Truyện Ngắn Ngày Nghỉ Và Người Tình Sputnik Của Riêng Tôi - Lê Xuân Diệp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Xuân_ Diệp, 12 Tháng một 2019.

  1. Lê Xuân_ Diệp

    Bài viết:
    21
    NGÀY NGHỈ VÀ NGƯỜI TÌNH SPUTNIK CỦA RIÊNG TÔI

    Tác giả: Lê Xuân Diệp

    Thể loại: Tự truyện

    Tôi, sau một tháng ròng rã chạy sấp chạy ngửa từ nhà hàng này đến nhà hàng nọ, làm quần quật như trâu, như bò đến hai, ba công việc để kiếm tiền xài Tết thì ngày hôm qua, tôi đã chính thức cho mình được một ngày nghỉ ngơi..

    Mới hơn sáu giờ sáng tôi lết xác ra quán cà phê quen thuộc của cô Hà để uống sữa đậu nành nóng. (He he! Nghe có vẻ sai sai nhưng mà thực chất chẳng sai tẹo nào vì quán cà phê đó có bán sữa đậu nành nên tôi uống sữa đậu nành thay vì cà phê đó mà)

    "Cô Hà! Cho con ly sữa đậu nành.. nóng."

    Tôi chưa kịp nói dứt câu thì một ly sữa đậu nành nóng hổi đã được đặt lên bàn, ngay trước mặt tôi. Cô Hà vẻ mặt niềm nở:

    "Mày khỏi gọi, nhìn mày qua đường thôi là tao đã rót sẳn luôn rồi."

    "Hahaha! Cô hiểu con ghê luôn. Yêu cô Hà!"

    Tôi đặt chéo hai ngón tay trỏ và cái ra dấu bắn tim cho cô Hà như mấy đứa trên mạng hay làm để tỏ ý yêu mến. Cô nhìn tôi, cười hiền dịu, nhưng sau đó bất chợt cô nói:

    "Sơn này! Sang tháng cô về quê đấy."

    "Dạ! Sang tháng con cũng về! Tết nhất rồi mà." Mãi lo uống sữa nên tôi chỉ lơ đễnh trả lời.

    "Không! Cô về luôn. Qua Tết này cô sang lại quán cho người ta."

    Lúc này tôi mới hiểu vấn đề, hơi bất ngờ tôi hỏi lại:

    "Hả? Sao thế ạ?"

    Cô nhìn tôi, cô nói giọng pha chút bùi ngùi:

    "Mẹ cô bệnh chả biết bà sống được bao lâu nữa nên cô về chăm bà rồi buôn bán ở quê luôn, không lên Sài Gòn nữa."

    Cô Hà nói tới đó thì có hai ba khách vào uống cà phê, cô đi pha cà phê cho người ta rồi không nói gì nữa. Tôi thấy cô đang bận cũng chẳng hỏi nhiều. Nhưng tự dưng trong lòng có chút mất mác. Cái cảnh sống tha hương như tôi, quen biết thì nhiều mà thân mà tốt với nhau thì ít lắm, có khi còn hiếm nữa là thế nên nghe nói cô về quê, lại còn về luôn thì đâm ra tôi buồn, lại sắp mất đi một người tốt với mình. Chán thật!

    Tôi thân và yêu quí cô Hà từ cái dạo tôi hết tiền, chạy qua mua thiếu sữa đậu nành của cô, vì đói. Đó là lần đầu tiên tôi mua sữa của cô mà lại mua thiếu nữa thế mà cô chả hỏi gì. Cô rót cho tôi một ly đầy lại đưa cho tôi cái ca nước đường bảo uống ngọt bao nhiêu thì chế. Lúc đó tôi thấy tôi lạ mà cô bán sữa này coi bộ còn lạ hơn tôi..

    Từ đó, hầu như sáng nào tôi cũng ghé. Cô bán nhiều thức uống, như nước ép, sinh tố, chè.. mà tôi chỉ uống mỗi sữa đậu nành nóng. Bởi trong cái bùi bùi, thơm thơm, béo béo của sữa tôi còn cảm nhận thêm được một vị nữa đó là vị Tình. Cái Tình giữa người với người mà hiếm có khó tìm trong cái thời đại @ hóa này. Thế cho nên cứ thấy cái bản mặt tôi ló ra là cô rót sẳn một ly sữa đậu nành nóng. Chẳng cần hỏi nữa..

    Đang thưởng thức ly sữa không biết có phải là ly sữa Tình cuối cùng hay không thì trên màn hình Zalo, thằng bạn thân của tôi đăng ảnh vào album kèm theo một dòng trạng thái "đón mùa xuân mới lại đón thêm vợ về nhà, tết năm nay thấy vậy mà xôm".

