Review Ngó Dâu Homestay Đà Lạt Người viết: @Phố Cà Phê Ngày viết: 1/5/2020 Tôi biết đến Ngó Dâu hồi giữa năm 2016 từ một dịp rất tình cờ. Dù vốn chưa từng có mối tình sét đánh nào trong đời mình, nhưng giữa tôi và Ngó Dâu là một mối quan hệ như thế. Lần cuối cùng tôi về Đà Lạt, tôi về Ngó Dâu; lần kế tới cũng sẽ là Ngó Dâu. Dẫu là kẻ mộng mơ đã từng đi nhiều nơi, nhưng Ngó Dâu đã dạy cho tôi rằng "Ở Đà Lạt, thế này là đủ!" Nhốt mình, mở lòng Trên những cung đường rong ruổi, tôi luôn coi homestay là một chỗ để.. cất đồ, nghỉ ngơi tắm táp một chút rồi lại xách balo chạy vòng quanh, tối lại mò về homestay ngủ. Khái niệm homestay trong đầu tôi vốn chỉ là một trạm nghỉ không kém chẳng hơn. Ngó Dâu là homestay đầu tiên đủ ấn tượng để tôi dừng lại và ở lỳ tại đó, là nơi viết lại định nghĩa "ở nhà" trong tôi mỗi khi đến một chốn lạ lẫm, gặp những con người lạ lẫm và gọi một nơi chốn lạ lẫm là "nhà". Ngó Dâu cực khéo và cực duyên trong việc giữ những bước chân rong ruổi chịu ngồi lại với nhau, khiến cho Homestay này trở thành một địa điểm hết sức đặc biệt là để lại nhiều tâm tình trong lòng khách ghé thăm. Điều đầu tiên làm tôi ấn tượng ở Ngó Dâu đó là một không gian rất kín đáo. Nằm trên một quả đồi cạnh cầu sắt Hàn Thuyên, căn nhà của Ngó Dâu lấp ló giữa cây và hoa. Đường lên Ngó Dâu khá dốc nên tôi càng lười đi lên đi xuống. Thường tôi chỉ xuống cầu khi thực sự cần, bắt taxi mua đồ ăn về nấu. Nhìn con dốc ấy, một khi đã lên rồi là chỉ muốn ở lỳ một chỗ. Ngó Dâu lấp ló giữa quả đồi cạnh cầu sắt Hàn Thuyên (viết như thế để bạn dễ tìm, vì bất cứ tài xế taxi nào ở Đà Lạt đều biết cái tên này). Hơi ác với chị chủ một chút, nhưng tôi luôn cầu cho Ngó Dâu vắng khách mỗi dịp tôi lên. Ngó Dâu cứ như một cái tu viện của ẩn sĩ nào đó, nhốt mình giữa những bức tường gạch gỗ mà suy ngẫm mọi điều. Cái homestay mà chúng tôi vẫn gọi quen là "nhà" có đủ tất cả mọi thứ để ở yên đó: Những tủ sách mà chị chủ sưu tầm về, bàn café tự pha chế, bếp chung tự nấu tự dọn, rất nhiều góc để nằm lười và một người bạn tâm tình có thể tiếp chuyện dù bạn muốn bắt đầu với những dòng chia sẻ như thế nào. Vâng, tôi đã không yêu mến Ngó Dâu đến vậy nếu như không có chị Phương. Không gian của Ngó Dâu là không gian của những câu chuyện, cho những con người sẵn sàng mở lòng với nhau. Tôi tự nhận mình là người hiểu biết nhiều và rất tự kiêu. Vậy mà khi nói chuyện với chị Phương, tôi luôn cảm thấy mình như một đứa em út bên bàn trà ngồi xin người chị vĩ đại của mình một lời khuyên về những chuyện băn khoăn. Chẳng phải tự nhiên mà tôi luôn nghĩ tới Ngó Dâu đầu tiên trong những ngày căng thẳng khó chịu của mình. Tự nhiên, trên những hành trình tôi đến Đà Lạt – vốn là đất của những kẻ đi rông – lại có một chỗ khiến tôi rất tự nguyện nhốt mình lại mà mở lòng ra chuyện trò. Một tiểu đình nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa vườn cây của Ngó Dâu. Ngó Dâu có một kiểu đẹp rất riêng, đủ để những con mắt kén chọn về thẩm mỹ cũng cảm thấy thỏa mãn để chịu ở lại. Nhà – là của chung Điều ấn tượng thứ hai tôi tìm thấy ở Ngó Dâu đó là sự hòa quyện giữa chung và riêng. Nếu bạn là một người cần sự riêng tư thì Ngó Dâu vẫn là một homestay rất đúng tiêu chuẩn với cả phòng đơn và phòng dorm, phù hợp cho bạn dù đi một mình, với người yêu hay với bạn bè gia đình. Tuy vậy, phòng ở Ngó Dâu không nhiều, không tiếp được lượng khách đông nên hãy đảm bảo book trước khi đến. Và, tất cả những gì còn lại của Ngó Dâu là của chung. Với không gian không tới 300 mét vuông, Ngó Dâu lại là thiên đường "sống ảo" nhờ lối bài trí tinh tế, khéo léo. Ngó Dâu có một căn bếp mà bạn sẽ nộp (mình nhớ không lầm là 10k) một cách tự giác, tự nguyện. Sau đó, bạn có thể tự xào nấu mọi thứ tùy thích từ những gì mà chính bạn mua để ở tủ lạnh chung. Nếu thích, bạn cũng có thể gọi vài người trong homestay, bao gồm cả chị chủ hay