Tản Văn Nghĩa Tình Chỉ Đến Như Vậy - Cáo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi CaoSG, 6 Tháng tư 2019.

  1. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    355
    NGHĨA TÌNH CHỈ ĐẾN NHƯ VẬY

    Chẳng mấy khi tôi có dịp về quê chơi mấy hôm, thăm gia đình, thăm làng xóm. Ở nhà với gia đình được hơn buổi sáng, tiếp khách khứa đến thăm xong thì cũng đến buổi cơm chiều.. Kể cũng ngộ, thấy việc vo gạo nấu cơm cũng hết sức dễ dàng, ấy vậy mà tôi lại làm không được mới ghê. Thà là bắt tôi cầm viết múa đao, hay đánh nhau bắt cướp thì tôi làm được, làm tốt, chứ nội trợ thì.. tôi xin thua. Cũng may là tôi gặp nhà tôi, chứ không chắc.. không lấy được chồng.

    Thấy không giúp được gì, tôi mới tháp tùng nhà tôi đi thăm lối xóm, đi hơn ba cái nhà thì tới nhà của ông Hai. Nhắc tới ông Hai, thấy cũng tội. Ông có mười đứa con, năm con trai, năm con gái. Ấy vậy mà từ khi vợ mất, nhà ông cứ mang vẻ vắng lặng làm sao ấy. Bởi, con thì đông chứ tuổi già rồi có được mấy đứa lo cho đâu.

    Tôi nhớ có lần mẹ chồng kể tôi nghe, hồi bà Hai còn sống, mấy đứa con cuối tuần nào cũng tụ về, anh em, con cháu đông vui lắm. Mà từ khi bà Hai mất lại hoàn toàn vắng lặng. Trừ giỗ quải, Tết nhất, hay đau bệnh mới đông đủ, chứ ngày thường vắng teo. Ông Hai thì lớn tuổi (82), đồng án đâu có làm nổi nữa, nên hễ ra là ông đi ngủ. Con trai thì đi làm lò bún, hai đứa cháu nội thì đi học, con dâu thì suốt ngày vườn tượt, với đan lục bình.

    Nghe kể tới đó, tôi mới buột miệng hỏi: "Sao con cháu ở gần không tới chơi?".

    Mẹ lắc đầu thở dài, "Con cháu muốn đến chơi, mà lòng có ái ngại nên riết rồi không đến thăm ông Hai như trước nữa".

    "Là sao vậy mẹ?" – Tôi hỏi thêm.

    "Thì tại con dâu út, lúc bà Hai còn sống mẹ chồng nàng dâu đã không thuận, ông Hai thì lại thương con dâu nên cũng không can thiệp. Mẹ nhớ hồi trước, mỗi cuối tuần, con cháu ông về đông lắm, lúc nào cũng rôm rả, ăn uống, nói cười. Rồi từ khi bà Hai không còn, con dâu nắm mọi chi tiêu trong nhà. Anh em tới chơi miếng nước đá còn không có uống, nói chi chuyện vui vẻ thuận hòa. Rồi mấy đứa con ông Hai thấy vậy, mới ít ghé dần, hoặc ghé cũng không lâu, một buổi là về mất. Đôi khi nghe ông than buồn, than không đứa nào thăm ông, thấy cũng tội. Mà chuyện gì cũng có cái lý của nó cả". - Nói đoạn mẹ nhìn tôi "Hồi bà Hai bệnh nằm một chỗ, ông có chăm được gì đâu, toàn giao cho con dâu, còn con dâu thì thôi.. Bới một tô cơm, chan canh, để thêm thịt kho, thêm một ít rau củ.. nhìn.. nói một câu nặng nề là chẳng khác nào xú cho heo ăn cả. Ông Hai thấy vậy cũng chẳng nói gì".

    "Rồi sao nữa mẹ, chắc không chỉ có vậy, dù sao, mấy đứa con vẫn gọi ông Hai là cha, sao có thể như hiện tại được?"

    "Đúng vậy, ban đầu mẹ cũng không rõ, dù sao ông Hai cũng đã lớn tuổi, còn báo hiếu cho ông được mấy năm đâu. Cho đến giỗ thứ ba của bà Hai, mẹ mới biết được một nguyên nhân nữa.. Nghe đâu, lúc bà Hai xuôi tay nhắm mắt, mấy đứa con mới xin phép ông Hai để bà được nằm trên giường ông đến khi nhập quan. Vậy mà ông không chịu, ông nói giường của bà Hai thì bà Hai nằm.. Mấy đứa con ông vừa khóc vừa khóc vừa chạy đi tìm cái giường cũ của bà. Đang lúc đau lòng thì sao mà có tâm trạng đi tìm cái gì nữa chứ. Mấy đứa con lại đi xin ông một lần nữa, vậy mà ông vẫn nhất quyết không cho.." – mẹ vừa nói vừa liếc xéo cha.

    Thử hỏi, sống với nhau hơn nữa thế kỉ, có với nhau mười đứa con, vậy mà đến khi chết đi rồi, ông vẫn không cho bà nằm lên chiếc giường của ông một lần sau cuối. Phận làm con, có ai chịu đựng được.. Hành động của ông giống như chậu nước lạnh hất vào tâm can của những đứa con, rét lạnh.

    Nghĩ đến đây, tôi chỉ có thể nói "Nghĩa tình mấy chục năm chỉ đến vậy!"..

    Ai cũng không thể biết được, sau khi mình chết, những người được cho là thân nhất với mình sẽ đối xử với mình như thế nào..
     
    Hạ Miêuys_128v890 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2019
  2. Call me cat Edogawa Conmeo

    Bài viết:
    181
    BGK TINH: Còn sử dụng số trong bài viết. Chú ý chính tả, như "vườn *tược". Sử dụng ngôn từ đậm chất Nam Bộ, rất chân thật.

    BGK MỄ BỐI: Thang 30: Hình ảnh (0), chính tả (5), ngữ pháp (4.5), còn lại mỗi phần chiếm đủ 5 điểm. Thang 70 điểm: Đúng chủ đề (10), Không sao chép không phản cảm (5), Cách hành văn (18), Nội dung (17), Giá trị nhân văn (2), Linh tinh khác (trích dẫn danh ngôn, thể hiện sự hiểu biết rộng) (0). Nhận xét: Lối hành văn rất chất Việt, dẫn dắt của author vẽ lên được cái lối sống ở xóm làng dân mình. Nội dung phản ánh được vài mặt tối của hai chữ gia đình, đặc biệt hơn là chữ nghĩa chữ tình, thêm vào đó là những tình tiết nhỏ về phong tục từ thời xưa của dân mình ví dụ nhà đông con, quan hệ bố chồng mẹ chồng nàng dâu, chuyện hàng xóm.. bài viết rất ổn.

    BGK LANGCA: Câu văn nhiều chỗ hơi lủng củng vd: "Chứ không chắc.. không lấy được chồng". Viết tốt nhưng bài văn không để lại ấn tượng trong tâm hồn
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...