    Cái hình cưới chụp ngoại cảnh tươi như bông của nó và vợ sắp cưới đập thẳng vào mắt tôi. Trời! Cái thằng này sắp lấy vợ rồi. Mẹ Cha! Đã chụp ảnh cưới rồi mà con bạn thân nó đây nó chẳng báo cho một tiếng. Tôi nhảy vô phần bình luận chửi xối xả một hồi thì nhận được tin nhắn của nó:

    "Tao sắp lấy vợ, ngay Tết. Mà tao biết Tết mày không về nên cũng không báo."

    "Hứ! Tết tao không về thì đã làm sao? Tao cũng gửi tiền mừng cho mày được vậy. Cùng lắm cũng một lời chúc mừng. Bộ mày xem tao tệ vậy hả? Nhẹ vậy sao? Bạn bè mà nói chuyện." Tôi còn đang định nói nữa thì nó gửi tin nhắn qua, hỏi đúng một câu:

    "Tao sắp cưới, con Hân, con Lê đã lấy chồng được một con rồi. Con Ái thì đang học đại học năm cuối và cũng có người yêu. Còn mày! Bao giờ mày biết yêu?"

    Bao giờ tôi biết yêu? Câu hỏi hay ta. Tự dưng tôi nghĩ đến cuốn tiểu thuyết "Người tình Sputnik" của tác giả murakami mà tôi có dịp đọc cách đây vài năm.

    "Tao biết yêu. Nhưng tao là.. Người tình Sputnik".

    Không nhắn nữa. Tôi quay sang hỏi han cô Hà vài câu nhưng thấy cô bận quá nên thôi. Tôi đứng lên tính tiền rồi ra về. Kệ! Tối rảnh thì ghé.

    Tôi lại lết xác vào nhà sách gần đó. Tôi lục lọi từ quầy này đến quầy khác, xem xem lật lật đến hai tiếng đồng hồ, cầm được trên tay bảy quyển sách rồi ra về. Thế là lại tốn mất mấy trăm bạc. Không sao! Mẹ tôi đã nói dùng tiền mua sách là một cách xài tiền khôn ngoan mà. Nhưng nếu mẹ tôi biết những quyển sách tôi đọc chứa đựng những nội dung gì thì mẹ có suy nghĩ lại hay không ta?

    Trời bắt đầu nắng. Càng về gần Tết thì trời Sài Gòn càng đổ nắng dữ dội. Làm cho mọi thứ từ cây cỏ, nhà, xe đều mang một màu vàng rực rỡ mà nóng rát đến cháy da cháy thịt.

    Thời tiết này mà đi đâu, đối với đứa sợ nóng như tôi thì về nhà bật quạt nằm đọc sách là một lựa chọn khôn ngoan nhất.

    Tôi đem bảy cuốn sách về nhà nhưng chưa xem ngay. Tôi mân mê từng quyển một mà chủ yếu là xem ảnh bìa. Tại tôi mua sách chẳng liên quan đến nội dung bên trong mà chỉ đơn giản là cái bìa sách hợp nhãn tôi. Nó là bước đầu tiên sau đó là đến tựa đề và cuối cùng mới đến nội dung. Bởi cái tính ưa cái đẹp của tôi như thế mà nhiều lần tôi "nhảy hố". Có những quyển tôi không thể đọc đến hết được. Tôi kéo dài nó từ tháng này sang tháng nọ mà vẫn chưa hết quyển, dù nó chỉ có mấy mươi trang. Phải công nhận, Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nhà tôi ai ai cũng cẩn trọng, tinh tế và rất thực tế trong cuộc sống và cách xài tiền. Chỉ có tôi là mơ mộng, ngây ngô và đem tiền đi đốt nhiều nhất. Dùng mấy trăm bạc để đi mua một cái bìa sách à? Quái thai thật.

    Sau một hồi mân mê, cầm nắm mấy quyển sách mới mua. Tôi lại dẹp chúng qua một bên. Hiện tại tôi không muốn đọc nữa. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh "Người tình Sputnik".

    Người tình Sputnik không phải trong sách mà là trong tim tôi. Người tình của tôi cũng hơn tôi mười bảy tuổi và tôi cũng yêu người ấy ở ngưỡng tuổi hai mươi hai. Có một sự trùng hợp đáng kinh ngạc giữa tác phẩm ấy và câu chuyện của tôi. Người tôi yêu cũng là một phụ nữ đầy quyến rũ và hơn thế nữa người ấy đã từng là chủ của tôi. Cho đến bây giờ dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật tôi có một giới tính không bình thường và tình yêu của tôi chết từ trong trứng.

    Nhìn cây son tôi để trên bàn đọc sách như một vật trưng bày mà lòng buồn quá. Cây son đấy tôi mua cách đây một năm. Tôi mua để tặng cho người ấy nhân ngày sinh nhật nhưng đến lúc tặng thì lại lưỡng lự. Vì đã có người khác tặng cho nàng một bộ mỹ phẩm cả mấy triệu. Trong đó đã có hẳn một cây son hàng nội địa Nhật Bản sách tay đắt tiền rồi. Liệu người ta có cần cây son rẻ tiền của tôi không? Thôi thì tự giữ lại mà dùng. Mình cũng là con gái mà chả có một cây son nào. Giữ lại cho mình là đúng.

    Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi cũng không sử dụng nó mà đặt nó trên bàn đọc sách. Mỗi lần ngồi vào bàn là nhìn đến nó đầu tiên. Cẩn thận vuốt ve như đang sờ nắn vuốt ve trái tim của chính mình vậy. Tự dưng thấy chạnh lòng quá đỗi.

    Tôi yêu thầm người con gái ấy trong ba tháng, tôi cố gắng gần gũi và nói chuyện nhiều hơn dù chẳng biết nói gì cho hay ngoài mấy chuyện học hành, sách, báo, thời sự, game show. Vì tôi thuộc mẫu người rất ít nói mà mỗi lần nói là Vô Duyên. Bởi vậy trời cho tôi cái tính ít nói là đúng lắm. Nhưng cũng rất may tôi thấy chị ấy chưa bao giờ tỏ ý chán nghe mà còn có vẻ hứng khởi và thích thú với những câu chuyện của tôi. Chị cũng chia sẻ với tôi nhiều điều trong cuộc sống của chị và dạy cho tôi những điều quý giá. Chị còn vài lần cùng tôi đi lễ nữa. Ngồi bên cạnh nghe tiếng chị hát kinh mà tim tôi đập mạnh, lòng tôi xốn xang chẳng còn thấy Chúa Mẹ ở đâu nữa. Bởi thế trong những ngày đó nếu đem cái tội bất kính của tôi đối với Bề Trên mà đi xưng thì không biết bao nhiêu mà kể.. tội lỗi vô cùng.

    Đến một độ lòng tôi hân hoan lắm, tôi tưởng rằng tôi đã đủ thân, đủ động lực để nói lời yêu thì đùng một cái.. người ta đã muốn làm đàn bà mất rồi.

    Chị cưới chồng. Lẽ tất nhiên phải vậy! Chị ấy thông báo với tôi và muốn tôi làm phụ dâu cho chị. Chị nói dù không phải máu mủ ruột rà nhưng luôn xem tôi là em gái và muốn tôi dự phần vào việc trọng đại trong đời chị. Mà chị nào biết tôi ghét cái chữ em gái đó vô cùng tận.. chẳng lẽ tôi hét lên trước mặt chị "em không muốn làm em gái mà em muốn làm Chồng chị thôi". Có lẽ tôi sẽ thật sự hét lên như vậy nếu tôi điên hơn chút nữa. Những khi đó tôi lại tỉnh hơn cả người tỉnh. Vì vậy mà tôi chẳng làm gì được.

    Ngày cưới đến, tôi trở thành một trong bốn phụ dâu của chị. Nhìn đôi mắt sóng sánh nước ngập tràn hạnh phúc của chị, nhìn đôi tay nắm chặt của hai người. Nhìn nụ hôn chú rể nhẹ nhàng đặt lên trán chị. Ngày đó tôi biết việc tôi im lặng là đúng và tình yêu đơn phương của tôi đối với chị cũng chết từ lúc nào..

    Đến hôm nay, nằm nhớ lại. Cả một trời thương nhớ lại ùa về. Bởi có một câu thơ rất hay như thế này mà tôi lượm lặt được ở trên mạng. Chẳng nhớ tác giả là ai nữa, mà cũng không nhớ chính xác chỉ có thể viết đại khái thế này "đứng không yên, ngồi không yên mà nằm thì lại triền miên nổi buồn".

    Bởi thế cứ làm quần quật đi có phải hơn không? Đâu đến nổi rảnh rổi sinh nông nổi thế này. Nghĩ rồi tôi gọi điện thoại:

    "Quân hả? Hôm nay mày bận hẹn hò phải không? Ok! Đi chơi đi cưng. Chị mày làm giùm cho".

    "Thế không phải chị dành một ngày để nghỉ ngơi à?"

    "Không em! Chị là con người của công việc. Chị yêu chỗ làm như thi sĩ yêu thơ vậy. Thôi nhé!"

    "Ok chị! Cám ơn chị nhiều."

    Cuộc gọi kết thúc, tôi uống một viên thuốc ngủ, canh đồng hồ đến bốn rưỡi chiều. Thế là xong một ngày nghỉ. Nhắm mắt lại tôi mơ hồ thầm nghĩ:

    "Chết thật chiều này đi làm sao ra quán Cô Hà chơi ta? Sơn ơi! Tiền làm nhiều quá biết để đâu cho hết đây mày?".
     
    Ngưu Đình Thiên An thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Ngưu Đình Thiên An

    Bài viết:
    4
    Tiền làm nhiều để đâu cho hết?

    Nội dung tốt, cách viết nhẹ nhàng, ổn!

    Ngưu đã ghé qua ^_^
     
    Lê Xuân_ Diệp thích bài này.
  4. Lê Xuân_ Diệp

    Bài viết:
    21
    Cám ơn! Có gì thì cứ sửa nhiệt tình. Tao với mày là tri kỷ mà.
     
    Ngưu Đình Thiên An thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...