Tên truyện: Ngõ Cụt. Tác giả: Khống Thể loại: Truyện ngắn. Ngày viết: 02/12/2017 Người ta nói, phút bất cẩn của người này, lại trở thành cơ hội cho người kia. Bước ra khỏi cổng trường, chiếc xe đạp thất thểu đạp ra đường chính. Văn hóa giao thông ở đây không được tốt cho lắm, dù có cố đi sát lề đường thì mấy lần chiếc xe đạp xiêu vẹo vẫn mấy lần bị va quệt. Về phòng trọ, cô cất cặp, cầm tiền ra chợ sau trường mua đồ cho tối nay. Thở dài, mọi cảm xúc trong cô giờ hỗn độn tạp nham. Nó vần vò như một con quái vật đen sì không thấy rõ mắt mũi ở mô, đâu là tay, đâu là chân, cơ mặt chỗ nào, giọng nói phát ra từ nơi nào. Con quái vật dang rộng bao chùm lấy cơ thể cô, từng bước đi của cô không thoát khỏi hơi thở nặng nề của nó, đôi mắt cô bị nó che lấp, thính giác thị giác bị nó bịt lại, cả người cô như kẻ vô hồn bước đi không có mục đích. - Em có mua rau không đây? – Chị hàng nhắc lại lần thứ hai mới kéo cô thoát khỏi cơn thất thần. - Dạ có, chị để cho em hai mớ. – Cô lục ví rút một tờ đưa ra. Nhanh như cắt, một gã chạy vèo qua, giật chiếc ví ngay trước mắt cô. Một tiếng hô cướp của ai đó thất thanh, tai cô ù đi, não bộ duy trì chưa được một tích tắc, mũi chân đã bật mạnh chạy đuổi theo gã. Bóng áo hoodie lấp ló như trêu ngươi cô. Quá gấp gáp, cô tăng tốc lực. Khi khoảng cách hai người cách đúng một cánh tay, bàn tay cô vươn ra như sắp tóm được cái mũ áo hắn thì một chiếc xe máy phi từ trong ngõ ra, tông thẳng vào cả hai. Cả người cô bắn mạnh ra sau, tay vẫn không quên túm chặt chiếc mũ áo gã giật ví, vì thế kéo luôn gã ngã đè hẳn lên cô. Vụ va chạm lớn thu hút đám đông kéo đến, gã nhanh chóng bị tóm, chiếc ví được hoàn chủ, nhưng cô vẫn nằm đơ không nhúc nhích. Chủ chiếc xe máy tông phải cô sau cơn choáng váng bị ngã văng khỏi xe, đầu đập cột điện mơ hồ tỉnh táo lại. May mà bản thân cậu đội mũ bảo hiểm, không chắc kiểu này nứt sọ phọt óc ra ngoài mất. Nhìn thảm trạng mình tạo ra, hốt hoảng sợ hãi, lòng định bỏ chạy, nhưng người xúm lại quá đông, chiếc xe đã được dựng lên, nhưng có vẻ như có người canh chừng không có ý định để cậu chạy, bất lực bản thân cậu đành lảo đảo đứng dậy tiến tới cô xem xét tình hình. Chân cậu như bị đeo chì, đi từng bước mà cả người run rẩy, sẽ không gây chết người đúng không? Đúng không? Trong lòng mặc niệm bản thân, nhìn thấy cô vẫn chớp mắt hít thở bình thường, lòng cậu không khỏi nhẹ thở một hơi, hồn phách bay về xác. Bản thân vẫn là một học sinh cấp ba, tuổi trẻ non nớt, gặp phải chuyện này không thần hồn điên đảo mới lạ. Lòng thầm trách bản thân ngồi xe máy phấn khích quá mà phóng tay ga không làm chủ được, đến ngã rẽ không hãm phanh. Nghĩ bây giờ, ăn năn có phải quá chậm? Đám đông hiếu kì, có người vô tâm còn bỏ điện thoại ra chụp vài tấm. Nhưng nhất định không ai tiến lại gần giúp đỡ cô. Người sợ phiền phức. Người sợ mang vạ. