Tản Văn Nghệ Thuật Nói Dối - Vong Ưu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vong Ưu, 6 Tháng tám 2018.

  1. Vong Ưu

    Bài viết:
    19
    Nghệ Thuật Nói Dối

    Tản Văn - Vong Ưu


    Tôi viết nên bài này không phải để dạy ai đó nói dối, vì đơn giản, tôi không phải một người giỏi nói dối. Tôi viết, chỉ đơn giản, tôi thích vậy. Tôi không viết những điều quá khó khăn, quá thiên tài vì những điều đó cá nhân tôi, với vốn học hạn hẹp vẫn chưa hiểu hết được. Tôi viết những điều mà gần như ai ai cũng biết, chỉ là khiến nó huyền bí thêm chút thôi. Như tôi đã nói, "nghệ thuật nói dối" viết ra không phải để dạy ai đó nói dối, chỉ để mọi người hiểu thêm một chút về những lời nói dối mà thôi.

    Nghệ thuật nói dối. Vâng, nói dối cũng là một nghệ thuật, cũng cần phải học, phải trau dồi. Ừ, nói dối, ai chả nói được. Nhưng, nói dối, để có người tin, để những lời nói vô lý trở nên có lý, đó mới chính là nghệ thuật.

    Thực ra, ai cũng từng có lần nói dối. Nhưng, nếu hỏi, ai là kẻ nói dối nhiều nhất, chuyên nghiệp nhất, thì chỉ có hai người. Không phải cuội, cũng không phải cậu bé pinochio. Hai người tôi muốn nói tới đó là.. Đàn ông và đàn bà.

    Chắc mọi người đang bĩu môi bảo tôi nói nhảm? Trên thế giới gồm đàn ông và đàn bà, không phải đàn ông thì là đàn bà, không phải đàn bà thì là đàn ông, những người không có bộ phận giới tính thì thôi ta chưa bàn tới. Tóm lại, điều này ai mà chẳng biết. Nhưng quan trọng, người đàn ông, đàn bà tôi nói tới là ai? Ừm, tạm thời chưa tiết lộ vội, tôi sẽ hướng dẫn một chút cho các bạn các bước để nói dối trước nhé.

    Để có một lời nói dối trọn vẹn, trước tiên ta cần ngụy tạo ra lời nói dối đó. Lời nói dối phải trơn tru, không va vấp, nghe hợp tình hợp lý. Nếu bạn muốn nói về những điều không tưởng như đĩa bay, người ngoài hành tinh, bạn cần đưa ra số liệu cụ thể, thời gian, địa điểm rõ ràng, nửa hư nửa thực. Tốt nhất nên có tên người làm chứng, đó phải là những người tưởng như gần, tưởng như xa mà lại có quê quán đầy đủ, khiến người ta nửa tin nửa ngờ, mà tin được là tốt nhất.

    Nói về câu chuyện bịa đó, nếu cần người chứng thực thì không nên lấy bản thân mình làm chứng. Ví dụ như bạn nói, "hôm qua tôi thấy đĩa bay", gần như chắc chắn bạn sẽ phải ăn dép. Như vậy, nên chọn một đối tượng làm chứng khác. Vì sau này, chẳng may lời nói dối bị phát hiện, bạn có thể nói, "tao đâu có biết, tao cũng nghe kể vậy thôi."

    Thêm nữa, khi đưa ra một câu chuyện, dẫn dắt tới suy đoán, bạn nên đưa ra những câu hỏi, kiểu như, "hôm qua tao đang ngủ, chợt thấy cái gì trắng trắng sượt qua, không biết là cái gì được nhỉ?" Còn là cái gì được ngoài ma, nhưng bạn không nói, để người ta tự có đáp án trong lòng, độ tin cậy sẽ cao hơn, trong khi thậm chí bạn còn không phải nói dối.

    Có rất nhiều ví dụ khác, nhưng dung lượng có hạn, các bạn hãy tùy hoàn cảnh mà dệt lên cho mình một lời nói dối hoàn hảo. Nếu là một lời nói quan trọng, hãy nhẩm trước gương trước khi chính thức nói dối.

    Có được một lời nói dối hoàn chỉnh rồi, phong thái nói cũng rất quan trọng. Khi nói dối, con người thường có những cử chỉ theo hướng bản năng như mắt không dám nhìn vào đối phương, tay chân xoắn vào nhau.. Tóm lại, khi nói dối, biểu hiện sẽ khác khi nói thật. Vì vậy để lời nói dối được hoàn hảo, cần nói thật trước gương để nhìn biểu cảm, sau đó chuyển sang nói dối và bắt chước. Trước khi nói, cần hít thở thật sâu. Lời nói không được vội vàng kiểu trả bài, cần nói từ tốn, lúc nào cần hồi tưởng thì dừng lại chút để hồi tưởng.

    Trong một số việc quan trọng, khi ta phải nói lại một quá trình, đừng phóng liên thanh đại bác mà cần nói theo kiểu gần đến xa, trong những trường hợp câu chuyện dài theo trình tự thời gian, không nên kể từ đầu đến cuối vì như thế cho thấy ta đã chuẩn bị trước. Nên vừa kể vừa hồi tưởng, những lúc hoàn cảnh bối rối cũng nên tỏ ra bối rối, đứt mạch một chút để tăng tính chân thực. Đặc biệt, đôi mắt lúc nào cũng phải sáng, phải thật.

