Review Sách Nghẹn Lòng Thảng Thốt Cùng Tự Truyện Cuốn Theo Cuộc Chiến Của Nhà Báo Vũ Quang Đồng

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Lê Gia Hoài, 26 Tháng năm 2025.

  1. Lê Gia Hoài

    Bài viết:
    623
    Review Sách: Nghẹn lòng thảng thốt cùng tự truyện "Cuốn theo cuộc chiến" của nhà báo Vũ Quang Đồng

    Tác giả: Lê Gia Hoài

    [​IMG]

    "Cuốn theo cuộc chiến" – Tập tự truyện của nhà báo, Vũ Quang Đồng, (nguyên Phó Tổng biên tập báo Vĩnh Phúc) được NXB Hội Nhà văn ấn hành quý II/ 2023 là tác phẩm viết về đề tài "Chiến tranh cách mạng" thành công nhất ở Vĩnh Phúc những năm gần đây. Đây là tác phẩm đã được tái bản nhiều lần đưa tên tuổi nhà báo Vũ Quang Đồng trở hành hiện tượng của "làng văn" quân đội và của "làng văn" Vĩnh Phúc những năm gần đây.

    Thời gian diễn ra tự truyện kéo dài trong 7 năm (từ 1968 đến 1975) – Từ khi tác giả nhập ngũ đến khi đất nước được thống nhất. Từ thời gian thực diễn ra trong tự truyện đến khi tác phẩm được hoàn thành đã là 55 năm (từ 1968 đến 2023). Không gian diễn ra tự truyện ở diện rộng là chiến trường miền Đông Nam Bộ, ở diện hẹp là đơn vị Đặc công Bắc Sài Gòn – Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

    Tự truyện gồm 12 chương kể lại toàn bộ quá trình từ khi nhập ngũ, huấn luyện, làm lính mới, lên lính cụ, chỉ huy, bị thương đến khi được thấy đất nước hoàn toàn thống nhất của một người lính miền Bắc trong một đơn vị chiến đấu được coi là "quả đấm thép" của Quân đội Nhân dân Việt Nam – Đơn vị đặc công anh hùng.

    "Cuốn theo cuộc chiến" là hàng triệu triệu con người ngày đêm chiến đấu chống lại nhau; toàn bộ tài lực, vật lực, sinh lực được đổ ra để vận hành bộ máy chiến tranh; vô vàn mất mát đau thương cho cả hai phía (ta – địch) diễn ra liên tục trong nhiều năm. Mọi thứ khủng khiếp nhất của chiến tranh diễn ra cũng chỉ để vang lên câu nói cuối cùng: "Miền Nam giải phóng rồi! Đất nước thống nhất rồi! Mau tỉnh dậy để về nhà thôi" xuất hiện ở cuối cuốn sách.


    [​IMG]

    Đọc xong cuốn tự truyện dài 300 trang in đã làm tôi ám ảnh khôn nguôi với vô vàn điều được tái hiện trong tác phẩm. Có lẽ nào lại là sự thật! Có lẽ nào lại khủng khiếp đến vậy! Có lẽ nào những người lính ấy đã có thể vượt qua! Xin có những cảm nhận của riêng mình:

    Chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Chúng ta sẽ không thể thống kê hết được có bao nhiêu chiến dịch ở các cấp độ khác nhau; có bao nhiêu trận đánh ở các quy mô khác nhau; có bao nhiêu con người tham gia; có bao nhiêu khí tài được sử dụng và đặc biệt có bao nhiêu con người đã bị thương vong hoặc tử chiến trong các cuộc giao tranh của hai phía. Chỉ biết rằng mọi tiềm lực, mọi khả năng tinh túy nhất của con người đều được dùng để lên kế hoạch và thực thi việc tiêu diệt những người "ở phía bên kia chiến tuyến". Không ai không liên quan đến vận mệnh của cuộc chiến này dù là người Việt hay người nước ngoài.

    Tinh thần sẵn sàng hy sinh lên đến đỉnh điểm. Chúng ta có thể hiểu cách đánh của đơn vị đặc công là "bám trụ kiên cường, nắm thắt lưng địch mà đánh", trực tiếp đối diện với kẻ địch nên khả năng hy sinh là rất cao. Tuy nhiên đại đa số các chiến sĩ đặc công trong tự truyện luôn sẵn sàng chấp nhận điều ấy như một lẽ bình thường, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ. Có thể vừa chôn đồng đội mới hy sinh nhưng luôn tâm niệm, ngày mai các đồng đội khác lại chôn mình.. Thật sự quá tàn khốc

    Tình đồng chí đồng đội gắn bó thắm thiết keo sơn như anh em một nhà. Không phân biệt tuổi tác, trình độ, vùng miền.. đã cùng đơn vị chiến đấu là cùng chung mục đích lý tưởng, cùng chung nhiệm vụ nên những chiến sĩ đặc công luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn hay gánh vác trách nhiệm thay cho đồng đội.

    Sức chịu đựng của con người là không giới hạn. Trong các cuộc "trinh sát", ngụy trang, gài bẫy, nhử địch, tiêu diệt địch ta thấy các chiến sĩ đã chịu đựng gian khó lớn đến mức không tưởng. Tôi ấn tượng nhất với việc các chiễn sĩ đặc công ngâm bùn ở các bãi sình lầy. Ngâm vài ngày mà không nản, không hề hấn gì cho đến khi hoàn thành trận đánh mới thôi. Có lẽ da thịt của các anh là sắt thép mới có thể trống chọi với sự khắc nghiệt tàn khốc như vậy.

