Review Phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình - Trịnh Đình Lê Minh

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Busy Cupid, 20 Tháng mười một 2024.

  1. Busy Cupid

    Bài viết:
    4
    NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

    Đạo diễn: Trịnh Đình Lê Minh

    Nguyên tác: Nguyễn Nhật Ánh

    Diễn viên: Avin Lu, Ngọc Xuân, Nhật Hoàng..

    [​IMG]

    Nói thật lòng là thật ra lúc đầu mình không đặt kỳ vọng quá cao cho "Ngày xưa có một chuyện tình". Nói sao nhỉ, vì mình thấy dàn diễn viên khá trẻ và non nớt, hơn nữa đạo diễn của phim từ xưa đến nay chưa hề gây ấn tượng cho mình ở một bộ phim nào khác, và có lẽ cũng vì cái trailer không khiến mình quá ấn tượng chăng? Nhưng nói chung là mình đã đi xem phim với một tâm thế là hi vọng nó không quá tệ.

    Nhưng khi xem rồi thì mình lại có cảm nhận hoàn toàn khác về phim.

    Nếu ở những thước phim khi các nhân vật còn nhỏ, sự ngây ngô dễ thương của các diễn viên nhí đã khiến mình cứ tủm tỉm cười vì đã lột tả được hoàn toàn sự thơ ngây và trong sáng của các nhân vật vào thời gian đó, thì đến những thước phim tiếp theo, khi các nhân vật chính dần dần trưởng thành hơn, vẫn là sự ngây thơ, vẫn là sự trong sáng ấy, nhưng lúc này đã bắt đầu nhuốm màu da diết. Mình đánh giá rất cao ánh mắt ngọt ngào tình cảm nhưng cũng rất ngại ngùng của nhân vật Vinh mỗi khi được ở gần Miền, người con gái mà anh yêu ngay từ khi còn bé. Trái lại, đối với nhân vật Phúc thì lại cảm thấy rất rõ được sự tự tin khảng khái, đặc tính mà ngay từ khi còn nhỏ đã bắt đầu hình thành trong con người anh. Còn đối với Miền thì nét thơ trong đôi mắt của bạn diễn viên thật sự đã được tận dụng rất tốt, cô khiến cho người xem liên tưởng đến một cô bé Miền trong sáng mới bắt đầu lớn, mới bắt đầu chớm nở tình yêu đầu đời, và nhờ vào ánh mắt kín đáo của cô, dù cho mình không xem đoạn trailer từ trước, có lẽ ở đoạn đó mình cũng đoán được người Miền chọn sẽ là ai.

    [​IMG]

    Nhưng cao trào của phim là khi bắt đầu có biến cố đến với 3 nhân vật chính. Lúc này một sự cố đã xảy ra khiến cả 3 phải chia rẽ nhau. Cũng chính ở đoạn này, diễn biến tâm lý của cả 3 nhân vật có thể nói là đặc sắc nhất phim, sự lựa chọn của họ khi đó đã trở thành điểm nhấn tâm lý, và thật sự là các diễn viên và nhà làm phim đã làm điều này rất xuất sắc. Lúc này, tâm lý của người xem sẽ bị chuyển sang những xúc cảm mới khác với sự nhẹ nhàng thanh thản dễ thương như từ đầu phim, lúc này khán giả sẽ bắt đầu cảm thấy ray rứt, hụt hẫng, tiếc nuối, và xót xa cho 3 nhân vật, và sau những cảm xúc đó là sự thâm trầm và chiêm nghiệm, là sự lắng đọng trong trái tim của mỗi người xem, khiến chúng ta cảm thấy đâu đó trong lòng mình có một vết thương nhưng rồi mình lại không thể căm ghét nó, mà ngược lại còn trân quý nó, chấp nhận nó, để trở thành một phần trong cuộc sống của mình, và để nhắc cho mình nhớ mình đã từng yêu và được yêu.

    [​IMG]

    Nếu như nửa đầu phim đã gây ấn tượng với mình bởi sự dễ thương của bộ 3 nhân vật, thì nửa sau của phim lại khiến cảm xúc mình vương vấn mãi, vương vấn ở những giọt nước mắt của Miền, ở tấm lưng chần chừ của Phúc dưới màn mưa đen kịt, và ở đôi mắt buồn bã si tình của Vinh.

    Nhưng phần khiến mình phải thẳng thắn gật đầu công nhận "Ngày xưa có một chuyện tình" là một bộ phim hay chính là phần kết của phim. Ở phần kết, cũng là bộ 3 nhân vật đó, nhưng cảm xúc lúc này lại khác hoàn toàn. Lúc này cả 3 đã lớn hơn, đã trưởng thành, mỗi người đều đã mang trong mình những nỗi đau và tổn thương riêng, có thể thấy họ không còn là những cô cậu học trò ngây thơ chưa vướng bụi trần ngày nào. Thế nhưng người xem có thể thấy rõ, dù cho họ đã khác đi, đã già dặn và thâm trầm hơn, nhưng đâu đó trong con người của 3 nhân vật vẫn có những điều không hề thay đổi, và sự không thay đổi đó đâu đó đã khiến một vài vị khán giả (trong đó có mình) phải rơi nước mắt. Phim có cái kết hoàn toàn viên mãn và thỏa mãn mọi cảm xúc dành cho người xem.

    [​IMG]

    Sau khi xem xong "Ngày xưa có một chuyện tình" thì mình thật sự muốn dành lời khen cho các diễn viên, đặc biệt là 3 diễn viên chính. Đúng là các bạn đều là những diễn viên còn khá mới và nét diễn đôi chỗ vẫn còn non nớt, nhưng nhìn chung đều đã lột tả được tâm lý của nhân vật vô cùng trọn vẹn, khiến cho người xem cảm nhận được cái đẹp, cái vui, cái buồn, và cả cái sự tiếc nuối của các nhân vật trong phim. Nhưng đặc biệt hơn, mình muốn dành cho đoàn làm phim sự khen ngợi nồng nhiệt, và đặc biệt là đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Tất cả mọi thứ từ nội dung, cảnh quay, trang phục, tâm lý của nhân vật cho đến nhạc phim, đều được được nhà làm phim hoàn thành rất chỉnh chu và xuất sắc. Cách thể hiện tâm lý của các nhân vật cũng đã được đạo diễn trau chuốt một cách kỹ lưỡng để người xem không chỉ cảm nhận được cảm xúc của bộ phim mà còn khiến khán giả có thể cùng khóc cùng cười với nhân vật. Đây là bộ phim điện ảnh mà theo mình là rất đáng xem trong năm nay nhé.
     
    Chì Đen, Nghiên Dichiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười một 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...