(Bài dự thi Miss VNO 2021) [Tập truyện ngắn] Ngày Ông Trời Đến Cướp Con Đi Tác giả: Uất Phong Số phần: 3 phần Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Uất Phong Giới thiệu: "Con cái mất cha mẹ, người ta gọi là mồ côi; vợ mất chồng gọi là góa phụ; chồng mất vợ gọi là quan phu (goá vợ) nhưng chẳng có từ ngữ nào tương tự để gọi những người cha, người mẹ mất con. Lí do là vì chẳng có từ ngữ nào đủ để diễn tả được nỗi đau ấy cả. Không một từ nào..." *** "Người ta thường nói: Ông trời có mắt. Nếu trời có mắt, sao nỡ lòng cướp lấy con đi?" Ba câu chuyện, ba lời tự sự "nặng lời nhẹ thoại" của những người mẹ vào ngày họ tuyệt vọng nhất trong đời, "ngày ông trời đến cướp con đi". Lời tác giả: 3 câu chuyện nhỏ được viết dựa trên chuyện của 3 người mẹ mình quen. Mình biết câu chuyện của họ ở những thời điểm khác nhau, một câu chuyện khi mình còn rất nhỏ, một câu chuyện khi mình học cấp 2 và một câu chuyện khi mình đã trưởng thành. Hồi nhỏ, khi biết những chuyện này, mình buồn nhưng không khóc. Đến hiện tại, lúc đặt bút viết về chúng, khi những cảm xúc viết ra còn lộn xộn, khi những câu từ viết ra còn chưa chạm được đến ai, Phong lại khóc. Với Phong, nó là điều gì đó ám ảnh không nguôi. Một chút chia sẻ nho nhỏ vậy thôi. Cuối cùng, mình muốn gửi tới những người đã dành thời gian ghé thăm bài viết này lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và an yên!
Phần 1: Thiên đường đẹp lắm phải không con? Bấm để xem Năm 1992. Bố mẹ cưới nhau chưa tròn năm, sống trong gian nhà cấp 4 nhỏ xây tạm trên một mảnh đất góc ao, cạnh căn nhà cũ của ông bà nội. Ngày ấy nhà mình nghèo lắm, trong nhà chẳng có gì đáng giá. Bố con ngày ngày rong ruổi quanh xóm làng làm thuê, làm mướn; mẹ thì bán mồ hôi, công sức cho ruộng đồng. Và con xuất hiện, trở thành "tài sản" quý giá nhất trong nhà. Hơn 9 tháng tiếp theo, con lớn lên trong sự chúc mừng của tất cả mọi người. Bố mẹ cố gắng chăm chỉ hơn để chuẩn bị cho con những điều tốt đẹp nhất, ngày qua ngày đều đếm ngược chờ đợi khoảnh khắc con chào đời. Cuối cùng, ngày ấy cũng đến nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng. Mẹ sinh khó. Sau mấy tiếng giành giật con từ cửa tử, con chào đời, chào đời nhưng không cất tiếng khóc. Bác sĩ thở dài, nhìn mẹ đầy ái ngại. Khi cơn đau chưa dứt, niềm vui còn chưa nhen nhóm thì một nỗi lo đã kịp thành hình. Trong cơn mê man, mẹ tự dối lòng: "Không sao cả, không sao cả... Chỉ vì con là một đứa trẻ ngoan nên không muốn khóc mà thôi." Nhưng mọi lời nói dối đều phải nhường chỗ cho sự thật. Điều bố mẹ lo lắng nhất đã xảy ra. Con bị ngạt ối nặng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sau này. Những đứa trẻ như vậy thường không sống quá 5 năm. Lời bác sĩ như mũi dao đâm sâu vào lòng bố mẹ. Đứa trẻ bé bỏng của bố mẹ không thể sống quá 5 năm? Như một sự chia xa đã được dự báo trước, một hành trình đã thấy điểm kết thúc, một cuộc đời đã biết trước điểm dừng... Nhưng dù thế nào đi nữa, bố mẹ cũng chẳng thể buông tay. Con phát triển từng ngày, dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bố mẹ. Mỗi khi thức giấc giữa đêm, như một thói quen, mẹ đều với tay sang chỗ con. Chỉ khi cảm nhận được nhịp thở của con, mẹ mới yên lòng ngủ tiếp. Mỗi dấu mốc phát triển của con, bố mẹ đều ghi nhớ trong tim. 2 ngày tuổi: con mở mắt, lần đầu cảm nhận được ánh sáng, sự sống tồn tại xung quanh. 