Nghị luận về bạo lực mạng và tính bầy đàn của xã hội

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Hắc Nương Tử, 16 Tháng sáu 2020.

  1. Hắc Nương Tử

    Bài viết:
    4
    Hiện nay, internet đối với con người không còn đơn giản là một khái niệm giải trí đơn thuần mà đã trở thành một phần trong nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân. Các trang mạng xã hội lần lượt ra đời và nhận về rất nhiều lượt ủng hộ của tất cả mọi tầng lớp xã hội. Tại đó, chúng ta có thể tự do kết bạn, chia sẻ tâm tình, thêu dệt lên những mộng tưởng của bản thân mà nôm na mọi người vẫn gọi là sống ảo. Là nơi các doanh nghiệp phát triển quảng cáo, Các ngôi sao giao lưu cùng fan hâm mộ, các trang báo cập nhật tin tức hằng ngày. Là một nơi vạn năng được cho là biết tất cả mà bất cứ thứ gì cần tìm hiểu cũng sẽ đưa ra rất nhiều kết quả. Song.. bên cạnh đó, việc thắc chặc an ninh ở mạng xã hội hiện nay còn tương đối lõng lẽo, khiến rất nhiều người nghĩ rằng, bản thân có thể làm bất cứ điều gì, phát ngôn bất cứ thứ gì, các trang báo thì tin rằng có thể thông tin bất cứ vấn đề gì, miễn rằng là số đông, luật pháp sẽ không đụng đến. Và thế, ra đời rất nhiều trường hợp nằm không cũng trúng đạn, rất nhiều con người trở thành nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì một nguồn tin không chính thống vô căn vô cứ từ một cá nhân vô ý hay ác ý nào đó, từ một bài báo vô lương tâm muốn kéo rating về cho bản thân. Điều đáng nói ở đây là đa số người tiếp nhận thông tin đều tin tưởng tuyệt đối vào những gì được cung cấp từ mạng xã hội, và đáng sợ hơn là tính bầy đàn xuôi theo chiều gió của đông đảo người qua đường. Và có rất nhiều nạn nhân đã phải chọn cách giải thoát đau lòng bằng chính mạng sống của mình.

    Đôi lúc tôi thật sự cảm thấy sợ hãi với miệng lưỡi của những anh hùng bàn phím. Bao nhiêu tấm gương thương tâm đã được hiện hữu ngay trước mắt thế nhưng mọi thứ đều dần đi vào quên lãng. Ví như câu chuyện về một cô bé mới lớn, ngây ngốc với tình yêu đầu đời, trót trao nhầm niềm tin và thân xác cho người mà cô tin tưởng yêu thương, nhưng không may lại gặp phải gã họ Sở, mang thêm trong người một sinh mạng bé nhỏ, bị bỏ rơi, niềm tin đổ vỡ, đối mặt với cuộc sống phía trước là một nỗi hoang mang sợ hãi, trước mắt là một màu đen tăm tối chẳng biết sẽ sống như thế nào khi chỉ ở ngưỡng cửa vừa thành niên. Một người ác ý nào đó đem câu chuyện dù đáng trách nhưng trên hết là đáng thương này, phơi bày ra trước công chúng chỉ bằng vài dòng chữ ngắn gọn, thêm chút gia vị vào câu chuyện, thế là con người các nơi đổ về, chỉ trỏ mắng nhiếc, dùng tất cả những lời chỉ trích ác độc nhất hướng tất cả về cô bé tội nghiệp đấy. Thậm chí tàn nhẫn bảo cô hư hỏng nên kết thúc sinh mạng của mình, và rồi.. sự thật đau lòng đó xảy ra. Niềm tin không còn, tương lai tăm tối, không một ai hướng cho cô một tia sáng hy vọng kéo cô ra khỏi nơi địa ngục đó, thế là cô đã chọn cách giải thoát tàn nhẫn nhất cho chính bản thân mình. Những con người đó sau khi biết chuyện, lại thản nhiên quay qua chia buồn, tỏ lời thương tiếc ngọc ngà, cầu siêu thoát cho linh hồn của cô gái, mà quên mất họ chính là những người từng bước ép chết cả hai sinh mạng đang khát khao được sống, được bao dung. Họ giả dối như đeo cả tấn mặt nạ, không cần biết sự thật thế nào, chẳng cần biết người khác cảm nhận ra sao, lần lượt từng người cứ theo một bản năng bầy đàn, chỉ cần một người chỉ trích, tất cả lập tức hùa theo. Một số vào hóng chuyện vui, một số người tâm hồn nhơ nhớp bước vào nơi hỗn loạn đang giày vò một con người đến chết chỉ để.. xin link. Bản chất bị tha hóa, đồi bại, mà bản thân họ lại luôn cho mình la thanh cao, tự cho mình cái quyền phát xét người khác. Một số người thông cảm muốn lên tiếng bênh vực giúp đỡ, bị họ quay sang mắng mỏ ném đá khiến cho thất kinh bạc vía mà câm nín vì dù sao thời buổi hiện tại, ai chẳng mong muốn sống cuộc sống yên ổn, khi không lại dây vào chuyện thị phi vì một người không quen biết, đối với họ, chút lương tâm đó lại không đủ mạnh để vượt qua sức ép của các quan tòa internet. Người đáng thương cuối cùng cũng là cô gái, là đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, là gia đình người thân của cô. Còn những con người kia chẳng biết có bao giờ tự nghĩ nếu như người đó là mẹ, là chị gái, em gái, con gái.. của họ, thì họ sẽ thế nào. Ôi chắc chẳng bao giờ họ nghĩ đến. Vì họ luôn chắc chắn họ là người toàn diện. Kẻ chỉ luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác thì chẳng bao giờ thấy được đống rác ở trên đầu mình. Có trường hợp cô gái xinh đẹp được mọi người yêu mến, cô ấy vì trầm cảm mà trở nên nổi loạn, tất cả mọi người dần quay sang chỉ trích mắng mỏ, cô gái đáng thương ấy đã khóc, đã nói mình rất mệt mỏi, cô ấy đã cố gắng cầu xin họ hãy giúp đỡ, hãy buông tha cho mình, nhưng đổi lại cô nhận được lại là sự thờ ơ lạnh nhạt, họ nói cô giả tạo, nói cô đang cố mua chuộc tình thương để rồi một ngày, cô gái ấy đã nhẹ nhàng và âm thầm rời khỏi thế giới này, tôi lại chứng kiến cảnh những con người tội lỗi gõ ngón tay khóc mướn đau thương mà quên mất bản thân đã gây ra những gì. Lại nói có một trường hợp, một người lương thiện bị những kẻ xấu ganh ghét hắc nước bẩn, ném về người những thứ rác rưởi độc hại, người qua đường không biết chuyện gì, mỗi người đi qua thấy chút thú vị, bèn dừng chân đứng xem, kẻ cùng tham gia, người xem trò vui. Đám đông mỗi lúc một đông, lời mắng mỏ càng ngày càng lớn, nước bẩn và rác cứ liên tục hướng về con người ấy, hỏi vơ một người qua đường có chuyện gì đấy, người kia là thế nào, đã là con người tàn ác đến mức nào mà phải bị nhận lãnh như vậy, thế mà câu trả lời lại rất bình thản "chẳng vì gì cả, cũng chẳng biết chuyện gì, thấy có người hắc nước vui quá nên vào góp vui thôi, dù sao cũng chẳng mất gì, ai biết tôi là ai". Câu trả lời thật khiến người nghe lạnh lòng. Nhưng thật may mắn khi tôi đã không phải chứng kiến sự việc đau lòng tương tự nào như những lần trước. Giữa trăm ngàn hiểm nguy con người bé nhỏ lương thiện ấy lại có thể vạch ra một đường dương quang, đứng lên bảo vệ chính mình và che chở cho những người yêu thương mình. Thay vì chọn cách im lặng cuối đầu, người ấy lại chọn con đường khó đi nhất là đối mặt khiến những con người tàn nhẫn kia phải tan tác bỏ chạy. Giữ vững sơ tâm, không làm gì sai, quyết không khuất phục, luật pháp còn đó, quyền công dân còn đó, để bảo vệ cho lẽ phải, cho những người dám đương đầu và tin tưởng.

