"Tuổi thanh xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta." Câu nói ở trên được trích từ bộ phim "Anh có thích nước Mĩ không của nhà văn Tân Dĩ Ô", một bộ phim đình đám và hút hồn fan ngôn tình một thời. Phải, tuổi học trò luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất, để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong mỗi con người. Nhất là khi nhắc đến tình yêu tuổi học trò, nó gắn liền với những cung bậc cảm xúc khác nhau, rạo rực, tươi mới, mạnh mẽ len lỏi vào trong tim của mỗi người, để lại một điều gì đó rất đặc biệt, thiêng liêng, gần gũi và không thể nào quên. Ai đã từng nghĩ yêu là chân lý của cuộc đời, là hạnh phúc mà ai ai cũng phải ít nhất một lần được chạm tới? Khác với tình yêu tuổi trưởng thành, tình yêu tuổi học trò là một mối tình ngây thơ, khờ dại, một tình yêu trong sáng và tinh khiết, đơn thuần. Đôi lúc kèm theo những suy nghĩ và hành động thiếu chính chắn nhưng lại mang theo cảm xúc chân thật xuất phát từ tận đáy lòng, không hề giả dối, vụ lợi. Tình yêu tuổi học trò kể về những rung động đầu đời của các chàng trai, cô gái mười tám, đôi mươi. Là lứa tuổi còn cắp sách đến trường, gắn bó với trang giấy trắng, là lúc mà tâm lý xúc cảm bùng nổ mạnh mẽ nhất với những mong ước mộng mơ. Nếu ai trải qua tuổi học trò mà không có một mối tình nào thì thật buồn, bởi vì đây là lứa tuổi vô lo vô nghĩ, đa số chỉ có ăn và học, chưa lo lắng quá nhiều về vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Tình yêu tuổi học trò thực sự rất vui, nó mang nét đẹp của tà áo trắng tinh khôi. Khi những cô cậu học trò đang trong giai đoạn tập làm người lớn, tập mở lòng mình để trao tặng những tình cảm trong trẻo từ trái tim mình cho người thầm thương trộm nhớ. Một số bạn trẻ lúc ấy còn nghĩ yêu quá sớm là sai trái, là bất hiếu, là cãi lời bố mẹ, là hư hỏng, xấu xa? Rồi xa lánh, trốn tránh. Chúng ta cùng nhau giải đáp đống tơ nhện phức tạp đang bủa vây và làm rối nhiễu tâm trí của chính mình nhé. Đầu tiên mình muốn đặt cho các bạn một câu hỏi. Bạn đã từng yêu thầm một bạn cùng lớp hay cùng trường chưa? Mình nghĩ là 100 bạn thì cũng phải 50 bạn rơi vào tình trạng say nắng, cảm mưa này rồi. Cứ nghĩ mà xem, cuộc sống bạn đang rất bình thường, một cô nàng hoặc một chàng trai chay lười, chán học, thiếu động lực đến trường, ghét đống bài tập và bài kiểm tra cô vẫn hay giao trên lớp. Gọi là siêu cay, xem chúng như kẻ thù không đội trời chung. Rồi đến một ngày đẹp trời, bỗng bóng hình ấy đi qua người bạn, vô tình rắc thính và đâm xuyên qua trái tim bạn, ở yên trong đó và quậy phá. Ôi, ánh mắt ấy, bờ môi ấy, nụ cười ấy làm bạn chết mê chết mệt. Trúng tiếng sét ái tình rồi, con gái tự dưng biết làm điệu, duyên dáng hơn trong cách đi đứng, con trai biết tự chăm sóc bản thân, chỉnh chu hơn trong cách ăn mặc cũng như nói chuyện. Động lực đi học phải chăng là đây? Bạn cảm thấy yêu đời hơn? Ham học hơn, muốn đến trường để được ngắm nhìn nhan sắc trời ban ấy? Mỗi ngày đến trường là một ngày vui? Nếu tỏ tình và được đồng ý thì sao nhỉ? Ôi, nghĩ đến đã đỏ hết cả mặt và vui sướng lắm rồi. Tình yêu tuổi