1 tháng tuổi: con bắt đầu biết "hóng" chuyện, dõi mắt theo từng lời nói của bố mẹ. 3 tháng tuổi: con bị ốm lần đầu. Bố mẹ lo lắng, thức trắng mấy ngày đêm. 24 tháng tuổi: Khi những đứa trẻ bằng tuổi bắt đầu bập bẹ tập nói, tập bò. Con của mẹ vẫn chỉ có thể nằm, cười ngu ngơ và ê a những từ vô nghĩa. 30 tháng tuổi: con của mẹ vẫn vậy, luôn cần người ẫm bồng, vẫn chỉ biết mỉm cười và ê a. ........ Một ngày nọ trong tháng thứ 33, con khóc rất nhiều, cơ thể yếu đi thấy rõ, nhịp thở càng lúc càng rối loạn và khó khăn. Bố mẹ hốt hoảng đi gọi thầy thuốc trong làng. Ông ấy thở dài thay cho lời hồi đáp. Nhìn con mệt mỏi, tiều tụy nằm đó, bố mẹ rơi nước mắt. - Mình đưa con đi bệnh viện. Ông ấy lắc đầu: - Đừng để thằng bé phải chịu đựng thêm. Lời nói ấy chạm đến giới hạn cuối cùng của những người làm bố, làm mẹ. Trong giây phút ấy, bố mẹ hiểu rằng hành trình kì diệu này đã đến điểm cuối. Dù có cố chấp thế nào cũng chẳng thể níu giữ con thêm. Đêm hôm đó, bố mẹ thức trắng, ngồi canh giấc ngủ cho con. Chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ nhìn con. Một đêm dài ngập trong suy tư, rối bời và những tiếng thở nặng nề của con. Gần sáng, con tỉnh giấc, mỉm cười lần cuối rồi lặng lẽ ra đi... Ngày con đi, bình minh vẫn lên, ngày mới bắt đầu. Thời tiết hôm đó hình như rất đẹp, trời trong, gió nhẹ, nắng hồng... Thế giới vẫn xoay vần, chỉ có bố mẹ chững lại trong tuyệt vọng, đau đớn và chơi vơi. *** Trong dòng nước mắt lưng tròng, mẹ chạnh lòng khi nghĩ về con. Đứa trẻ của mẹ chưa thể đi, cũng chưa biết nói; đứa trẻ của mẹ không có bạn bè... Mẹ thì thầm với con thật nhiều điều, nói con nghe về những ngày đầu tiên đến những điều mẹ chưa kịp dạy. Vài người hàng xóm kéo đến, buông lời xót thương. Mẹ thoáng nghe vài tiếng thì thầm: "Thằng bé sinh ra đã khổ, lúc nào cũng ngây ngô, khờ khạo. Giờ ra đi nhẹ nhàng như vậy cũng tốt." Từng lời nói quấn chặt lấy tâm trí mẹ, tim mẹ như bị bóp nghẹt, vỡ vụn, tang thương. Mẹ gào khóc. Mọi uất ức, nỗi đau sâu thẳm trong lòng tuôn trào thành nước mắt. Con sinh ra đã khổ? Ngây ngô, khờ khạo? Là con của mẹ, con có hối hận không?. Mẹ vốn không tin thần thánh, cũng chẳng tin những phép nhiệm màu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mẹ lại hy vọng có những thế lực siêu nhiên như vậy trên đời. Mẹ nương náu vào chúng để nghĩ rằng đứa trẻ tội nghiệp của mẹ vẫn còn tồn tại, được bảo vệ và yêu thương. Mẹ cầu mong có ai đó có thể thay mẹ ôm con vào lòng, vỗ về và nói với con những điều tốt đẹp nhất trên đời. Mong ai đó cho con biết rằng con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nói cho con biết rằng bố mẹ rất yêu con... Rất lâu, rất lâu sau, những nỗi buồn vẫn ghé qua chào hỏi, những niềm đau vẫn ẩn hiện trong tim. Mẹ vẫn thường ngước lên, tự hỏi: "Ở nơi nào đó trên kia, nơi bị lấp sâu trong trời xanh, mây trắng... Thiên đường đẹp lắm phải không con?"