    Có những người đứng trước sức ép của dư luận lại quá mềm yếu mà từ bỏ. Nhưng cũng có người đứng trước ngàn đao vạn tiễn lại chọn cách đứng lên bảo vệ bản thân và những người yêu thương mình. Những con người mang danh nghĩa tòa án kia cứ luôn nghĩ, luật pháp sẽ không xử lý số đông mà quên mất rằng, khi luật pháp tìm đến với họ, thì họ sẽ không còn là số đông nữa. Đáng buồn cười là đến khi người ta vùng lên bảo vệ bản thân, họ lại bỏ chạy tìm đường rút lui các hướng để cầu yên ổn, những hùng hồn phía sau bàn phím trước đó bay đi đâu mất. Thật ra thì tôi sợ hãi những con người như vậy, nhưng cũng cảm thấy đáng thương thay cho họ. Những người đã trở thành nạn nhân của bạo lực mạng, tôi hy vọng họ có thể bình tĩnh tìm đến sự trợ giúp của gia đình và pháp luật để bảo vệ bản thân, mạnh mẽ vì chính mình mà sống tốt, ai cũng có sai lầm, nhưng tất cả đều xứng đáng nhận được hạnh phúc. Còn những con người phía sau bàn phím kia, nói cho cùng cũng chỉ là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết mà bị bản năng của phần con lấn át mất phần người.

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, con người không ai không lầm lỗi, chỉ hy vọng đôi lời tâm sự ngắn ngủi ở đây có thể hữu duyên gặp được những nạn nhân đã và đang phải chịu bạo lực mạng, hy vọng họ có thể mạnh mẽ vượt qua sống vì bản thân và những người yêu thương mình. Và những con người phía sau bàn phím hãy kịp thời thức tỉnh mà nhìn nhận trước khi lại một lần nữa gián tiếp lấy đi sinh mạng của một nạn nhân đáng thương nào đó. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, khẩu nghiệp cũng chính là một trong những tội lỗi lớn nhất mà Đức Phật đã dạy. Chỉ hy vọng mỗi một con người có thể đối xử dịu dàng với nhau một chút, đưa nhau ít củi ấm trong ngày đông giá rét, giúp những người đang mắc kẹt ở nơi tăm tối kia vượt qua khó khăn, tôi tin chắc họ sẽ không bao giờ quên ân tình này, bạn trao đi một phần, sẽ nhận lại trăm ngàn may mắn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...