những người khách khác mà bạn vừa làm quen để tham gia. Tủ đồ uống của Ngó Dâu cũng chỉ có một chiếc hũ đựng tiền và một tấm bảng giá kèm dòng chữ thân thương: Bạn tự bỏ tiền vào hũ nhé! Câu chuyện cổ tích tưởng chừng chỉ có ở Nhật Bản, thực ra nó ở giữa lòng Đà Lạt đấy thôi! Ngó Dâu là một không gian đậm chất thông điệp. Có những thứ rất nhỏ bé nhưng hoàn toàn có thể khiến bạn phải dừng lại ngắm nghía và suy nghĩ. Căn nhà gỗ của Ngó Dâu là không gian sinh hoạt chung, mà mỗi thành viên của "nhà" là những người khách dù họ chỉ vừa đến. Tủ sách, chiếc đàn, quầy nước tự pha chế, bàn trà, những bộ ghế đặt rải rác quanh khuôn viên.. đều là của chung. Tổ ấm của tôi sau này chắc chắn phải có chiếc giường "chôm chỉa ý tưởng" từ Ngó Dâu. Sự sắp xếp khéo léo và tinh tế của Ngó Dâu tạo nên một không gian đã ám ảnh tôi đến mức tôi gần như sao chép nguyên vẹn hình ảnh của nó cho tổ ấm mơ ước của mình. Ở "nhà", tôi trải nghiệm một lối sống thú vị, vừa chung vừa riêng. Tôi đang ngồi lọc cọc bên bàn phím trước ban công thì Gôm (cậu nhân viên lúc ấy) đi ngang. Tôi hỏi thăm Gôm về việc cái bao tử bị đau mà hôm trước tôi vừa bấm huyệt chữa cho, giờ đã đỡ chưa. Ngồi nói chuyện với nhau được đôi câu hỏi thăm chân tình, Gôm lại rời đi tiếp những người khách khác. Cũng trên cái ban công đó, tôi và chị Phương nói chuyện rất lâu về những dự định tương lai của mình. Cũng trên cái ban công đó, tôi viết những dòng đầu tiên cho dự án Safe House của mình sau 2 năm ấp ủ mà không tìm được lối ra. Một lần nữa, xin tranh thủ những dòng review này để nói câu cảm ơn chị Phương vì những lời khuyên ở thời điểm đó. Vâng, chính là chiếc ban công mà tôi đã lưu lại được khoảnh khắc yêu thích nhất của mình, tấm avatar FB mà tôi hiếm khi thay đổi trong 2 năm qua. Lời kết Có thể bạn thấy đây là một review rất đặc biệt, vì tôi gắn bó với bài review này quá. Thực tế, tôi cho rằng chúng ra review hay nhất là khi chúng ta gắn liền bản thân mình với chủ thể được nói tới, mà tôi thì quá gắn liền với Ngó Dâu. Ngó Dâu là một chốn đặc biệt - vậy nên xứng đáng với kiểu review đặc biệt này. Nếu như mái nhà thân thương ấy đã từng làm tôi thay đổi định nghĩa về homestay, làm tôi lưu lại những ký ức không bao giờ quên cũng như tình nguyện gắn bó với nơi đó mà mặc kệ những thứ còn lại ở Đà Lạt, tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể tìm được một cảm xúc đặc biệt như thế. Ngó Dâu đợi các bạn! Ký tên: Kẻ trót yêu Ngó Dâu. (Thêm một số ảnh ở Ngó Dâu. Riêng phần này, tôi sẽ không ghi hết chú thích ảnh mà để sự cảm nhận lại riêng cho người đọc). Vừa tới cửa đã thấy những lời nhắn dễ thương của chị Phương. "Chòi ngủ", đặc sản mà Ngó Dâu dành riêng cho những người không cần quá nhiều sự riêng tư. Quầy nước tự pha chế. Ngó Dâu là nơi phá vỡ những định kiến nhỏ nhặt nhất. "Ghế" vốn gắn liền với "người ngồi", nhưng ở Ngó Dâu thì không. Tôi gọi bức ảnh này là "ngai vàng của mẹ thiên nhiên".
Trước đó chả biết "Ngó Dâu" ở chỗ nào, cũng chả biết "Homestay" là gì luôn. Cơ mờ sau khi đọc xong bài review này của cậu, tớ chỉ muốn chuyển thẳng hộ khẩu về đấy luôn thôi ^^! Đọc thôi mà đã có cảm tình vậy rồi, đến đó chắc yêu say đắm quên luôn đường về. Cảm ơn tác giả của bài viết đã cho mọi người thấy một Ngó Dâu Homstay vừa giản dị, vừa lên thơ!
Đọc bài review của bạn, mình cảm nhận được bạn đã dành rất nhiều tình cảm cho nơi này, mọi người thường nói là "đến" nhưng bạn dùng từ "về", riêng điều đó đã cho thấy rằng bạn yêu quý và đã coi nơi đây như một ngôi nhà đúng nghĩa. Mình cũng rất yêu thích Đà Lạt nhưng chưa có dịp ở homestay tại đây, do hội bạn mình kêu là ở homestay di chuyển khó, nên mình đã ở hostel. Đúng là ở đâu cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Lần trước mình đã ở hostel và đi chơi khắp thành phố rồi nên chắc hẳn lần sau mình sẽ ở homestay để có nhiều trải nghiệm thú vị như bạn.