Ngày nắng ấm Tác giả: Nắng tháng 05 * * * Sớm tinh mai, những ánh nắng vàng nhạt đang dần le lói sau những hàng cây. Những hạt sương còn đọng lại sau trận mưa dài đêm qua, đang cuộn mình trong những khe lá. Chúng lấp lánh như những viên ngọc, soi rõ bóng hình của chú cào cào đang vươn mình sãi chân về phía trước. Thoảng trong gió, hương thơm của những cánh hoa hồng, hoa sứ.. ngào ngạt đến say lòng. Những cánh hoa đẹp dịu dàng mong manh, hòa cùng những cánh bướm đua nhau khoe sắc. Văng vẳng bên tai tiếng hót véo von của những chú chích chòe, ríu rít chào nhau ngày nắng mới. Chúng líu lo, bay lượn lờ trên những mái hiên, như đón chào ông mặt trời ló dạng. Thằng bé đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm. Khuôn mặt Nó phúng phính, miệng nhoẽn cười như đang chìm vào một giấc mơ tuyệt đẹp. Bất chợt một nụ hôn khẽ đặt lên vầng trán ngây ngô, Nó nhíu mày, chúm chím đôi môi nhỏ xinh, quờ quạng tìm cái gối ôm, vùi mặt vào trong đó rồi ngủ tiếp. * * * "Dậy đi con, trời sáng rồi" Một giọng nói quen thuộc vang lên và kèm theo một cái lay nhẹ trên bờ lưng mềm mại. Nó cố gắng nhướng đôi mắt đen láy, tròn xoe rồi cong bờ môi bé xíu cất tiếng hỏi "Hôm nay, Mẹ có đi làm.. hông?" Mẹ nhìn Nó mĩm cười "Mẹ không có đi làm". Nó vui mừng ra mặt và bước ngay xuống giường "Mình đi đâu vậy Mẹ?" vừa nói vừa chạy lại tủ quần áo, chọn lấy bộ đồ đẹp nhất vì Nó nghĩ sẽ được Mẹ dẫn đi khu vui chơi như mỗi khi Mẹ ở nhà.. Nhưng hôm nay không phải là ngày cuối tuần mà thằng bé mong đợi "Hôm nay Mẹ sẽ đưa con đi học!" Tuy đã hơn 3 tuổi nhưng thằng bé chưa được đến trường. Những ngày Ba và Mẹ đi làm Nó được gửi cho Ông, Bà ngoại chăm sóc, Bà rất thương Nó, lo cho Nó từ bữa cơm ngon cho đến giấc ngủ đầy. Nhà ngoại cách nhà Nó chỉ vỏn vẹn vài bước chân, nằm giữa khu thị trấn đông đúc người. Vì vậy tuổi thơ của Nó không có nhiều bạn bè cùng nhau nô đùa trên những cánh đồng đầy bông cỏ lau, hay chạy nhảy la cà với chúng bạn chơi bắn bi, trốn tìm.. Nó lủi hủi một mình với mớ đồ chơi Mẹ mua cho mỗi khi lĩnh lương. Chơi chán Nó chạy giỡn với Cún vàng và cho Cún ăn kẹo, rồi cười sằng sặc.. Có lần Nó bị Mẹ la vì ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, nhưng thằng bé trả lời tỏ vẻ hiểu biết "Con ăn có một cục thôi, Con cho Cún ăn, Cún ăn hổng có sâu răng đâu..". Mẹ cười khì và véo nhẹ đôi gò má của Nó một cái thật chặt. Bất giác Mẹ thấy Nó đã lớn, đã đứng gần đến mép cửa sổ cạnh hông nhà, đã đến lúc Nó phải làm quen với những điều mới mẻ hơn về thế giới xung quanh, đã đến lúc Nó phải đến trường. Nó còn khá mơ hồ về trường lớp, bạn bè và cô giáo. Nó chỉ biết những điều đó qua những câu chuyện Mẹ kể trước mỗi đêm đi ngủ. Trong câu chuyện của Mẹ, lớp học là nơi có rất nhiều đồ chơi, quà bánh.. có nhiều bạn chơi đùa cùng nhau như ở khu vui chơi, còn cô giáo như là Mẹ, cùng hát cùng chơi và bón cho Con những bữa cơm ngọt lành.. Nó háo hức và nhắc Mẹ đánh răng rửa mặt để được đi học. Một cốc sữa ấm, nóng vừa được Mẹ pha, Nó uống liền một hơi hết sạch. Thằng bé vội vàng mang giày đội nón như không phải đợi Mẹ nhắc như mọi ngày. Miệng cứ liên tục hỏi "Cô giáo có la con hông Mẹ?". Mẹ bật cười vì giọng nói ngọng nghịu đáng yêu, và cúi người xuống sữa lại đôi giày, đôi lúc nó mang giày ngược. Mẹ hôn đôi gò má hồng hồng còn vươn hương sữa, bắt chước theo điệu bộ của con "Con ngoan thì cô.. hổng có la..".. hai Mẹ con cùng cười. Tiếng máy xe vừa cất lên, những chú chim se sẻ vội đập cánh bay vào không trung như cùng đưa thằng bé đến trường. Cún vàng thường ngày vẫn hay chạy quấn quích dưới chân cậu chủ, hôm nay nằm im trong góc nhà nhắm mắt vờ nằm ngủ. Chỉ đến khi xe ra