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một cách cười tự giễu, cánh tay nâng lên che mắt lại. Thật không muốn nhìn cái bộ mặt đám đông lạnh lùng này. - Chị gì ơi.. - Cậu rụt rè hỏi – Chị không sao chứ? Cánh môi cô khẽ run rẩy, hé mắt nhìn cậu học sinh trẻ măng tuổi tang tuổi em trai cô, à, ra đây là người tông phải cô đây. Nhìn đôi mắt cậu có lo lắng, quan tâm, nhưng dày đặc lại là sợ hãi kinh hoàng cùng chờ đợi hy vọng, ngộ ra, cô không khỏi thở dài. Cái ví vẫn nằm trong tay cô, phút chốc, cô cảm thấy bản thân có lẽ vừa níu lại được một chút yên bình ngắn ngủi. - Phiền em đỡ chị dậy được không? – Cô mỉm cười. - Dạ? Dạ dạ được. – Cậu như bị dọa rớt sông vớ được cọc, lắp bắp đưa tay nâng cô đứng lên. Một cơn nhói buốt tận óc chạy dọc thần kinh từ chân khiến cô khựng mạnh người khuỵu xuống, cậu kinh hãi giữ chặt vai nách cô. Cúi xuống nhìn cẳng chân mình cong một đường, cô không khỏi đau lòng đến bật cười. À, dậu đổ bình leo, thật không biết số cô xui xẻo hay cô tự mình rước về nữa. - Xe em vẫn còn đi được chứ? Phiền em đưa chị tới bệnh viện một chuyến. Nhắc đến hai chữ bệnh viện mà trái tim cậu khẩn trương rung lên, cả mặt tái mét xanh như người trúng gió. Nhìn cậu phản ứng quá dữ dội, cô dở khóc dở cười. - Yên tâm, chị sẽ không tìm bố mẹ em gây phiền phức cho em đâu, chân chị không đi được nữa rồi, phải nhờ em một chút.. - Cô mở lời chấn an tinh thần bé nhỏ của cậu. Nhưng nào có khả năng đó chứ, nghe đến câu "chân chị không đi được nữa..", chân tay cậu vô lực như muốn rụng rời. - Nhanh lên một chút, ở đây đông người quá.. - Cô thì thào vào tai cậu. Hơi thở nóng bỏng như bóp nghẹt tim cậu, khiến máu áp lực dồn dập tăng nhanh tốc lực di chuyển máu lên não, lấy lại bình tĩnh, cậu bế cô đến gần chiếc xe. Mọi người vô thức tách ra chừa một đường để cậu đi qua. Để cô ngồi ngay ngắn, cậu tháo mũ mình đang đội chụp vào đầu cô. Từ đầu đến cuối, đôi tay cậu vẫn không ngừng run run như tâm trạng cậu. Vặn khóa xe, đề ga, chiếc xe lao đi mà không bị bất kì ai ngăn cản. Cô tay nắm chặt vạt áo cậu cố chịu đựng cơn đau đang ngày càng mạnh mẽ. Cô không muốn nói cho cậu, kì thực, một bên tay của cô cũng mất đi cảm giác rồi. Sợ dọa hết hồn cậu nhóc, cô lắc đầu im lặng. Chiếc xe phi thẳng vào trong bệnh viện, không thèm đi vào lán xe luôn. Cậu bế cô chạy xộc vào. Một chị y tá vừa thấy buột miệng hoảng hốt: - Quyên, sao lại ra nông nỗi này? - Chuyện dài.. - Cô cố nén sự tê tái co thắt, phẩy tay – Chị kiếm em cái xe lăn, trời ạ, em cần làm thủ tục chiếu chụp.. Cô ngồi xuống xe lăn, cô không quên nhắn lời vẫy đuổi cậu: - Cám ơn em. Em có thể về rồi. – Cô xoa đầu cậu rồi