Phần 2: Lời ru cuối Bấm để xem Năm 1977, miền Bắc thời bao cấp. Một buổi sáng như mọi ngày, khi các con vẫn còn chìm trong giấc ngủ, mẹ dậy sớm nấu bữa sáng rồi chuẩn bị rời nhà. - Mẹ ơi! Tiếng gọi nhỏ khiến mẹ quay lại. Con đứng nép bên cửa, khuôn mặt bơ phờ vì còn ngái ngủ. Mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng ra hiệu con cho con vào ngủ tiếp rồi vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng con chạy ra nũng nịu, hai tay dang rộng chờ mong: - Mẹ ơi! Ôm con! Mẹ rất bất ngờ, xoa xoa đầu con dỗ dành: - Vào ngủ tiếp đi! Mẹ đi nhé! - Ôm con đi ạ! - Giọng nói run rẩy như van lơn. Mẹ mỉm cười, vòng tay ôm đứa con trai bé bỏng của mình. Vòng tay nhỏ bé của con siết chặt người mẹ, quyến luyến không muốn rời. - Mẹ ơi, tối nay mẹ hát ru con ngủ nhé! - Con nói gì cơ? Mẹ cứ nghĩ mình nghe nhầm cho đến khi con lặp lại câu nói. Bình thường con chẳng bao giờ nũng nịu như vậy cả. Mới 8 tuổi nhưng con đã rất ra dáng người lớn, luôn trầm lặng và trưởng thành. Con là chàng vệ sĩ dũng cảm, mạnh mẽ luôn bảo vệ hai chị; là người anh hiền lành, ấm áp luôn nhường nhịn hai em; cũng là người con hiểu chuyện, chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ bố mẹ. Một cái ôm thật lâu, thật chặt. Cho đến khi mẹ nói rằng mình đã muộn, con mới miễn cưỡng buông tay. Mẹ vuốt ve gò má con và dặn dò: - Ở nhà ngoan, trông các em nhé. Tối mẹ về và ru con ngủ nhé! Con gật gật, cười thật tươi rồi vẫy tay chào mẹ. Cho đến khi mẹ đi khuất ngõ, dường như vẫn thấy bóng con đứng đó, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy cùng gương mặt đang mỉm cười. Hồi ấy, mẹ làm giáo viên trông trẻ thời vụ cho một trường mầm non xã bên. Công việc chủ yếu là quanh quẩn bên cạnh, chăm sóc cho những đứa trẻ. Trưa tháng 3 trời nắng gắt oi nồng. Mẹ ngồi phe phẩy quạt cho những đứa trẻ đã ngủ say. Lòng chợt nóng như lửa đốt. Một linh cảm xấu ngầm nhắc nhở mẹ về chuyện gì đó sắp xảy ra. Hơn 12 giờ trưa, một người quen trong làng hớt hải đạp xe đến tìm mẹ, thông báo bằng giọng nghiêm trọng: - Nhà có chuyện rồi, về ngay! Mẹ bàng hoàng chạy ra khỏi trường với đôi chân trần. Ngồi đằng sau xe, mắt mẹ nhoè đi, hai tai ù ù không nghe được gì nữa. Trong đầu tràn ngập hình ảnh con cũng hai từ "đuối nước". Giữa đường thì xe hỏng, mẹ đành chạy bộ về gặp con. Con đường đất quen thuộc hôm nay không một bóng người, những cánh đồng xung quanh cũng tĩnh mịch, đìu hiu. Đó là những giây phút mẹ thấy cô độc nhất trong đời. Nắng gắt đến cháy da cháy thịt nhưng lòng mẹ chìm trong lạnh giá, đau thương. Mẹ cố chạy thật nhanh. Sỏi đá dọc đường đâm vào chân trần đau buốt, sự thật tàn khốc khoan từng mũi trong tim. Nước mắt hoà cùng cơn say nắng nhoè mờ cả đường đi. Mẹ thầm nguyền rủa ông trời. Cướp lấy con khỏi vòng tay mẹ chưa đủ, ngay cả việc mẹ trở về bên con trong những giây phút cuối cùng, ông ấy cũng muốn cản ngăn. *** Vừa về đến cổng, những đứa trẻ của mẹ đã ùa ra, chỉ thiếu con, người đã ôm và vẫy chào mẹ sáng nay. Ai nấy nước mắt lưng tròng, mếu máo kể mẹ nghe chuyện đã xảy ra. Mẹ không nghe được gì cả, tâm trí hỗn độn như một mớ bòng bong. Theo bản năng, mẹ lao vào phòng của các