Em có hai đứa con, một cháu học lớp Một còn một cháu nữa học lớp Ba nhưng thấy dạy dỗ cho chúng nên người quả là vất vả. Hàng ngày cứ mỗi khi dạy con học bài là mẹ con lại chí chóe với nhau. Vốn em làm nghề buôn bán nay mỗi khi dạy con học bài thì lại phải chuyển sang nghề dạy học. Năng khiếu sư phạm cũng chỉ có hạn nên con cứ kêu không hiểu, em tức chẳng làm được gì, chỉ thét lên "Ngu vừa vừa chứ, nói thế mà còn không hiểu à?" tiện tay em dí vào đầu thằng nhỏ một cái cho bõ tức. Nếu mỗi ngày chỉ dạy con học buổi tối thôi thì em cũng cố gắng chịu đựng được. Nhưng từ sau tết, lại phải ở nhà dạy cả ngày cho con, tình cảm mẹ con em lại càng xuống dốc không phanh luôn, tất cả là do nghỉ dịch covid.. Sau tết trường phải cho nghỉ học để phòng dịch covid, em phải ở nhà vừa tranh thủ bán hàng vừa dạy hai thằng nhỏ học bài. Không phải đến trường học hai thằng nhỏ ngủ tít, phải hò hét mãi 7 giờ 30 phút mới chịu lò dò ra khỏi giường. Sáng ra mở mắt là em đã phải chuẩn bị đồ ăn uống đầy đủ, ăn xong là hối thúc hai thằng ngồi vào bàn học. Ngày xưa học xong bằng Cao đẳng kinh tế, em cứ nghĩ sự nghiệp học hành của mình đã kết thúc, nào ngờ bây giờ lại phải học từ lớp 1 các bác ạ. Việc đầu tiên là em phải check tin nhắn từ zalo cô gửi, xem cô yêu cầu con học bài gì, sau đó cho con xem video, con vẫn kêu không hiểu gì, thế là em lại ra rả giảng bằng mồm, muốn cho nó không gào lên "Con chả hiểu mẹ đang nói cái quái gì" thì phải giở sách, sớt ông Goodle ra mà đọc. Chuyện giảng bài cho con cũng thật tệ, giảng một lần mà con không hiểu thì o kê, người mẹ hiền dịu nhất hệ mặt trời này sẽ giảng thêm lần nữa. Giảng lần thứ hai, thằng con vẫn nhún vai không hiểu, o kê, mẹ sẽ vặn volume lên chút xíu để con nghe cho rõ.. tiếp tục như vậy cho đến lần thứ năm, thằng con khẽ lắc đầu, mắt hơi ươn ướt, o kê, thì mẹ mày sẽ giảng cho cả xóm nghe luôn. Thật khổ, mình chỉ giỏi buôn bán chứ có giỏi dạy học đâu. Buổi tối là đến tiết học zoom, em ngồi cùng thằng nhỏ, còn cậu lớn em tống lên tầng hai ngồi tự học. Ông xã thì phó mặc việc học của các con là nhiệm vụ của vợ, không quan tâm. Em phải ngồi kè kè với thằng học zoom cho đến khi kết thúc tiết học mới thôi. Cả ngày làm vất vả rồi, nay tối phải ngồi học sao mà chán đến vậy. Ngồi bên cạnh con thì mồm luôn phải nhắc: Viết đi con, cao đầu lên con, viết nét kia tròn lên.. chỉ chờ mẹ ngừng mồm một phát là cậu con bò bới ra, chữ nghĩa chẳng ra gì luôn, tay chực với ngay cái đồ chơi. Ngồi được 10 phút với con thì nó gào lên: - Sao mẹ nói gì mà nói lắm thế, con nhức hết cả đầu rồi đây này! Nghe con nói thế, tôi dỗi bỏ đi, thế mà vừa bước ra, cậu con đã đứng trước mặt, ầm ĩ lên: - Mẹ ơi, bài tập này làm như thế nào? Còn cậu con lớn học lớp Ba, em tống lên tầng hai tưởng bớt đi một gánh nặng nhưng không cứ 30 phút thì ông con chạy lên, chạy xuống cỡ chục lần, với những câu hỏi, kiểu như: - Mẹ ơi, con có cần mở cửa sổ không? - Mẹ ơi, con bật đèn học rồi thì có cần bật đèn phòng không? - Mẹ ơi, con đi vệ sinh nhé! - Mẹ ơi, con chỉ xuống uống nước thôi. - Mẹ ơi giảng cho con bài tập này với, con không biết làm. Cả ngày cỡ cũng gần trăm câu, nhiều khi mệt chẳng muốn trả lời, thì chúng nó phải ơi cho đến khi mình phải ơi mới thôi, mà rõ nó đứng ngay trước mặt mình. Công việc chính của mình là bán hàng online thì giờ cũng bị gián đoạn vì cứ cầm cái điện thoại lên chưa kịp làm gì, thì đã thấy mẹ ơi khắp nhà. Bực mình nhất là phải đóng vai thẩm phán phân xử các vụ việc của hai anh em, thi nhau kể tội: - Mẹ ơi, em đi vệ sinh không xả nước. - Mẹ ơi, anh ăn hơn con một cái kẹo. - Mẹ ơi, em bật ti vy, không chịu đi học kìa. Ở nhà ăn luôn mồm rồi mà cứ chiều đến là hai cậu con lại kêu đói, kiểu như mình ngược đãi không cho nó ăn. Kẹo, bánh, vỏ sữa, rác, đồ chơi rải từ phòng khách ra tận ngoài sân luôn. Đồ đạc chúng nó phá lanh tanh bành. Mỗi lần đi ra ngoài về là mình phải hít một hơi thật sâu coi như mù, câm, điếc, mới vượt qua giai đoạn này. Nghĩ cái thời ngày xưa không có covid sao mà sướng thế chứ, nghĩ đến ngày con đi học là vui hơn tết. Chỉ mong nhanh hết dịch để con trở lại trường chứ không như thế này chắc em đoản thọ mất.