Nghị Luận 200 Chữ Về Lối Sống Ăn Bám

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi lê hiền., 1 Tháng năm 2020.

  1. lê hiền.

    Bài viết:
    32
    Trong cuộc sống, đi ngược lại với câu thành ngữ "Tự lực cánh sinh", xã hội ngày nay nổi lên lối sống tiêu cực, thụ động, được gọi là lối sống ăn bám. "Ăn bám" ở đây là cách nói chỉ hành động, lối sống thích phụ thuộc, dựa dẫm, sống nhờ gần như hoàn toàn vào người khác mà không chịu làm việc, hoạt động. Lối sống ăn bám được biểu hiện ở việc không chịu làm việc kiếm tiền, chỉ biết ngửa tay ra xin tiền, không có chính kiến và quan điểm riêng mà chỉ phụ thuộc vào sự sắp xếp của người khác. Lối sống này chủ yếu có trong gia đình bởi đó là nơi mà những người thân đùm bọc, che chở nhau hết mực. Lợi dụng tình thân đó, nhiều người đã tự cho mình cái quyền "được người khác nuôi" và ỷ lại, không chịu học tập, làm việc. Những người sống ăn bám, lười biếng chắc chắn sẽ không nhận được sự kính trọng, kiêng nể, tin tưởng từ những người xung quanh. Vậy nguyên nhân bùng phát lối sống tiêu cực này là gì? Theo tôi, nguyên nhân không chỉ đến từ bản thân người có lối sống ăn bám mà còn xuất phát từ sự chiều chuộng, nâng niu quá mức từ người thân mà chủ yếu là bố mẹ, ông bà. Lối sống ăn bám là lối sống tiêu cực, gây ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của con người và sự văn minh, giàu đẹp của xã hội, bởi lối sống đó sẽ là mầm mống cho nhiều tệ nạn xã hội như nghiện hút, trộm cắp.. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta cần tránh xa lối sống ăn bám bằng cách tự nhận thức giá trị của bản thân, luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để xây dựng cuộc sống riêng của mình.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Ngheonan

    Bài viết:
    38
    Có những người vốn không phải thích ăn bám như thế nhưng vẫn phải sống như thế, ý thức và hành động vốn là tự lập nhưng lại không có cách thoát ra khỏi sự cố chấp bao bọc của người khác. Thành phần này nhìn bên ngoài chẳng khác gì ăn bám, họ nhìn lạnh lùng quyết đoán nhưng thật ra lại quá tình cảm. Những người nghĩ rằng tốt cho họ, luôn tìm mọi cách khiến họ không thể thoát ra khỏi sự bao bọc, xong lại không nói trực tiếp mà bóng gió rằng họ không làm được gì, thế chẳng phải ăn bám là gì? Thật ra đôi lúc sự ăn bám không phải xuất phát từ một ý niệm xấu, mà đơn giản là không thể thoát ra được. Song lại nghĩ tới một phương diện khác, những người ăn bám theo kiểu này căn bản là đang tìm cớ cho sự vô dụng của mình chăng? Thật ra họ không dám đánh đổi thôi, thứ họ mất lớn nhất là tình thân, người thân. Đặc biệt là người rất quan trọng với họ luôn lấy sức khỏe ra đe dọa họ. Họ có thể làm ngược lại, nhưng so sánh thiệt hơn thì họ mất quá nhiều, phải trả giá quá đắt. Họ chấp nhận mang vỏ bọc ăn bám, đồng thời cũng chấp nhận con đường tự lập gian nan hơn, nhỏ hẹp hơn, ý chí tách ra của họ cũng mai một dần, như vậy không có nghĩa họ bỏ cuộc, chỉ là họ nhút nhát hơn mọi người khác. Suy nghĩ nhiều hơn dẫn đến không dễ nắm bắt cơ hội thay đổi, càng thu hẹp bản thân hơn. Ý chí vẫn còn mạnh mẽ ở đó, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Tuy nhiên, thành phần này khá ít trong đám những người thuộc lòng cách ăn bám. Đa số những người vẫn sống ăn bám là những người vốn sống rất sung sướng đầy đủ mà không nhìn ra sự khó nhọc của người khác. Họ không phải được chiều quá đáng mà là không có ý thức nhận ra mình cũng phải san sẻ với người khác, họ làm thấy mệt đấy, nhưng có người khác làm thay cho phần đó rồi hì họ tự động cho rằng đó là trách nhiệm của người kia. Hoặc có những người dựa vào tuổi mới lớn, ngang ngược mà so đo với người khác, người lớn nói, dạy bảo thì xem họ cổ hủ, xem họ phiền phức làm phản lại. Những người này là tự mình tập cho mình thói quen sống thực dụng thật sự, dần dần cảm thấy thỏa mãn mà ăn bám thành nghiện. Đây cũng là những thành phần dễ sa ngã, mất phương hướng khi tách ra khỏi người thân, vì họ sợ khó nhọc, lười làm mà thích nhận nhiều. Những kẻ ăn bám như vầy luôn lo nghĩ cho bản thân nhiều hơn, nên có thể bất chấp đánh đổi ngay cả người thân, người quan tâm mình nhất. Thành phần này nói thật, khó thay đổi vô cùng. Đặt vào chỗ khốn khó nhất thì lập tức nghĩ tới đường cụt, sa ngã là chuyện sớm muộn, để vào chỗ sung sướng thì cảm thấy đó là điều đương nhiên, không ý thức được mình cũng phải tự lo cho bản thân mình.

    Nếu là bất đắc dĩ phải ăn bám thì còn vươn lên thoát ra được, còn ngay từ trong tiềm thức đã nghĩ đó là điều đương nhiên thì khó mà thay đổi. Môi trường sống có lúc chiếm hai phần ba nhân cách trưởng thành, nhưng ý thức thay đổi bản thân không có, thì ý thức sống như thế nào lại quyết định phần lớn cuộc đời. Mong rằng mỗi người chúng ta ý thức được rằng chính bản thân mình cũng là một thực thể sống, biết cùng nhau tiến gần hơn những điều tốt đẹp nhất.

    Ý kiến riêng thôi nhé, không phải bình luận phê phán gì hết đâu, còn nhiều ý lắm mà thấy dài quá nên thôi.
     
    lê hiền. thích bài này.
  4. lê hiền.

    Bài viết:
    32
    Cảm mơn bạn đã góp ý cho mk
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...