Review Truyện Nghĩa Địa Thú Cưng - Stephen King

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Busy Cupid, 21 Tháng hai 2025.

  1. Busy Cupid

    Bài viết:
    9
    NGHĨA ĐỊA THÚ CƯNG

    Tác giả: Stephen King

    Nhà xuất bản: Thanh niên - 1980 Novel

    Năm xuất bản: 2022

    Số trang: 592

    [​IMG]

    Bạn nghĩ sao nếu một người thân của chúng ta – người mà chúng ta luôn yêu thương và hết lòng để trân quý bỗng một ngày mắc phải một sự cố gì đó và nó cướp đi tính mạng của họ. Thế nhưng rồi bằng một cách không biết có tình cờ hay không, mà ta lại được biết rằng có một cách để chúng ta có thể khiến cho người đó sống lại, dù có thể sau khi hồi sinh rồi người đó sẽ "thay đổi" đôi chút, và không chỉ người đó, ngay cả bản thân chúng ta, người đã quyết định dấn thân vào quá trình, cũng dần trở nên thay đổi. Đây chính là mấu chốt chính cho ý tưởng lần này của Stephen King ở "Nghĩa địa thú cưng".

    Nghĩa địa thú cưng là tác phẩm mà được chính tác giả Stephen King gọi là tác phẩm đáng sợ nhất của ông. Và sau khi đọc xong thì mình cũng phải công nhận đây quả thực là một câu chuyện đáng sợ.

    Truyện kể về việc gia đình của Louis Creed – một bác sĩ vừa mới chuyển nơi làm việc và anh cùng với vợ và hai con đã chuyển đến một nơi ở mới để thuận tiện cho việc đi làm của mình. Ở đây anh gặp người hàng xóm là Jud Crandall, một ông già sống cùng với vợ ở ngôi nhà bên cạnh nhà anh. Ngay từ ngày đầu gia đình đến nhận nhà, ông Jud đã dẫn gia đình Louis đi đến Nghĩa địa thú cưng – một khoảng đất rừng trống mà bao đời nay trẻ con ở vùng này đã sử dụng để chôn cất những con thú cưng của chúng. Mà theo lời ông Jud, lý do khiến thú cưng bị chết có lý do là bởi vì quãng đường ngay phía trước nhà họ là một cung đường rất nguy hiểm, có nhiều xe tải lớn chạy ngang mà lại nằm ngay điểm mù, làm xảy ra rất nhiều tai nạn và nhiều lần đã hại chết tụi thú cưng.

    Nhưng rồi một số chuyện đã xảy ra và với sự "hỗ trợ" từ ông Jud, Louis phát hiện ra chỗ vùng đất của Nghĩa địa thú cưng ấy không đơn thuần chỉ là một nơi để chôn cất thú cưng, mà nó còn có một sức mạnh khác mà anh không thể ngờ tới.

    Và rồi phần cao trào nhất của câu chuyện cũng tới, một sự kiện đau lòng đã diễn ra tại nhà của Louis. Gage, con trai nhỏ của Louis, năm nay mới khoảng 2 tuổi, đã đột ngột lao ra đường, và mặc cho sự la hét và tức tốc chạy đến để cản lại của Louis và vợ, cậu đã bị xe tải cán chết. Sự đau đớn sau đó của cả gia đình Louis và cả của những người hàng xóm xung quanh đó, dưới ngòi bút miêu tả của Stephen King, là điều có lẽ mình cảm thấy ám ảnh nhất trong tác phẩm này.

    Stephen King thông qua Nghĩa địa thú cưng đã khiến cho chúng ta liên tưởng về việc nếu như một ngày nào đó người thân của chúng ta, người mà chúng ta yêu thương nhất bỗng rời khỏi cuộc đời này, rời khỏi chúng ta thì sẽ cảm thấy như thế nào.

    Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện vừa dễ đoán nhưng cũng vừa bất ngờ. Nếu như theo mạch truyện thì tới đây có lẽ ai cũng sẽ đoán được rằng sau khi biết được bí mật về mảnh đất chôn cất thú cưng, cùng với sự đau buồn vô tận đến từ việc mất con, Louis sẽ quyết định làm gì. Đúng, Louis đã quyết định sẽ hồi sinh lại con của mình, cho dù có rất nhiều câu chuyện và dữ kiện cho anh thấy nếu như con của anh sống lại thì nó cũng không còn được như xưa, cho dù đã có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo anh rằng anh không nên thực hiện điều đó, nhưng vì tình thương con vô bờ bến và sự đau đớn cùng cực khi mất con, Louis đã không thể kiềm lòng mà đã dấn thân làm một việc vô cùng nguy hiểm.

    Kết quả của hành động đó, cũng là kết quả của toàn bộ câu chuyện là một cái kết cảm động nhưng cũng thật rùng rợn, một cái kết mà có lẽ ai cũng đoán trước được nhưng cũng thật bất ngờ, bất ngờ một cách ghê sợ, mà có lẽ các bạn nên tự tìm đọc thì sẽ hiểu rõ ý mình nói hơn.

    Mình đã hoàn thành việc đọc Nghĩa địa thú cưng cũng đã được hơn một tháng nhưng đến mãi hôm nay mới có thể hoàn thành được bài review này. Đúng như Stephen King đã nói ở đầu truyện, đây quả thật là một câu chuyện khiến mình ám ảnh. Câu chuyện đã xoáy rất sâu vào tâm lý của mỗi con người trong mỗi hoàn cảnh đặc biệt khác nhau, cho chúng ta thấy ngay cả những người lý trí nhất cũng có lúc phải chịu thua trước số phận. Truyện của Stephen King thì xưa giờ luôn bị một kiểu đó là mạch kể chuyện khá lan man, truyện này cũng thế, nhưng mình nghĩ có lẽ đây là đặc điểm mà Stephen King muốn giữ riêng cho các tác phẩm của mình. Thật ra nếu tập trung đọc thì sẽ thấy mọi sự "lan man" của ông đều có một đường dây vô cùng nhỏ và tinh tế để dẫn về với cốt truyện chính, không có sự "lan man" nào là thật sự "lan man" trong tác phẩm của Stephen King cả.

    Busy Cupid
     
    Nghiên Di, Hắc Liênchiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...