Tự Truyện Ngày Tết Xa Nhà - Tiểu Thiền (Vee)

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Thiền Ghét Mùa Hạ, 16 Tháng tư 2020.

  1. Tên truyện: Ngày Tết Xa Nhà

    Tác giả: Tiểu Thiền Ghét Mùa Hạ

    Thể loại: Tự Truyện

    [​IMG]

    "Cuộc sống xa nha nhiều khi tự nhiên khiến con mỏi mệt.

    Cuộc sống xa nhà mẹ cha hỡi con bỗng thấy nhớ nhà."

    Sự cô đơn, nhớ nhung của những người con xa nhà càng mãnh liệt hơn khi Tết đến. Ngày xuân cận kề, ở nơi đất khách quê người, những người con Việt Nam đều mong muốn đặt một cái vé để về bên gia đình, cùng người thân hưởng trọn vẹn ngày Tết Đoàn viên.

    Vậy mà tôi đặt chân sang đất nước xa lạ này vào một ngày đầu tháng Giêng dương lịch, khi mới 18 tuổi. Sự bỡ ngỡ của cô gái nhỏ chưa trải sự đời, một mình đến phương trời xa xôi để theo đuổi ước mơ của bản thân ngay vào dịp Tết đến Xuân về.

    Thời điểm đó dù cho nước Nhật đẹp đẽ với khung cảnh náo nhiệt, người đông như nêm cối, những chiếc xe bus hay tàu điện đi qua đi lại liên tục. Thành phố rực rỡ với muôn ánh đèn đường, hàng quán sầm uất, những tòa nhà xa hoa lộng lẫy mới mẻ cũng không làm tôi nguôi đi được nỗi nhớ nhà.

    Hơn ba tuần sau khi tôi đến Nhật, làm quen với cuộc sống tấp nập bộn bề ở đây, tôi càng thấy cô đơn. Ngoài đường, trong ga tàu, người qua lại đông đúc, nhưng họ cứ vội vàng lướt qua, thậm chí còn không đưa mắt nhìn nhau lấy một cái. Buổi tối ai biết nhà nấy, chẳng giống như khi còn ở quê nhà, cứ tới tối lại qua nhà chuyện trò dăm ba câu để gắn kết tình làng nghĩa xóm. Mọi người cứ tất tả với công việc và cuộc sống của chính mình, chẳng có nhiều sự quan tâm đến xung quanh.

    Rồi khi còn khoảng hai tuần là đến Tết, bạn bè tôi bắt đầu thi nhau đăng ảnh đi chơi, mua sắm đồ Tết trên Facebook, nhắn tin khoe vé tàu xe về nhà. Tôi cũng muốn đặt một chiếc vé về với gia đình, nhưng tôi vừa tới đây chưa được hai tháng, và lịch học hàng ngày vẫn đều đặn vì ở Nhật họ không có Tết Nguyên Đán.

    Mỗi ngày gọi điện với ba mẹ, hai người đều khoe đã sắm được những đồ Tết này, còn thiếu những đồ kia, mai phải mua cái này, năm nay làm bao nhiêu món để cúng, rồi ngày nào thắp hương hóa vàng. Hai người kể về những mới mẻ trong Tết này, nói nhớ tôi, họ buồn khi không có tôi bên cạnh vào dịp đoàn viên sum vầy. Cách một cái màn hình điện thoại tôi cũng có thể cảm nhận sự náo nhiệt, không khí của ngày Tết, cũng như sự nhớ thương của ba mẹ, tôi thấy lòng mình quặn lại. Tôi nghĩ tại sao mình cứ phải sang đây xa gia đình, tự lập với cuộc sống bộn bề, mà không ở nhà học hành cũng đươc.

    Tôi thậm chí còn muốn bỏ lại mọi thứ về cùng gia đình.

