Ngày Tâm Trạng Sune Trần Có những ngày cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng chẳng còn động lực để tiến tới rồi chợt nghĩ lại bản thân đã cố gắng đến chừng này thế mà bây giờ muốn bỏ cuộc ư? Đôi lúc cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại buồn! Thế là lôi sách ra đọc. Đọc cho đến khi nào lấy lại tâm trí mới tiếp tục làm việc khác. Ở cái tuổi 17 này thật sự chưa nhằm nhò gì bằng cái tuổi 19, 20 nhưng bản thân lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng lạ lùng.. Cô đơn về điều gì ư? Vì không có một ai để có thể ngồi nghe bản thân mình tâm sự, lạc lõng vì giữa trong thành phố đông tấp nập ấy chẳng ai cùng mình bước tiếp, hòa quyện lại thành một trái tim nguyên vẹn từng bị tổn thương sâu sắc.. Sự tổn thương ấy không vì tình yêu chạy thoát mà là không ai quan tâm thực sự đến bản thân mình. Nếu được ban tặng một điều ước tôi muốn xóa đi những kỉ niệm từng rất đẹp, đẹp đến nỗi nếu bạn ôm trọn hạnh phúc viên mãn vào lòng bạn chẳng muốn rời xa quá khứ thật tuyệt đó. Tôi đã từng hòa vào tấm lụa êm đẹp và giờ phải chịu đựng những đau thương không ai thấu.. Tôi ghét chính bản thân, nụ cười ban ngày lại rực rỡ nhưng đêm về lại u ám, lạc lõng. Ùa vào tán ngẫu cùng bạn bè bao nhiêu thì ngược lại cô đơn bấy nhiêu. Là do tôi nhạy cảm quá chăng? Bạn bè bảo tôi nhạt, đôi lúc trầm tính. Nhưng thật lòng không muốn nói chuyện, không hiểu chuyện gì làm tâm trí tiêu cực, đến cười không thể mở miệng cười.. Trên đường tan học thêm, vẫn là con đường hằng quen thuộc nơi những đứa trẻ nô đùa dưới gốc cây, tôi thật ngưỡng mộ chúng, khuôn mặt tươi tắn vô tư lạ lùng nhìn tôi với nụ cười thân thuộc tựa như đã gắn bó bên nhau lâu dài. Trong lòng bỗng dưng nhẹ nhàng như trút được cả bầu trời tâm sự.. Có thể nói những điều đơn giản lại sưởi ấm con tim hạnh phúc nhất. Muốn đi thật xa để quên thứ đã tồn tại khiến bản thân đau lòng.. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Sune Trần