Chủ nhật ngày thư giãn mưa gió. Cơn mưa cuối hạ trút xuống mọi vật dường như bừng giấc ta nghe được cả tiếng gió bấc và cả hơi thử của mùa đông. Mùa đông chuyển tiếp năm ấy ta còn nhớ.. Chúng ta còn ở Hà Nội tôi chở em đi khắp các con phố, Hà Nội ngày đông thật đẹp đẹp đến xao xuyến không khí tại sao lại trong lành như thế ngẩng lên bầu trời áng mây nhè nhè trôi, Hà Nội về đêm đem theo nhưng cơn rét tôi vẫn ở đây ôm em sưởi cho bàn tay em.. Những suy nghĩ trôi nổi khiến tôi nhớ về bừng mắt tôi dậy nhìn đồng hồ đã 10 rưỡi sáng cơn mưa vẫn tầm đã tôi nghe đâu đâu vắng vẳng của cô bán bánh khúc. Trời mưa có tầm tã cơn gió lạnh bất ngờ khiến cho ta rét bất ngờ đến tê đầu. Có lẽ mùa đông đã về với tháng 10 đã về với chúng ta. Cuộc đời xô bồ như hạt mưa xa đưa số phận con người đi trăm ngả làm và hoạt động những công việc khác nhau đối diện với vất vả khác nhau.. Tôi dự định ngồi vào bàn học nhưng rồi lại bị cái lười đánh gục bắt tôi phải nằm. Trời mưa mà được một giấc thì còn gì bằng với một người trầm lặng như tôi thì chỉ cần vậy là đủ đâu đó mấy ông bạn this that của tôi sẽ làm nổi lẩu nóng để nhậu, tôi thì muốn đẻ gió cuối đi để mưa cuối đi những nỗi buồn khao khát bình yên