    Các loại vũ khí tiêu diệt nhiều khủng khiếp. Trong tự truyện ta thấy trình độ hiểu biết về các loại vũ khí của nhà báo Vũ Quang Đồng là rất sâu rộng. Từ súng đạn, bom mìn, xe chiến đấu đến các loại vũ khí thông thường khác.. Mỗi loại mỗi tính năng sát thương khác nhau, vậy mà mỗi người lính đặc công phải thuộc để sử dụng sao cho hiệu quả nhất.. rất khâm phục.

    Đọc Cuốn theo cuộc chiến, tôi càng thấm thía rằng: Ký ức chiến tranh không chỉ là một phần lịch sử cần nhớ, mà còn là tấm gương soi vào bản lĩnh và phẩm giá con người. Cái cách mà những người lính trẻ vừa rời ghế nhà trường, tay còn lóng ngóng đã nhanh chóng làm quen với bùn lầy, súng đạn, và cái chết.. thật khiến lòng người run rẩy.

    Có thể nói, tác phẩm không sa vào bi lụy hay giáo điều, mà lay động bằng chính sự thật trần trụi, đôi khi đến mức trần trụi quá.. khiến tim người đọc thắt lại. Một vết thương bị bom phạt ngang đùi, máu không ngừng trào ra, anh lính chỉ thốt lên: "Đừng khóc, tao ổn.." mà người kể lại câu chuyện, đến sau nửa thế kỷ vẫn run tay, rưng mắt.

    Tôi cũng ấn tượng đặc biệt với cách nhà báo Vũ Quang Đồng kể lại những khoảnh khắc sinh tử chỉ trong gang tấc. Đó là khi nằm im như khúc gỗ giữa rừng để địch không phát hiện, là những lần nhắm mắt lao lên trước họng súng, miệng chỉ kịp lẩm bẩm "Xin chào mẹ!". Chính những khoảnh khắc đó mới thấy, chiến tranh không chỉ đo bằng đạn bom, mà còn đo bằng lòng dũng cảm, bằng trái tim can trường của những con người bình thường.

    Một chi tiết nhỏ nhưng lay động tâm can: Những chiếc áo quân phục cũ, những bức thư tay nhàu nát đẫm mồ hôi, là tất cả hành trang tình cảm của người lính. Trong khói lửa, sự sống mong manh, thì tình yêu quê nhà, tình yêu người con gái nhỏ nơi hậu phương chính là động lực để họ vượt qua tất cả.

    Và lặng lẽ, ẩn sau các chương sách, tôi nhận ra một Vũ Quang Đồng rất đỗi "người" : Ông không thần thánh hóa mình, cũng không che giấu những lần run sợ, những cú sốc tâm lý, những day dứt về đồng đội đã ngã xuống. Có một chương tôi nhớ mãi, khi ông viết: "Chúng tôi về mà thiếu mất một người. Trời Sài Gòn hôm ấy bỗng rưng rưng mưa.."

    Bên cạnh đó, Cuốn theo cuộc chiến còn tái hiện khá sinh động hình ảnh những người lính phía bên kia, những người lính Việt Nam Cộng hòa. Không tô hồng, cũng không cực đoan, tác giả Vũ Quang Đồng nhìn họ bằng con mắt của một người lính từng đối đầu, từng giằng co sự sống – cái chết với họ, nhưng cũng từng chạm đến nỗi đau chung của thân phận con người trong chiến tranh. Họ cũng đói, cũng khát, cũng sợ hãi, cũng có mẹ già, vợ trẻ và những ước mơ chưa kịp thành hình. Có người buông súng để sống, có người cố chấp giữ trận địa đến phút cuối, và có người ngơ ngác không hiểu tại sao mình phải bắn vào đồng bào. Những trang viết ấy không nhằm mục đích biện minh hay bào chữa, mà như một lời nhắn nhủ: Trong chiến tranh, ai cũng là nạn nhân.

    Chính cái nhìn nhân văn, bao dung đó đã khiến Cuốn theo cuộc chiến vượt lên khỏi khuôn khổ một hồi ký chiến trường. Nó không chỉ là bản anh hùng ca của người lính cách mạng, mà còn là khúc tưởng niệm sâu sắc cho tất cả những sinh linh đã bị cuốn vào cơn bão lửa chiến tranh, bất kể họ đứng ở chiến tuyến nào.

    "Cuốn theo cuộc chiến" không chỉ là tự truyện của một đời lính, mà còn là bản hùng ca viết bằng máu, bằng nước mắt và cả niềm kiêu hãnh sâu xa. Tác phẩm khép lại, nhưng dư âm thì cứ như còn tiếp tục vang vọng trong lòng người đọc một bản đàn bi tráng, hào sảng và giàu tính nhân văn.

    Đọc xong trang cuối cùng, tôi khép sách lại mà lòng vẫn mở toang những xúc cảm khôn nguôi. Như thể giữa đêm tĩnh mịch có tiếng chuông chùa ngân lên từ một nghĩa trang liệt sĩ nào đó, lan dần qua sương sớm, vọng vào tận đáy lòng người đọc. Tiếng chuông ấy không chỉ để tưởng nhớ người đã khuất, mà còn để thức tỉnh người đang sống rằng hòa bình hôm nay là kết tinh của biết bao mất mát, và rằng ký ức chiến tranh, dù đau thương, vẫn cần được lưu giữ để chúng ta biết trân quý những ngày không còn bom rơi, đạn nổ.

    Cuốn theo cuộc chiến không gào thét, không ồn ào, mà lặng lẽ thấm sâu vào tâm trí độc giả bằng chất liệu thật như đất, như máu, như nước mắt.. Đó là cuốn sách mà mỗi người Việt, dù đã trải qua hay chưa từng biết đến chiến tranh, đều nên đọc một lần, để hiểu, để biết ơn, để sống xứng đáng hơn với những người đã ngã xuống cho Tổ quốc được trường tồn.


    Lê Gia Hoài

    Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...