Đề bài: Em nghĩ gì về ý kiến "Sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống" Em đồng ý với ý kiến "sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống". Em đồng ý với em hiểu đối với mỗi con người chúng ta đều quý giá nhất chắc chắn là cảm xúc. Những cảm xúc vui khi được thỏa mãn điều gì đó, buồn bã khi phải chia ly hay vật gì, nuối tiếc, hối hận, trăn trở.. Tất cả những cảm xúc ấy gia vị hoàn hảo cho "nồi súp" cuộc đời của mỗi người nhưng đối với những người mắc căn bệnh "vô cảm", là những người để "tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống", cuộc đời họ sẽ vô cùng nhạt nhẽo, khi không còn lý do để tiếp tục cuộc sống con người ta sẽ dễ bị trầm cảm. Và cũng vì thế mà dẫn trước sự đau khổ và tội ác của một kẻ nào đó, lúc này vô hình chung những người vô cảm đã trở thành kẻ tội đồ. Vì vậy để không trở nên vô cảm Mỗi người chúng ta cần phải luyện tập hàng ngày bằng cách tâm sự với những người xung quanh, nói chuyện ít nhất nửa giờ đồng hồ với ba mẹ ông bà mình, tham gia những hoạt động xã hội như hoa phượng đỏ, Mùa Hè Xanh.. Có luyện tập những cảm xúc tích cực hàng ngày thì mới có thể loại bỏ được căn bệnh vô cảm. Đồng thời mỗi chúng ta cũng nên quan tâm nhiều hơn đến mọi người xung quanh, và nhanh chóng phát hiện ra những người đang chuẩn bị hay mắc phải căn bệnh vô cảm, từ đó ngay lập tức giúp đỡ và trò chuyện hàng ngày với họ. Tóm lại sống mà vô cảm thì chỉ như một cỗ máy, một cái xác không hồn và đó là sự mất mát lớn nhất với không chỉ người mắc bệnh mà còn với cả xã hội.