Tên truyện: Ngày tôi gặp lại cậu Tác giả: Firtlove Thể loại: Đam Mỹ Giới thiệu truyện: Cố Thiên _một học sinh cá biệt của lớp 12 trường S tính tình ngông cuồng và luôn đứng chót lớp. Hắn chính là không có hứng thú với chuyện học nên cũng là một chuyên gia cúp tiết. Dương Vũ_một học sinh ưu tú và xuất sắc để miêu tả cậu hai từ "chăm chỉ" thôi còn chưa đủ giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau nên luôn mang về nhiều giải thưởng danh giá, mới đi du học về sẽ chuyển vào trường S. Hai người họ có thể sẽ đụng độ nhau? Một học sinh ưu tú và một học sinh cá biệt thì có thể xảy ra chuyện gì? Cùng đón xem chương tiếp theo tại đây. Link thảo luận-góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Firtlove
Bấm để xem Chương 1 Tên kia nằm trên sàn bên cạnh một vũng máu đỏ, đầu đầy vết thương khuôn mặt bị đánh đến biến dạng nằm thoi thóp dưới mặt đất, chẳng ai dám tưởng tượng hắn ta bị hành hạ như thế nào và cũng muốn biết kẻ đánh hắn tàn nhẫn ra sao, đánh đập như này là muốn cho đối phương con đường chết. "Mày được ai sai đến đây?" Một kẻ nào đó lên tiếng chẳng biết hắn ta là ai có khuôn mặt như thế nào nhưng giọng nói mang theo một khí lạnh thấu xương, con hẻm không mang theo một chút ánh sáng chỉ có ánh trăng đêm chiếu sáng chỗ này. Trong không khí im lặng bao phủ chỉ nghe mỗi tiếng thở khó khăn của kẻ nằm dưới đất và hàn khí toát ra từ người đang đứng kia. "Tôi.. tôi.. k.. khôn.. không.. biết!" Tiếng nói phát ra một cách khó khăn tột cùng chẳng ai biết hắn ta đã cố gắng như thế nào để phát ra được vài tiếng đó, lúc nãy vẫn còn đứng nói chuyện giờ phải nằm dưới đất nhấp nhái thật đúng là không thể tin được, hắn ta chẳng dám nghĩ bản thân sẽ bị đánh cho người không ta người mà mà cũng chả ra ma. Vừa mới cất lời hắn dường như càng sợ hơn với cái không khí xung quanh sao lại nặng hơn ban nãy rồi, rốt cuộc thì hắn có được sống sót trở về hay không là phải xem sắc mặt của tên kia. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng bản thân sẽ được sống sót ta khỏi đây, hắn ta ngàn vạn lần chính là không muốn chết, mang theo một suy nghĩ ớn lạnh cả người cứ thế cũng rung lên bần bật. "Ồ~không biết à!" Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra mà sao nghe lại nặng nề thế, chẳng ai biết rằng hắn ta bây giờ có thể sẽ giết người nào ở đây. Dám cả gan vào địa bàn của hắn cướp đi những thông tinh bảo mật của bang rồi đem đi rao bán trong giới mafia, bây giờ còn dám mở miệng nói không biết tên này đang chê mình sống lâu hay sao. Mang theo dòng suy nghĩ cùng với ánh mắt phức tạp không khí bỗng một lần nữa rơi vào im lặng giờ đây không còn nghe mỗi tiếng thở nữa mà ngay cả tiếng tim đập của những thuộc hạ bên cạnh cũng trở nên vang vọng cả một con hẻm một cách gấp gáp và tưởng chừng có thể bay ra ngoài bất cứ lúc. Ai trong đây cùng thầm cầu nguyện rằng tên kia sẽ chết một cách nhẹ nhàng chứ không dám cầu nguyện cho hắn ta thoát nạn vì tên đang cầm đầu của chúng là một con quỷ. "Giết!" Tiếng nói phát ra sao nghe trơn tru quá nhưng lại mang một hàm ý chết chốc rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi đôi tay tử thần, khi bước vào đây hắn đã rõ rằng bản thân phải bỏ mạng nhưng trong lòng vẫn hi vọng có thể thoát khỏi, nhưng giờ đây hi vọng coi như tiêu tan hắn ta chẳng dám mở miệng cầu xin, chỉ mong bản thân có thể chết một cách nhẹ nhàng vì trong từ điển của kẻ ban chết kia không có từ "Tha"! Thế là một sinh mạng nữa đã ra đi chẳng ai dám tưởng niệm cũng chẳng ai mang đi chỉ để cho kẻ xấu số kia nằm phơi thây trong dòng máu của chính mình, trong đôi mắt của kẻ đã chết mang theo một tia hối hận và không cam lòng. - Trường THPT S- Sân trường lại nhỗn nhịp chào đón buổi sáng bằng tiếng cười rộn rã của học sinh khắc xa hẳn với đêm hôm qua cũng chẳng ai biết gì về chuyện đã xảy ra. Và một ngày mới nữa lại bắt đầu. Đến giờ vô học các học sinh đều đi cề phía lớp và ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình các học bá của lớp sẽ lôi sách vở ra mà xem bài cũ, cùng với một học sinh nào đó sẽ lên giải bài tập, không khí trang nghiêm của lớp học một lần nữa lại lặp lại như mọi khi và bắt đầu cho ngày học mới. "Cố Thiên! Dậy! Cố Thiên!" Lớp học đã bước vào tiết hai của buổi sáng mà Cố Thiên cũng đã ngủ được một tiết, hắn ta đi học ngày nào cũng ngủ nên cả lớp ai cũng quen thầy cô cũng chẳng làm gì được mời phụ huynh thì hắn lại sống một mình rốt cuộc vẫn chẳng thể trị nỗi nên phải đành để hắn một mình tự sinh tự diệt cho kỳ thi, trong lớp cũng chỉ có Thiên Hảo làm bạn với hắn vì lý do là cả hai chung đội bóng rổ của trường mà cả hai cũng khá hợp nên làm bạn từ hồi lớp 10 tới giờ. Thiên Hảo gọi mãi mà Cố Thiên chả chịu dậy cũng chẳng buồn nhút nhích nếu không phải có chuyện ông đây chả thèm gọi mày làm gì đâu nhá, thầm rủa trong lòng một vài câu Thiên Hảo cũng đành phải dùng tới biện pháp cuối. "Cố Thiên!" Thiên Hảo chả kịp mở được lời nào thì cảm nhận được sau đầu có tên nào đó đang nắm đầu mình toang quay lại bắn vài câu rap cho thằng mất dại nào không có mắt thì.. "RẦM!" Cả lớp giật mình quay lại nhìn thì chứng kiến cái cảnh muôn thuở là Cố Thiên đang nắm đầu Thiên Hảo đập vô bàn cảm giác giống như không còn miếng răng để ăn cháo luôn ấy. "*! Thằng chó!" "BỤP!" Và lần này ngược lại thì Cố Thiên đang nằm dưới sàn ôm bụng chẳng ai dám tưởng tượng nổi cú đá của Thiên Hảo có thể làm gãy bao nhiêu khớp xương của Cố Thiên và đây cũng là một hình ảnh muôn thuở chẳng ai hiểu nổi là tại sao đánh đập nhau không thương tiếc mà lại có thể làm bạn với nhau được, có người còn bảo rằng Cố Thiên và Thiên Hảo từng đánh nhau tới nhập viện gần một tuần liền và ngay khi xuất viện bọn họ lại trở thành bạn thân của nhau một cách chóng mặt, có lần Thiên Hảo còn bảo cái gì mà chỉ có