Ngày đó khi còn bé tôi thường hay mơ mộng những điều tưởng như xa vời. Nhưng lớn lên rồi nó lại là những thứ vây quanh cuộc sống. Nó không còn thú vị như mình tưởng nữa. Nó không còn sức hấp dẫn như ngày ấy nữa. Hay đơn giản chỉ là những chiếc bánh bao, chiếc bánh mì. Sao hồi đó nó ngon quá trời. Cứ mỗi phiên chợ tôi lại mong mẹ đi chợ chỉ để mua cho tôi chiếc bánh mì, bánh bao. Sao lại có mùi vị thơm đến thế. Sao ngon ngọt ngào là vậy. Tôi ước ngày nào cũng được ăn nó. Bây giờ những chiếc bánh đó có thể còn được làm với công nghệ cao hơn, nguyên liệu hấp dẫn hơn nhưng vẫn không thể nào thay thế được hương vị xưa kia. Phải chăng nó là cả thủa thơ ấu của chúng ta luôn thiếu thốn. Chúng ta luôn muốn sự thiếu thốn, nó có gì thú vị đâu? Thế nhưng làm cho con người ta không thể quên được. Tình yêu cũng vậy. Anh của ngày xưa khi chúng ta vẫn còn đang đi học, chưa được sự đồng ý của người lớn nhưng vẫn không sao ngăn cấm được hai đứa mình. Ngày ấy cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp, chở nhau qua những con đường đầy hoa gạo rơi, đỏ cả một con đường. Những giây phút đó thật hiếm hoi, lén lút gặp nhau, lén lút trốn đi hẹn hò thì làm sao đủ thỏa mãn. Thế nên chúng ta trân trọng nhau từng khoảnh khắc. Ngày đó hai đứa cùng ước ngày nào cũng được gặp nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau làm những việc mình thích. Bây giờ lớn rồi, trưởng thành rồi. Chúng ta cũng có thể tự do bên nhau, tự do dành cho nhau thời gian. Chúng ta cũng có thể ngồi trên xe ga hoặc trên những chiếc ôtô sang trọng, chở nhau đi dạo ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Thế nhưng sao khó khăn đến thế. Không phải vì bị cấm cản của gia đình. Càng không phải vì bận rộn. Phải chăng do ta đã không biết trân trọng nhau. Phải chăng người ta nói đúng: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Tôi ước thời gian quay lại thì tôi sẽ không bao giờ lớn lên nữa.