    Nhưng nghĩ đến giấc mơ còn dang dở, sự trông đợi của ba mẹ, số tiền đã bỏ ra để tôi đi học bên này, tôi lại cố gắng. Tôi nói với hai người rằng tôi ở bên này cũng tốt lắm, không có Tết nhưng tôi có thể làm vài món như chả nem, mua một cái bánh trưng, làm một mâm ngũ quả nhỏ nhỏ.

    Càng sát ngày Tết đến, bố mẹ tôi bận rộn hơn, thời gian gọi điện không nhiều nữa, trên Facebook tràn ngập các bài đăng về Tết, những bài hát vui tươi chúc Tết, nghe sao mà nặng lòng quá.

    Đi đường thấy mọi người vẫn cứ gấp gáp bước vội đi làm, tôi lại nhớ đến ký ức những ngày Tết đến Xuân về khi trước. Ngoài đường mọi người ai cũng tay bắt mặt mừng chào nhau, cười tươi và tặng nhau lời chúc mừng tốt đẹp. Cảnh sắc hoa đào hoa mai được bầy bán đầy đường, đèn lồng giăng kín phố phường, không khí rộn ràng vui tươi. Càng nhớ tới mắt tôi càng nhoè đi, tôi nhớ nhà quá, nhớ ba mẹ luôn che chở cho mình, nhớ hương vị mứt dừa mứt bí, nhớ tiếng nhạc "Xuân đã về" rộn ràng xuất hiện mọi nơi trên phố phường.

    Đêm 30 Tết, tôi cùng vài người bạn Việt Nam mới quen ở lớp học tập trung cùng làm một bữa cơm hương vị Việt Nam coi như cùng đón giao thừa, chúng tôi ngồi vừa làm vừa nói về những điều thú vị ngày Tết, càng kể giọng chúng tôi càng nghẹn ngào, câu chuyện cũng dần hướng về gia đình, ba mẹ ai chuẩn bị những gì, Tết này làm có lớn không.

    Và những giọt nước mắt vì nhớ nhà rơi xuống, chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhìn tới mâm cỗ ngày Tết của chúng tôi cũng có bánh Trưng có gà luộc có canh miến vậy sao lại chẳng có hương vị quê nhà. Chúng tôi ôm nhau hát bài 'Xuân này con không về', nước mắt lăn dài trên má.

    Gần tới 12 giờ đêm, chuẩn bị tới thời khắc giao thừa, chúng tôi mỗi người đều cầm điện thoại lên gọi về cho gia đình để nghe được tiếng nói của ba mẹ, cùng nhìn mâm cỗ Tết ở nhà, rồi gửi lời chúc cho người thân.

    Tết đầu tiên xa nhà, cảm xúc nhớ nhung da diết đến mức chỉ cần nhấc máy lên gọi điện, vừa hiện lên bóng dáng ba mẹ tôi lập tức rơi nước mắt. Nhưng vẫn phải cố gắng nén tiếng khóc vào trong chỉ mong ba mẹ không lo lắng.

    Đối với những người con xa nhà như tôi, có lẽ thời điểm Tết đến là quãng thời gian cô đơn nhất. Vì Tết đoàn viên từ xưa đến nay vẫn luôn là truyền thống, đã ngấm sâu vào trong máu của người con đất Việt. Vậy nên càng đến Tết, người dân Việt càng muốn được đoàn tụ với người thân được ngồi cùng nhau ăn miếng mứt, chúc nhau năm mới vui vẻ.

    Tuy tính đến bây giờ tôi đã trải qua cái Tết thứ hai xa nhà, nhưng tôi vẫn thấy cô đơn nhớ nhung gia đình như lần đầu tiên trải qua. Năm nay tôi sẽ cố gắng có thể về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán. Chúc các bạn đang là người con xa nhà cũng có thể ở cạnh gia đình vào dịp đặc biệt này nhé!

    #Vee

    #Hànhtrìnhtrưởngthành

    #NgàyTếtXaNhà

    #Hãy_ở_bên_gia_đình_khi_Tết_đến_Xuân_về
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...