chiếc xe lăn bị đẩy thẳng đi vào phòng, cánh cửa đóng lại. Có lẽ vài phút trước, cậu sẽ không ngần ngại chạy trốn phiền phức, nhưng bây giờ thì khác. Cô giải vây cậu khỏi đám đông trước khi công an tới, lại không đòi cậu đền bù. Nhắc đến đền bù, cậu không khỏi sợ khiếp vía, mẹ cậu mà biết, chắc chắn sẽ xốc ngược cậu lên mà quật chết đòn. Cả người rùng mình nổi gai ốc. Dù chỉ là nghĩ thôi cũng khiến cậu đổ mồ hôi rồi. Cậu ngồi thừ người ở hàng ghế chờ. Suốt hai tiếng đồng hồ, quả tim cậu cứ thấp thỏm, đôi mắt luôn dõi theo hướng cô rời đi. Liệu cô có bị chấn thương vùng đầu không? Liệu cậu có khiến cô khổ sở cả đời không? Chân cô.. sẽ không sao chứ? Càng nghĩ, đầu cậu càng đau, hôm nay có lẽ để lại một vết cứa khắc sâu vào đầu cậu không thể nào quên được. Gieo một nỗi ám ảnh khó có thể chấp nhận. - Ủa, em chưa về à? Muộn rồi đấy! Chiếc xe lăn được đẩy đến, chân cô đã được bó băng lại bằng thạch cao. Cánh tay trái được nẹp cố định. Gượng mặt cơ mặt đỏ bừng như cô vừa trải qua một trận vô cùng đau đớn. Dù vậy, với cậu bé khiến cô nghĩ đến em trai mình, đôi mắt cô không khỏi nhu hòa đi, đôi môi kéo cao hai bên cười vui vẻ. - Quyên à, hay em ngồi đây đợi một lúc nữa chị đưa em về nhé? – Chị y tá đẩy xe cô không ngần ngại đề nghị. - Thôi để em thuê taxi cũng được. – Cô tế nhị từ chối. - Em nhìn em đi, thế này chị làm sao yên tâm được chứ? – Đây không hẳn là lí do lớn, chị hiểu tâm lí hiệ n tại cô không ổn định được, bản thân chị cũng không biết nguyên do cô bị thế này, vì hỏi mãi cô cũng không nói rõ, chị sợ.. không dám sát cô, chắc chắn cô sẽ nghĩ quẩn làm điều gì dại dột. - Để em đưa chị ấy về cho ạ . – Cậu ngại ngùng xen vào câu chuyện - Chuyện này.. - Cô chần chừ - Em không cần bận tâm đến chị đâu, em nên về sớm đi. Học sinh mà, về học bài ăn uống đi, không bố mẹ lại.. - Không sao đâu chị, em hay học thêm về muộn mà, chị để em hộ tống đi, coi như là em.. Nói đến đây cậu khựng lại. Dù sao đây là chuyện nhạy cảm, cậu không muốn kể ra khoe khoang làm gì. Vừa là xấu hổ, vừa là áy náy. Nhưng lóe lên một suy nghĩ trách nhiệm của bản thân nữa. Cậu không hề nhận ra rằng, cậu trong phút chốc lại trưởng thành đến vậy. Cô hiểu điều cậu muốn nói, cũng đang muốn từ chối chị y tá, thuận nước đẩy thuyền, cô nói: - Hay thế cũng được, chị cứ làm việc đi ạ, em nhờ nhóc này đưa về. - Được không đó? – Chị y tá không hoàn toàn tin tưởng khi giao đồng học cho một cậu bé ít tuổi này. - Được mà chị. – Cô khẳng định bằng ánh mắt biết nói. Chị thở dài thỏa hiệp, hỗ trợ cậu để cô ngồi phía sau, dặn dò cô cẩn thận, sau đó mới tiếp tục làm việc. Cậu đưa cô về đến tận phòng, giúp cô mở khóa, đặt cô ngồi lên giường, mới yên tâm thở một cái. Cô rất nhẹ, nhìn bề ngoài cậu không nghĩ cô nhẹ đến vậy, cũng may, không chắc cậu tụt hơi mất. - Chị ăn gì chưa ạ? Hay em mua cơm hộp cho chị nhé? - Không cần đâu. Lát chị nhờ người mua hộ cũng được. – Cô lắc đầu cười cười. - Không được. – Cậu cố chấp – Chị đợi chút em đi mua. Cũng không để cô nói nữa, cậu cứ khép cửa phòng cô, phóng xe đi. Cô bất đắc dĩ. Thằng nhóc này.. nhiệt tình thái quá rồi. Những cô không biết là, nhờ có cô, cậu mới có một bước ngoặt thay đổi như vậy. "Đã lỡ yêu.. yêu.. yêu.." – Chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy, cầm khăn giấy sì mũi một cái – A lô bố ạ.. - Mày còn dám gọi tao là bố à? – Giọng khàn khàn bên đầu máy không khỏi cáu giận – Mày đã thấy hậu quả của mày chưa. - Con thấy rồi . – Cô nghiêm túc lại như ngả ngớn trả lời – Thu xếp đồ đạc xong, con sẽ về để bố xử lí. - Tao không có đứa con gái như mày! Đầu máy bên kia trả lại cô từng tiếng tút tút liên tục. Cô nằm phịch ra giường nhìn trần nhà. Cô biết sai rồi. Sai rồi, liệu có thể sửa chữa không chứ? Không! Tội lỗi này không thể tha thứ, cô không muốn được tha thứ! Và cô đã phản bội lại lòng tin của gia đình. À ha! Thật nực cười. Cô giờ còn tư cách gì nữa đâu. - Chị. – Cậu mở cửa, mang theo một hộp cơm vào, thấy cô nằm co người thì hốt nhiên chạy bước dài đến giường – Chị đau lắm sao? Thấy cậu hiểu lầm, cô cũng lười giải thích, dùng điệu đuổi khách: - Em cứ để đấy đi. Xong rồi về nhà đi em, kẻo bố mẹ biết la cà lại mắng cho. - Không sao mà chị, bố mẹ em cũng hay về muộn lắm. – Cậu chép miệng lầm bầm – Hai người đó có quan tâm đến em đâu, chỉ nghĩ đến tiền thôi.. - Không được nói thế. – Cô cau mày – Em không được quyền trách móc họ. Họ có bao giờ bỏ đói em không? - .. Không ạ. – Cậu không hiểu ý cô, nhưng vẫn trả lời. - Họ có cho em đi học không? - Có ạ. - Họ có cấm em vui chơi không? - Cái này thì có kiểm soát một chút. - Họ có bắt em làm việc nặng nhọc không? - Không hề ạ.. - Vậy em có quyền gì trách cứ bố mẹ? Bố mẹ em đang cố gắng để làm trọn nghĩa vụ làm cha mẹ với em, kiếm tiền, để cho em được như vậy, em còn đòi hỏi gì? Em có biết em quá tham lam? * Cậu không biết mình về nhà thế nào. Dắt xe vào trong, thấy khuôn mặt mẹ mệt mỏi nhưng vẫn cau có gắt gỏng cậu về muộn. « Mắng em về muộn là sợ em bị làm sao, xảy ra chuyện gì.. » Nhớ lại những lời cô vừa nói, những lời dồn tận cổ kịp thời bị cậu nuốt xuống. - Mẹ, mẹ đã ăn cơm chưa? – Cậu hì hì đến khoác tay mẹ - Chắc mẹ lại chưa ăn chứ gì? Con cũng chưa, mẹ con mình đi ăn đi. Sáng hôm sau trời mưa to. Sau đó kéo dài triền miên hai ngày liền. Đến hôm chủ nhật, mưa vẫn không ngớt. Đột nhiên, cậu nhớ đến cô, chị sinh viên đó.. Mưa to thế này, liệu cô có thể nhờ được người giúp đỡ không? Tay chân cô thế kia.. Nghĩ bụng, cậu cầm chìa khóa áo mưa lên xe mò đến phòng cô. Từ nhà đến chỗ cô mất 15 phút đi xe, nhưng vì trời mưa, qua vài đoạn lụt, cũng phải hơn nửa tiếng mới tới nơi. Nhưng dường như, sự hiện hữu giữa cô và cậu chỉ là bèo nước gặp nhau, vô tình đối mặt một lần gặp gỡ. Cái duyên chỉ đơn giản một lần đưa mắt. Đã khắc đậm vào tâm trí cậu không thể vứt bỏ. CĂn phòng của cô trống trơn, tựa như chưa từng có ai ở. Một người phụ nữ bên cạnh thấy cậu tốt bụng hỏi ráo: - Cháu tìm ai vậy? Cậu nhớ chị y tá có từng gọi tên cô, liền vội vàng đáp: - Cháu tìm.. chị Quyên ạ. - Quyên ấy à.. - Bà nghĩ một lúc – Cái Quyên bên đại học y đấy à? Cậu giờ mới biết cô học y đấy.. thảo nào lúc vào bệnh viện, hầu như ai cũng có vẻ là quen biết cô. - Dạ đúng ạ. – Cậu sốt sắng đáp - Nó về quê rồi. Thấy bảo bị đuổi học. - Đuổi học? – Cậu giật mình. - Đúng rồi, năm nay trường đuổi nhiều mà, còn được lên TV, cháu không xem sao? Cậu thần người, xin phép người phụ nữ, rồi phóng xe đi. Đuổi học? Sắp xếp lại, móc nối, thái độ của chị y tá, sự u ám buồn buồn quanh cô, cả việc cô mắng mỏ cậu nữa. Tính tình bất thường như vậy.. Cô về quê rồi. Nghĩa là cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa sao? Chuyện này.. cậu không cam tâm. Nhưng biết làm thế nào đây, cậu bây giờ có gì? Cậu chẳng có gì. Thử vào trong trường cô, đến bảng tin, run rẩy lật tờ thông báo quyết định đình chỉ học, tìm cái tên Quyên. Ngực trái cậu bỗng nhiên thắt đau một cái. Hoàng Sinh Quyên, K37.. Địa chỉ nhà, số điện thoại.. cậu lấy điện thoại ra chụp lại, Thật may, thật may khi có được chút thông tin của cô. Có lẽ, phải mất rất nhiều thời gian, cậu mới có thể phần nào vơi đi khoảng trống mà vô tình cô đã tạo lên. "Yêu đời đi. Vì em không phải là đứa trẻ bất hạnh." * Lần thứ 156 cậu bấm số điện thoại của cô nhưng lại không ấn call. Gần nửa năm nhưng người con gái khắc sâu vào lòng cậu thì không thể bóc ra được. Nó giống như khối ung thư sinh sôi không ngừng từ một góc theo máu lan khắp cơ thể, khó có thể trị liệu. Ban đầu cậu còn giãy giụa chống lại nó, cố quên đi cảm giác đó, giờ dần dần chấp nhận nó là một phần của cuộc sống. Mỗi khi cảm thấy bếtắc, bất lực, cậu lại nghĩ đến những lời cô nói, rồi cố sức vượt qua. Có đôi lúc kiệt quệ, vẫn nhắm mắt nhào đến. Cô như bức tranh thần tượng, không phải là một thần tượng tài năng, mà là thần tượng lí trí, người đánh thức sự ngu muội trẻ con của cậu, người xé toạc thế giới quái quỷ để cậu nhìn cuộc sống một cách chân thực đa chiều hơn. Nhìn dòng số điện thoại quá nhiều đến thuộc làu dãy số 11 kí tự, cậu không dám gọi. Nghĩ một lát, cậu ấn gửi tin nhắn. Một tin trắng không có bất kì kí hiệu nào. Sau 7 phút, cậu nhận lại được một tin nhắn, từ cô, tựa như một điều không tưởng xảy ra: - Ai đấy? -________Hết________-