    Để làm được điều này, điều quan trọng nhất mà hồi đầu tôi quên chưa nhắc tới, đó là, muốn lời nói dối có người tin, trước tiên, ta phải lừa chính bản thân mình đã. Phải khiến mình tin thì khi kể, độ chân thực của câu chuyện mới được đẩy lên cao nhất.

    Để lời nói dối trở thành nghệ thuật tất nhiên không chỉ đơn giản như thế. Tuy nhiên, nếu làm được những điều trên, lời nói dối của bạn cũng đã đạt được một sự tin cậy nhất định rồi. Có điều, có những người, không cần làm theo những điều trên, không cần chuẩn bị trước, lời nói dối của họ cũng trở thành nghệ thuật. Vâng, đó chính là những con người tôi đã nói ngay từ đầu, đàn ông và đàn bà.

    Đàn ông tôi muốn nói ở đây chính là người yêu, người tình, người chồng, người bạn đời của bạn. Không có một người đàn ông nào không biết nói dối! Đây là một câu khẳng định. Chỉ là trình độ nói dối của họ có khác nhau, nên số phận của những người phụ nữ bên cạnh họ cũng khác nhau.

    Đàn ông, họ có những lời nói dối ngọt ngào, không cần chuẩn bị trước, vì đó là bản năng. Dù biết đàn ông đang nói dối, phụ nữ vẫn tình nguyện tin. Ví dụ như bản thân tôi. Nếu có một người con trai nói với tôi, "anh yêu em" hoặc "em rất đẹp", ừ, rất phũ nhưng tôi biết 100% gã đó đang nói dối. Nhưng tôi tình nguyện tin. Chẳng có người phụ nữ nào không muốn được khen là đẹp cả. Đàn ông, họ nói dối, nhưng lại là những lời nói dối rất có đầu óc.

    Đàn ông nói dối chia làm hai loại. Loại thứ nhất, là những kẻ rất tinh vi. Họ nói dối đến quen miệng, họ nói dối khiến phụ nữ lạc lối, họ nói dối, nói dối hết cả đời người. Phụ nữ, nếu gặp loại đàn ông này sẽ luôn phải nghe lời nói dối. Tuy nhiên, những người phụ nữ này lại là những người vô cùng hạnh phúc. Loại thứ hai là loại nói dối nửa vời. Có thể trình độ họ không đủ, có thể họ lười nói dối. Vì vậy, họ chỉ nói dối đến một thời điểm nào đó, và rồi họ lựa chọn nói thật. Phụ nữ khi gặp loại đàn ông này, chỉ một chữ thôi: Thảm.

    Lời nói dối của đàn ông là những lời mật ngọt có cánh. Phụ nữ là ong, là bướm, mà ong bướm thì có bao giờ chê mật. Vì vậy, đây là những lời nói dối vừa đáng trách lại vừa đáng yêu, vừa khiến người ta thỏa mãn.

    Đó là đàn ông. Còn đàn bà. Ừm, được rồi, tôi sẽ gọi là phụ nữ. Người phụ nữ rất hay nói dối chúng ta. Những lời nói dối vừa đáng thương lại cũng đáng buồn, khiến chính chúng ta là những người day dứt. Vâng, đó chính là lời nói dối của mẹ. Mẹ chẳng cần học ở đâu cái nghệ thuật nói dối mà lời nói dối của mẹ khiến ta vẫn tin. Mẹ nói mẹ ăn no rồi, mẹ nói áo mẹ mặc đủ ấm, mẹ nói mẹ không cần gì.. Lời nói dối của mẹ theo suốt tuổi thơ ta.

    Chẳng phải chỉ những người mẹ áo nâu sờn vai, đứt chỉ mới biết nói dối. Mỗi bà mẹ đều đã từng nói dối chúng ta. Mẹ nói, con người ta như vậy, sao mày thế này.. Mẹ nói, chẳng thà không sinh ra ta. Người đàn bà đó, cả tuổi thơ ta đều nghe người nói dối, lại chẳng thể trách một câu. Người đó, cứ mãi nói dối như thế, lời nói dối chứa đầy tình thương, khiến lòng ta đau. Đây, chính là lời nói dối vĩ đại nhất, là bậc thầy của nghệ thuật nói dối.

    Mỗi chúng ta, đều đã từng nghe người nói dối. Khi còn thơ dại, ta tin. Khi lớn rồi, có người tin, có người dần hiểu chuyện, biết là nói dối xong vẫn lựa chọn tin. Khi về già, khi không nghe lời nói dối ấy nữa, ta bắt đầu học người, lại bắt đầu nói dối. Những lời nói dối lây truyền, những lời nói dối ngọt ngào tiến lên thành nghệ thuật.

    Thực ra, nói dối, có rất nhiều mục đích. Nói dối có thể là xấu, cũng có thể là tốt. Có người mong biết sự thật, có người lại hy vọng nghe lời nói dối. Dù sao, những việc này cũng không phải những điều tôi có thể bàn. Điều tôi có thể nói chỉ là hãy trân trọng những lời nói dối từ cha mẹ, những lời nói dối đơn sơ chẳng cần chuẩn bị trước vẫn khiến ta dành cả tuổi thơ để tin, lời nói dối ấm áp mang hai chữ thiêng liêng "gia đình".

    - The end-
     
    MuốiTài Phạm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...