích được. "Bẩm Đại Vương, bên ngoài có người tự xưng là Nhị Lang Thần Dương Tiễn đến khiêu chiến!" Bầu không khí "rồ men tịch" bị cắt ngang, Tôn Ngộ Không hừ lạnh, ôm Hỏa Y ngồi lên rồi quay qua vỗ vỗ đầu nàng, bảo: "Ở đây chờ ta, ta đi chút sẽ quay lại!" Ngươi tốt nhất là đi luôn đừng có quay lại dùm ta a! Trong lòng nàng ghào thét, thế nhưng nhìn bóng lưng y băng băng đi về phía trước, nàng có một loại ảo tưởng, ánh sáng ngoài cửa động kia sẽ nuốt chửng nam nhân cao lớn đó đi! Nàng kinh hoảng theo bản năng chạy lên, lại khi chạm vào chiếc cửa đá nặng trịch mới biết y đã đi xa rồi. Y đã đi rồi. Qua ba ngày giao chiến, tin tức Tôn Ngộ Không bị Dương Tiễn bắt được trói đem về Thiên Đình rốt cuộc cũng truyền đến tai nàng. Nàng suy sụp quỳ xuống bên ngọc tọa. Nàng mở to mắt, từng giọt nước lăn dài. Y nói nàng chờ, nàng đã chờ đây! Y bảo đi chút sẽ quay lại, một chút kia của y là bao lâu? Trong hang động rộng lớn hoa mỹ chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của một nữ tử. Sau khi khóc một trận đã đời, nàng quyết tâm đi tìm y! Nàng nhất định sẽ cứu y! Thế nhưng vừa ra khỏi hang động nàng chỉ thấy hoa lửa bay đầy trời (Mỗ Phi: "Đây là lúc anh Không đạp đổ lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân đấy ạ!" ) thế nhưng nàng không chú ý, chỉ một mực thẳng lên thiên đình. Lúc này bên phía Tôn Ngộ Không đang đứng trên bàn tay của Phật Tổ Như Lai, tiếng Phật Tổ trầm trầm vang vọng nói: "Tôn Ngộ Không, ngươi chính thực là Thượng Tiên, thế nhưng trong tâm lại có ma, phải trừ ma mới thoát khỏi con đường nữa yêu nữa tiên này của ngươi mới được!" Tôn Ngộ Không cười nói: "Lão già ông biết tâm ma của lão Tôn sao?" Phật Tổ nhìn y, nói: "Vậy ngươi thử viết thứ ngươi yêu thích nhất đi!" Tôn Ngộ Không hừ lạnh, không khách khí biến ra một cây bút lớn tùy tiện viết xuống dưới chân - lòng bàn tay của Như Lai. Ta yêu nhất chính là Tôn Hỏa Y. Ghi xong, Tôn Ngộ Không ngước nhìn Phật Tổ, lại thấy ông giơ bàn tay kia lên, sau đó nhấc y lên, còn lòng bàn tay có chữ của y thì chầm chậm đặt úp xuống. "Tâm ma của ngươi chính là dục ái." Những dòng chữ kia của y rời khỏi lòng bàn tay Như Lai, tựa như một đống đất đá đổ ập xuống phía dưới.. nơi mà nàng đang vội vã bay lên. Tôn Ngộ Không trợn mắt, quát lên: "Không!" Hỏa Y nhìn thấy phía trên như có một ngọn núi đổ ập xuống liền đứng chết đứng tại chổ, ngay cả suy nghĩ cũng không kịp nữa. Ngay lúc trước mắt nàng chỉ còn một mảnh đen tối thì đã thấy mái tóc vàng kia bay đến.. Nàng rơi vào một cái ôm ấm áp, bên tai chỉ còn loáng thoáng tiếng người: "Lông xù.. ta rất rất nhớ nàng!" Nàng ngớ người, tiếp theo thì bị đẩy đi ngàn dặm, những đám mây che đi tầm nhìn của nàng, gió táp vào mặt khiến nàng đau buốt nhưng vẫn không đau bằng trong tim nàng.. Tôn Ngộ Không bị Ngũ Hành sơn đè xuống nhân gian, thế nhưng bên môi y lại thấp thoáng nụ cười. Như Lai hiện ra, nói rằng: "Tôn Ngộ Không, ta biết ngươi có thể thoát khỏi Ngũ Hành sơn, nhưng hôm nay ta cho ngươi thấy một việc." Như Lai giơ tay, bên cạnh ông liền hiện ra thân ảnh nhỏ nhắn cùng mái tóc xoăn xoăn kia, khác là trên đầu nàng lại xuất hiện một cái sừng cao vút nhọn như đao. Tôn Ngộ Không tức giận hét: "Khốn kiếp! Ngươi mà động tới nàng lão Tôn thề sẽ lật đổ cả thiên hạ này!" Cả ngọn núi trên lưng y lung lay dữ dội như sắp sụp đổ tới nơi. Như Lai bất âm bất dương nói tiếp: "Nàng ta vốn là Ma vương chuyển thế, sức mạnh lại bị mất đi gần hết, nếu như còn để nàng ta sống, e rằng thế gian cũng sẽ loạn. Nay ta không lấy mạng nàng, nhưng sẽ dùng nàng áp chế ngươi, ma của ngươi sẽ ở nơi này, ngày ngươi được tự do, nàng sẽ tự động được tiêu tán." Dứt lời, cả người Hỏa Y bay lên giữa không trung, da nàng như sứ trắng dưới ánh mặt trời, đôi bờ mi khẽ khàng chớp, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời như rạng rỡ hơn trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm của nàng, khiến lòng y không khỏi rung động. Tôn Ngộ Không dừng cựa quậy, thấy nàng lại nheo mắt nhìn y, đôi môi kéo lên đầy vui vẻ, khe khẽ thì thào: "Đôi mắt này, mái tóc này, như ánh mặt trời tháng ba! Hỏa Y ta đến khi hồn phi phách tán cũng không quên.." Giọng nàng dứt, nụ cười nhạt trên môi tan biến, nàng hóa thành một lá bùa bay đi lên đỉnh núi, sau đó dán chặt nơi đó, gió thổi không bay đi dù chỉ là một góc giấy bùa. Như Lai nhắm mắt xoay lưng cất bước rời đi. Tôn Ngộ Không ụp mặt xuống đất, bờ vai run lên từng hồi tựa như đứa trẻ âm thầm rơi lệ. Trên đỉnh Ngũ Hành sơn, nơi lá bùa kia tọa ngự, những kí tự loạn xạ không ra quy luật gì nhưng trên đầu lá bùa lại có một điểm đỏ như máu, tựa như ấn kí, cũng tựa như dấu sở hữu của Mỹ Hầu vương năm nào. Thế gian, mất đi một Mỹ Hầu vương. Thế gian, mất đi một mối tình chưa nở đã tàn. Không còn tiểu tiên có mái tóc như sóng biển kia đâu. Cũng đã không còn một Tề Thiên Đại Thánh có thất tình lục dục đâu. Chỉ còn lại trên đời một Tôn Ngộ Không lạnh lùng hờ hững. Chỉ còn lại một con khỉ đá lòng cũng sắt đá. Lá bùa kia, là niêm ấn cái gì đây?