Ngày xưa có đôi bạn cùng nhau lớn rồi chia xa.. Tác giả: Lọ Mọ Tôi quen bạn khi nhà tôi mở tiệc về nhà mới. Khu tái định cư hoàn toàn xa lạ với tôi, nên "bắt sóng" được với một đứa bạn cùng tuổi thì không gì tốt hơn. Vậy là mình bắt đầu chơi với nhau từ hồi hè năm lớp hai ha. Tôi nghe người ta bảo là tình bạn kéo dài qua bảy năm là có thể kéo dài mãi sau này. Lần đó tôi đã nhẩm thử chúng ta chơi với nhau được bao lâu, đã đủ bảy năm chưa. Cho đến bây giờ thì bạn là đứa tôi chơi cùng lâu nhất. Từ tiểu học đến Đại học, tôi với bạn không cùng lớp thì cũng cùng trường. Đi đâu cũng kè kè hai đứa, từ dắt bộ đến đèo nhau trên xe đạp. Cứ rảnh rỗi thì lại chạy sang nhà nhau, chuyện nói mãi không hết. Tôi con nhà thuần nông, ba má bận bịu mãi ngoài đồng. Bạn con nhà giáo, được má bạn bày cho mấy món nữ công gia chánh. Nhờ chơi với bạn, tôi biết khâu đồ búp bê, sau này biết móc len cùng ti tỉ điều nhỏ nhặt khác mà chơi cùng những đứa bạn khác thì khó mà có được. Tôi cùng bạn trải qua hết thảy những trò chơi, lớn dần theo lứa tuổi, rồi đến ngày chỉ ngồi im cùng nhau nghe đài FM, thủ thỉ vài ba điều. Ngày hai đứa dắt nhau ra phố học Đại học, tôi có lúc được bạn chăm sóc như một đứa trẻ. Cùng nhau vui, cùng nhau buồn, rồi cùng nhau giận thì "chiến tranh lạnh" đôi hôm lại hết. Ấy vậy chứ nhớ có lần, chắc lúc đó chưa thân lắm, bạn cùng cô bạn khác đến chỗ tôi đang chơi rủ tôi đến nhà dự sinh nhật bạn. Tôi biết bạn cất công đi tìm tôi để mời, nhưng tôi từ chối. Tôi chỉ nói "Thôi!" rồi bỏ đi, còn lý do chỉ mình tôi biết. Cái quần cũ tôi đang mặc nó bị rách, trong khi hai người bạn sạch sẽ tươm tất, tôi dị cho tôi quá. Tôi trẻ con đã biết tự ti. Đồng điệu thì đồng điệu, nhưng khác nhau thì vẫn khác nhau lắm. Tôi không biết những bất đồng sau khi giải quyết vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà dồn lại từ đoạn nào, cho đến một ngày cao trào thì vỡ ra. Kiểu người ta bảo giọt nước tràn ly, trong tôi lúc đó đúng là như vậy. Vì một sự trái ý nghĩ như rất bình thường, nhưng cả hai đã phản ứng thái quá, và tôi dọn đi ra khỏi căn phòng chung. Lúc đó chúng ta hai mươi ba.. Đột ngột như vậy là mình nghỉ chơi với nhau luôn. Một cái kết tôi chưa từng ngờ tới. Dù từ bận dỗi nhau, mỗi lần về quê tôi đều ngang nhà bạn. Có thể chúng ta đã vin vào con sóng mưu sinh mà rời xa nhau. Tôi không biết phía bạn thế nào, nhưng từ bận không bên bạn nữa, tôi đêm nào cũng mơ thấy bạn. Thật, tôi mơ thấy bạn mỗi đêm. Trong mơ, tôi và bạn vẫn vậy, cùng nhau trải qua những điều rất thường ngày. Cứ vậy trong hai ba năm giấc mơ về bạn mới thưa dần thành thỉnh thoảng. Tôi thắc mắc không biết vì sao lại như vậy. Sau tôi tự cho mình đáp án, có lẽ tôi đã quá quen với việc ngày nào cũng gặp bạn trong suốt mười lăm năm, giờ đột ngột dừng lại nên tôi mơ để tiếp tục điều quen thuộc đó. Tôi không rõ liệu con đường chúng ta đi có giao nhau thêm lần nào nữa sau này, nhưng tôi hiện tại không thấy tiếc điều gì đã qua, và cảm thấy biết ơn quãng thời gian mà tôi có bạn.