con. Vài người đứng cạnh giường. Mọi người quay sang nhìn mẹ rồi lại im lặng hướng về phía con. Con của mẹ nằm đó, lặng yên như đang ngủ. Mẹ tiến lại gần, quỳ gối bên giường. Bộ quần áo xộc xệch vừa được thay vội, mái tóc chưa khô, cơ thể còn vương bọt nước... Mẹ chạm nhẹ tay con, đã không còn hơi ấm. Mẹ vỡ òa ôm chầm lấy con. Cơ thể nhỏ bé này sáng nay còn ôm lấy mẹ nhưng giờ đây lại bất động. Đứa trẻ này sáng nay còn trong vòng tay mẹ mà giờ đây đã lạnh ngắt, vô hồn. Mẹ hỏi con thật nhiều, trong lòng không ngừng cầu mong con sẽ cất tiếng trả lời. Hai em con vừa mếu máo vừa ôm lấy mẹ. Hai chị con vừa khóc vừa dỗ dành em. Sự chia xa đến quá đột ngột khiến mẹ không thở nổi. Đầu óc chìm trong quay cuồng, choáng váng, những tiếng nức nở, ồn ào cứ văng vẳng bên tai. Chiếc áo mới thay của con lại ướt đẫm nước mắt. Mẹ mặc cho con chiếc áo mới, chiếc áo mà con thích nhất. Vuốt nhẹ mái tóc, xoa xoa hàng lông mày, ngắm nhìn con thật kĩ...; con của mẹ nằm đó, lặng lẽ, an yên như chỉ đang say ngủ. Ve râm ran ngoài cửa sổ, gió thì thầm như nhắc mẹ về hứa với con. Mẹ ghé sát con, cất tiếng hát thật nhỏ. Câu hát ru quen thuộc cất lên trong nức nở, chỉ mong cho con trọn giấc ngủ cuối cùng. "À ơi... Con ơi, con ngủ cho ngoan... Để mẹ đi cấy... đồng sâu chưa về... Bắt được... con cá trê non... Đem về nấu quả... mơ chua trên rừng..." Con có nghe thấy không? Giọng mẹ lạc đi trong nước mắt... Con có nghe thấy không? Tiếng trái tim mẹ vụn vỡ... vì con...
Phần 3: Vu Lan đã hứa nhưng chẳng thể trở về Bấm để xem Đó là ngày Vu Lan báo hiếu... Mọi người đều hướng về gia đình, dành những lời chúc bình an, may mắn nhất đến người thân của mình. Vài ngày trước, con đã hứa nhưng hôm nay lại chẳng thể trở về. Tối muộn, mẹ nhận được cuộc gọi của con. - Chào mẹ của con! - Chữ "mẹ của con" được con ngân dài, rất ngọt. Như mọi lần, con hỏi thăm đôi ba chuyện trong nhà, nói vu vơ vài chuyện hài hước. Mẹ thì nói một tràng dài dặn dò con chuyện này chuyện kia, từ chuyện ăn uống hàng ngày, đi lại phải cẩn thận đến chuyện học hành... Đều là những chuyện cũ, lần nào cũng vậy, lúc nào mẹ cũng tranh thủ nhắc nhở trước khi con mất kiên nhẫn mà tắt máy. Đứa con trai của mẹ đã khôn lớn, trưởng thành, đã xa nhà đã mấy năm nhưng trong tâm trí mẹ, con lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác, cần phải lo lắng, dạy dỗ thật nhiều. Con cười xoà xem là chuyện nhỏ, đòi gặp em để láng tránh vấn đề. Hai anh em trò chuyện vui vẻ rồi con im lặng rất lâu, rất lâu mà không tắt máy. Chẳng thể ngờ, đó là lần cuối cùng mẹ có thể nghe thấy giọng nói của con. 1 giờ sáng, mẹ choàng tỉnh. Cơn ác mộng mơ hồ khiến mẹ run sợ, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bố con cũng đã dậy từ bao giờ, ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài ban công. Cảm giác bồn chồn, lo lắng, bất an bao trùm cả căn phòng. "Reng.... Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian. "Tai nạn giao thông"; "bệnh viện"; "nguy kịch".... Giọng của bạn con vang lên trong điện thoại. Bố mẹ lên bệnh viện ngay trong đêm. Quãng đường 2 tiếng đi xe dài như cả năm. Mẹ quay đi lén lau nước mắt, bố con cố giấu nhẹm đôi bàn tay đang run rẩy vì lo. Cả hai im lặng suốt cả đoạn đường, không dám nói gở cũng chẳng dám nhìn nhau. Đến nơi thì đã muộn. Họ "trả" cho bố mẹ một người không còn lành lặn, một chàng trai lạ lẫm, khuôn mặt sưng tím, bầm dập, những vết xước xát dài kín cả tay chân... Bố mẹ chết lặng đón con về. Trong đêm khuya tĩnh lặng, mọi chuyện ập đến, vụn vỡ, tang thương... Ông bà nội ngoại ngất đi trong vòng tay bố mẹ. Bố con khóc như đứa trẻ, mẹ thì thẫn thờ như cái xác vô hồn. Sự trống rỗng trực chờ đổ nát bao trùm trong tâm trí. Mẹ chạy đi chạy lại, cố khiến bản thân thật bận rộn, cố sắp xếp mọi thứ thật chu toàn. Tiễn con trên đoạn đường cuối, mẹ không cho phép bản thân mình được sơ sót, qua loa. Một đám tang nhỏ diễn ra. Trời mưa lất phất, những vòng hoa trắng phủ kín không gian. Bạn con đến rất đông, những người bạn trong làng, những người bạn phương xa, những người mẹ mới chỉ gặp lần đầu... Mẹ được nghe thật nhiều những câu chuyện về con, từ những điều vui vui nhỏ nhặt đến những trò chọc phá bạn bè. Chàng trai của mẹ khi ở trường có đôi chút khác, nhưng vẫn là đứa con khiến mẹ luôn tự hào. Và rồi, từ bao giờ, mẹ cũng huyên thuyên về những chuyện ngày bé của con. Những kỉ niệm ùa về trong tâm trí, những câu chuyện tiếp nối tiếp nối rất lâu... Mẹ nuốt vào trong những tiếng nức nở, nghẹn ngào. Trên những gương mặt này, mẹ nhìn đâu cũng thấy hình bóng con... Mẹ đã thấy cô bé ấy, người con thường xuyên úp mở nhưng chẳng kể bao giờ. Cô gái con thương gục gục đầu nức nở trong lòng mẹ. Mẹ vỗ về cô bé như vỗ về chính bản thân mình. Mọi người đều khóc. Mẹ ngợp trong nước mắt và những lời an ủi, động viên. **** Đêm đến, khi khách viếng đã vắng dần. Mẹ thẫn thờ ngồi bên linh cữu của con. Mẹ nghĩ về quãng thời gian con xuất hiện trên đời, cẩn thận ghép lại từng kí ức có con. Tất cả hiện lên trong tâm trí mẹ như những thước phim sống động, rõ ràng. Mẹ đã đi qua gần nửa đời người, tóc đã điểm vài sợi bạc. Ngước nhìn con trên ảnh, một chàng trai trẻ mới chập chững bước vào đời, những ước mơ, hoài bão còn dang dở; những dự định, kế hoạch giờ đây chẳng thể chia sẻ cùng ai. 19 năm tưởng chừng dài vậy mà chớp mắt đã qua, mọi thứ lướt qua mau như mây bay, gió thoảng. Bây giờ, nỗi đau mới thấm sâu trong suy nghĩ, sự mất mát mới trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Mắt mẹ nhoè đi, mọi thứ dần mờ ảo rồi biến mất. Mẹ lạc trong bóng đêm đen đặc, bất tận, không ngừng gọi tên con. Tiếng gọi "Mẹ" làm mẹ choàng tỉnh. Trong cơn quay cuồng, mẹ ước tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ đáng sợ nhất trong đời. - Mẹ ngất... - Người em con yêu quý nhất đến bên cạnh mẹ lắp bắp. Bàn tay nhỏ bé lau giúp mẹ hàng mi đẫm nước. - Mẹ ơi đừng khóc! Anh đang ngủ! Câu nói ngây thơ ấy khiến mẹ sụp đổ. Thằng bé giống hệt con hồi nhỏ. Nỗi niềm cố gắng kìm nén bấy lâu, trong giây phút này lại mất kiểm soát mà tuôn trào. Gục đầu trong lòng một đứa trẻ, lần đầu tiên trong ngày mẹ oà khóc, thật lớn, thật lâu. Tiếng kinh cầu đều đều vang vọng, mùi khói nhang tràn ngập không gian... Con của mẹ nằm đó, mãi mãi, mãi mãi chẳng thể trở về...