giao mùa thật sự rất hồn nhiên, không hề có chút toan tính nào và cũng chẳng phải đau đầu nghĩ việc tương lai liệu có thành đôi như người lớn. Các bạn ấy thường thích khẳng định mình, khao khát muốn yêu và được yêu. Muốn được tìm hiểu thế giới xung quanh mình, những điều mới lạ mà các bạn ấy chưa từng biết đến. Trong đó có tình yêu. Tình yêu của các bạn ấy đẹp như bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên giản dị, yên ả. Ở lứa tuổi này các bạn ấy thường nghĩ tình yêu như một quả chuối chín, nếm vào là ngọt đến tận họng, mát đến tận da, lãng mạn và nên thơ. Các bạn ấy cũng thường nghĩ đến một cái kết hoàn mĩ, suôn sẻ. Bởi vậy nên tình yêu tuổi học trò thường được ví như một con đường trải đầy hoa hồng, mà mãi về sau các bạn ấy mới nhận ra hoa hồng vẫn có gai và khi dẫm phải những chiếc gai nhọn hoắt ấy thì phải nói là đau thấu tận tim can. Nhưng xin đừng vì cái lý do cỏn con ấy mà sợ hãi, vì thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, nếu bỏ lỡ và để vụt mất thì mãi mãi sẽ tiếc nuối, hoài niệm. Dù sau này có gia đình êm ấm, có vợ xinh hiền dịu hay là chồng tài giỏi lịch lãm thì các bạn vẫn thèm khát cái cảm giác của vị ngọt đắng tình yêu những năm tháng thọc trò. Khi ấy bạn đã định nghĩa được tình yêu học trò như quả khế mới chín, nếm vào thấy tê tê đầu lưỡi, nó có đủ vị chan chát, chua chua và cả ngọt nhẹ, mằn mặn, nhưng vẫn muốn điên cuồng nếm thử và trải nghiệm. Những buổi học bài cùng nhau trong lớp, những cái nắm tay, những nụ hôn, những buổi chiều mùa hè, chàng chở nàng trên chiếc xe đạp cũ kĩ quanh bờ hồ, có khi chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ tạo lực bóp nghẹt tim bạn, như muốn cướp đi hơi thở của chính bạn rồi, thật kì diệu phải không nào? Bạn biết ghen, buồn, vui, hờn, giận. Nó đan xen vào nhau và làm đảo lộn cuộc sống của bạn. Ăn không ngon, ngủ không yên, bực tức vô cớ và đôi lúc cười hét như một kẻ điên mới trốn khỏi viện tâm thần. Yêu nhau và tin tưởng, cùng người ấy vẽ lên giấc mơ về tương lai. Khi bạn ngã, người ấy sẽ nâng đỡ bạn, cho bạn thêm sức mạnh và lấp đầy khoảng trống trong bạn, thế giới bỗng vụt sáng lên, lung linh huyền ảo. Từng chút, từng chút một thấm vào từng ngóc ngách tâm hồn và tỏa sáng, xây dựng nên một vương quốc riêng đầy mê hoặc. Đó chính là thanh xuân. Ai đã nói rằng thời gian tàn nhẫn, bỏ lại sau lưng biết bao nhung nhớ, chờ mong. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tốt đẹp ấy thì tình yêu tuổi học trò cũng mang lại nhiều mối họa và tai ương khó tránh khỏi, nó chẳng khác gì con dao hai lưỡi có thể lấy mạng bạn bất cứ lúc nào, ở đâu. Nhất là với các bạn trẻ không chịu tìm hiểu trước về tình yêu, tình bạn khác giới và chủ quan trong mối quan hệ của chính mình với người thương. Tình yêu tuổi học trò mong manh dễ vỡ, dễ đến và dễ đi. Nó tựa như những cánh hoa đào mảnh mai, phớt hồng, chỉ vì một cơn gió thoảng qua mà rơi hiền hòa, phủ xuống mặt đất một màu hồng phai đẹp đến lay động lòng người, nhưng lại mang lại sự đau thương, mất mát khó có thể chữa lành trong ngày một, ngày hai. Những cánh hoa rơi lả tả, nhẹ nhàng tạo nên nét đẹp riêng bởi cuộc đời con người lúc đỉnh cao rực rỡ. Vì ở tuổi này các bạn ấy còn khá bồng bột, nông nổi, chưa có chiều sâu về suy nghĩ, chưa có lo tính về điều thiệt hơn. Các bạn ấy chỉ biết yêu, yêu say đắm mặc kệ đúng sai, vì yêu mà cứ đâm đầu dù thử thách và chông gai phía trước luôn đón chờ các bạn ấy mọi lúc mọi nơi. Sơ sẩy là rơi vào bẫy và rất khó thoát ra được, chỉ biết vùng vẫy trong đống đổ vỡ không lối thoát. Yêu rồi học không ra học, chơi không ra chơi. Nếu bạn ấy không có đủ lý trí và trái tim sắc đá thì suốt ngày ôm mộng về người ấy, về cuộc sống hư ảo không có thật ở thế giới đời thực. Nguy hiểm hơn là những hậu quả khó lường trước được như có bầu ngoài ý muốn, phá thai, tử tử vì tuyệt vọng, trầm cảm sau chia tay. Tuổi mới lớn, tâm lý các bạn cũng rất dễ thay đổi. Việc hôm nay thích bạn này và ngày mai lại thích bạn kia là chuyện quá đỗi bình thường. Chả ai có thể cấm cản được cảm xúc ấy, ngay cả chính bạn ấy cũng vậy. Bạn tự trách mình vì sao quá lăng nhăng? Nhưng thực ra không phải vậy mà vì các bạn đang tò mò về tình yêu, hiếu kì về giới tính và muốn thử cảm giác mạnh, muốn được thoát khỏi vỏ bọc của một đứa trẻ, hóa thành người lớn. Sự dại khờ ấy đã đẩy các bạn vào bước đường cùng, ngõ cụt không ai mong chờ và nghĩ đến. Bài vở sẽ gác sang một bên, ảnh hưởng đến cả tinh thần, tâm lý, tương lai sau này của các bạn. Nhiều bạn trở thành phụ huynh ở lứa tuổi 18, khi kinh tế còn là con số không tròn trĩnh, xuất phát từ hai bàn tay trắng và tệ hơn và còn phụ thuộc vào chính bố mẹ của mình. Còn một số bạn khác thì sao? Vì quá yếu đuối và thiếu kinh nghiệm nên đã tự mình kết thúc cuộc đời này, để lại nỗi ám ảnh, tuyệt vọng, đau đớn cho người ở lại. Nhất là đối với đấng sinh thành đã dành tất cả tình thương và hi vọng gửi gắm vào các bạn ấy. Tóm lại, chúng ta không thể phán xét, phê phán hay tranh luận về tình yêu học trò là đúng hay sai. Vì cảm xúc của con người không ai có thể sai bảo hay ngăn cản được. Chính vì thế chúng mình cần phải đánh sâu vào nhận thức của các bạn ấy. Cha mẹ, thầy cô cần quan tâm và chia sẻ với các bạn ấy nhiều hơn. Đừng nghĩ đó là việc nhạy cảm, không nên bàn tới và nên đẩy lùi. Thực ra càng cấm cản các bạn ấy càng khó chịu, tò mò muốn chạm vào. Cho nên hãy để mọi thứ diễn ra một cách thật tự nhiên. Cha mẹ nên phối hợp với nhà trường bằng nhiều cách khác nhau trang bị cho con em của mình những kỹ năng cơ bản về tuổi dậy thì, tuổi mới lớn. Quan trọng hơn hết, gia đình và thầy cô phải là chỗ dựa tình thần đáng tin cậy để các em vượt qua giai đoạn tâm lý có nhiều thay đổi, xáo trộn này. Yêu ở tuổi nào không quan trọng, quan trọng là cách các bạn yêu và ứng xử với tình yêu của mình. Là những học sinh, các bạn cần phải tiếp thu tri thức, học hỏi những giá trị tốt đẹp nhất của nhân loại. Do đó, hãy yêu thật văn minh, thật tiến bộ để tình yêu đó mãi là những ký ức thanh xuân rực rỡ nhất mà bạn có được trong cuộc đời.
ảnh minh họa trích từ phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, nhưng lại lấy dẫn chứng từ truyện Anh có thích nước Mỹ không? ^^