đến cổng, Cún mới chạy ra vẫy đuôi đưa đôi mắt buồn so nhìn bóng xe khuất dần rồi lẳng lặng quay vào. Những tia nắng dần lên cao mang hơi ấm lan tỏa khắp vườn nhà. Cún đứng giữa khoảng sân vắng lặng, cố gắng chạy theo bắt cái đuôi bé xíu của mình, như tự an ủi khi không có cậu chủ cùng nhau chơi đùa. Từ nhà đến lớp chỉ vỏn vẹn vài trăm mét, con đường nhỏ được bao bọc bởi những hàng cây cao vút và rợp đầy bóng mát. Đâu đó bên vệ đường những chiếc lá ướt sũng còn quyện chặt vào những nhành cây, ngã lăn lóc. Có lẽ đêm qua những thân cây đã bất chấp, đưa thân mình che chở cho con đường, giữa cơn mưa ngày giao mùa. Bất giác cơn gió bay ngang hòa cùng tiếng lá khua nhau xào xạc, những giọt sương mai hòa nhịp rơi xuống những trũng nước kêu tí tách. Con đường sáng nay trơn láng, phẳng lì nhưng sao nó buồn và xa đến lạ. Ông mặt trời thấp thoáng sau những hàng cây như đưa mắt dõi theo bánh xe đang lăn tròn trên con đường xa tắp. Cánh cổng trường đã mở tự khi nào, những đứa trẻ được Ba Mẹ đưa đi học đầy tâm trạng, đứa thì háo hức chào Ba Mẹ rồi tự tin đi vào lớp, đứa thì khóc dỗ mãi cũng không ngừng.. Lúc này thằng bé có chút lo lắng, khuôn mặt Nó không còn nét hồ hởi, bàn tay nhỏ nhắn của con đang cố gắng nắm thật chặt tay của Mẹ, cùng Mẹ bước chầm chậm từng bước vào trường. Đi vào khoảng sân đôi mắt thằng bé chợt sáng lên khi nhìn thấy những trò chơi như trong câu chuyện Mẹ kể. Nó kéo Mẹ đi cùng Nó về phía có cầu tuột, thú nhún và những trái banh đủ màu sắc. Nó thả tay Mẹ ra rồi tự leo lên cầu tuột chơi thỏa thích. Có rất nhiều cô bé, cậu bé đang chơi đùa tại đây, chẳng mấy chốc thằng bé hòa nhập cùng với bọn trẻ. Đôi lúc thằng bé dõi mắt nhìn theo Mẹ rồi cười khúc khích.. Sau khi đặt tay thằng bé vào tay cô giáo, Mẹ quay sang thì thầm vào tai Nó "Con ở đây chơi với cô và bạn ngoan nha, lát Mẹ quay lại đón con về". Như sợ nghe tiếng khóc của con, người Mẹ trẻ vội quay gót bước đi, mắt Cô đong đầy nước. Cô cố gắng không quay mặt lại, cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong nhưng lòng nghẹn thắt khi tiếng thằng bé văng vẳng bên tai "Mẹ ơi, đừng bỏ con". Nó vùng vẫy ra khỏi tay cô giáo, lao nhanh đến chỗ Mẹ nó, vừa khóc vừa ôm chặt Mẹ nó vào lòng "Mẹ đừng bỏ con mà, con sợ lắm". Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, quệt nhanh những giọt nước vươn trên mắt mình, Cô không muốn thằng bé thấy Cô yếu lòng. Cô ngồi xuống ngang tầm với con, chậm những giọt nước đang ngập đầy khuôn mặt đáng thương của Nó, giọng nhẹ nhàng trấn an: "Mẹ ở đây, đâu có bỏ cục cưng của Mẹ đâu.. Mẹ hứa sẽ quay lại đón con mà!..". Sau một hồi thuyết phục, thằng bé có chút tin tưởng vào Mẹ, Nó nín khóc nhưng vẫn còn thút thít. Cô giáo bước đến nắm tay thằng bé đi vào lớp. Nó vừa đi vừa mếu, Nó kìm lòng không khóc thành tiếng, chốc chốc Nó ngoái lại nhìn Mẹ nó, rồi lại bước đi.. Cánh cửa cổng đã dần khép lại, Cô đứng nán mình dưới những tán phượng có bám màu rêu phong. Ngắm những bông hoa đỏ thắm rơi rụng đầy gốc sân, cô thấy lòng chợt se thắt. Những cánh phượng còn vươn trên cành bất chợt hòa mình cùng gió lung lay trong bầu trời vàng nắng. Chúng làm cô nhớ tới những đứa trẻ dễ khóc rồi lại nhanh cười. Nhìn qua khe cổng cô thấy bọn trẻ đang nô đùa cùng nhau, chúng nói cười rôm rã như khuấy động cả một góc trời bình yên. Mặt trời lên cao, con đường trãi vàng nắng. Những hạt sương long lanh đã tan biến tự khi nào. Những chú chim se sẻ chợt cất tiếng hót líu lo, tiếng vỗ cánh bay phành phạch. Chúng lượn lờ từ những thân cây rồi bay sà xuống mặt đất, chúng vừa đi vừa quan sát con mồi.. Ngày mới đã thực sự bắt đầu. Lòng nhẹ tênh, cô mĩm cười và cất bước.. End