thằng nào chịu solo với nó đến nhập viện thì nó mới coi là bạn và Cố Thiên là cái thằng "may mắn" đó, Cố Thiên là một kẻ hiếu thắng còn Thiên Hảo là một kẻ thèm đòn nên chơi chung với nhau cũng hợp phết ra đấy có thằng thèm đòn liền có thằng cho ăn đòn liện quá là tiện rồi còn gì. Haha.. Và cũng nhờ tình bạn bè "đẹp" như cức trâu đó mà hai thằng đều bị xách mông lên phòng Giám Thị ngồi uống trà ăn bánh và nghe "giảng" đạo lý làm người của thầy Giám Thị mà cả hai đã thuộc lòng từ bao giờ. Ngồi trong đây cảm tưởng như có thể ngủ bất cứ lúc nào bài thánh ca này giống như tiếng mẹ ru có thể ru ngủ bất cứ ai nghe nó. Quào! Thật vi diệu - Ra về- Đây chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của ngày cái lúc mà tưởng chừng như vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng cũng được "xả" sau 5 tiết còng lưng. "Êii! Cố Thiên" Thiên Hảo hôm nay lại một lần nữa bị phạt trực nhật, cứ kiểu cái cảm giác ngồi "học" 5 tiết giờ còn phải còng lưng quét cái lớp mà mình chả xả một miếng rác nào nói nó có tức không chứ. Thiên Hảo quyết hôm nay phải đi đâu đó quẩy cho bỏ tức đúng lúc lại gặp anh em chí cốt "tình thâm" của mình ở đây. "Giề?" Cố Thiên hôm nay tâm trạng dường như không tốt lắm chắc có ai chọc phải rồi, bây giờ còn phải đứng đợi cái thằng bạn "yêu dấu" gần 30 phút xem xem có bực không chứ. "Hồi nãy bảo trực chung tao cho nhanh, giờ đứng đây làm mặt như sh*t trâu!" Thiên Hảo từ xa đi tới đã nhìn được cái sắc mặt "ấm áp" của thằng bạn nên buôn vài lời "hỏi thăm" ai ngờ không nhận được lời cảm ơn mà còn được ban ánh nhìn "thân thiện". "Không thích!" Đứng đây nãy giờ bị mấy em khóa dưới làm phiền thật sự khiến hắn phát bực, nói sao chứ gương mặt của hắn chẳng ai dám so bì cùng với chiều cao 1m85 đúng là tiêu chuẩn của bọn con gái, nhưng hắn đây là chả cần mấy chuyện phiền phức đó, con gái đối với hắn là phù du, đôi lúc hắn còn nghĩ bản thân có thể xuất gia làm hoàng thượng luôn ấy chứ, tâm hắn giờ đây tĩnh như Đường Tăng luôn rồi, chả hiểu sao khi vào lớp 10 tới giờ hắn chả có hứng thú với con gái lẽ nào hắn bị gay rồi lỡ yêu luôn thằng bạn mình thì làm sao đây, giờ còn được "chào hỏi" bằng một câu thèm đòn, Cố Thiên có thể khẳng định bản thân thẳng 100% vì cái thằng bạn của hắn đánh thì được mà yêu thì say no no no.. "Mà chiều đi net không?" Thiên Hảo nãy giờ chính là muốn hỏi câu này, mà vì cái biểu cảm thú vị của người bạn kia nên hắn quên bén mất. Lâu rồi không được đi Net hẳn là cũng 11 tiếng rồi, Thiên Hảo hắn nhớ nơi này muốn chết, còn nhớ 11 tiếng trước đang gank team thì mẹ gọi về, khiến hắn u uất tràn trọc ngủ chả được cả một đêm. "Chẳng phải chiều nay luyện tập bóng rổ sao?" Một câu nói như cái tát gián tiếp vả bộp vào mặt Thiên Hảo, mọi kế hoạch từ sáng đến giờ coi như đổ sông đổ biển, haizzz thôi không sao tối về gank cũng được bóng rổ quan trọng hơn. "Hửm?" - Hết chương 1-