Ngày mưa Trên con đường nhỏ ở một góc ngoài thành phố, có những ngôi nhà rất đặc biệt, điều đặc biệt ở đâu trong những ngôi nhà này? Có thể nói điều đặc biệt chính là sắc hoa nơi đây. Hoa thì ở đâu cũng có nhưng ở đây đặc biệt chính là vì những bông hoa Tử Đằng có sắc tím huyền bí gợi cho con người có cảm giác nhẹ nhàng lạ kỳ. Ngôi nhà hai tầng nằm trên ngọn đồi nhỏ hướng về phía những ngôi nhà còn lại tạo ra một khoảng cách tách biệt với những ngôi nhà bên dưới ngọn đồi. Ở ban công ngôi nhà thấp thoáng có thể nhìn thấy hình bóng của một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, cô có khuôn mặt khá là ưa nhìn, gương mặt cô không đẹp nhưng khi cô ở giữa đám đông thì cũng có thể nhận ra cô dễ dàng, cô có đôi mắt đen to tròn nhưng lúc này đây ánh mắt cô nhìn về một hướng với sự u buồn. Cô buồn điều gì? Không ai biết trong cô nghĩ gì cho đến khi có một giọng nói vang lên: "Sao lại ngồi đây", cô gái ngẩn đầu nhìn về nơi vang lên giọng nói, "mưa rồi" cô quay về khung cảnh bên ngoài và nói. Đúng vậy, ngoài trời đang mưa, cơn mưa rào mạnh mẽ gột đi những bụi bẩn và làm dịu đi cái nóng của ngày hè cũng như mang lại cho sự vật một hy vọng mới, là một hy vọng mới với cô gái này. Cô quen biết anh là vào một ngày mưa, cơn mưa bất chợt thấm vào tâm của hai con người xa lạ cùng đứng dưới mái hiên. Sau hôm đó hai người thường gặp và cùng cho nhau một cơ hội để được ở bên. Nhưng cuộc sống này không thể lúc nào cũng chỉ có sự hạnh phúc, hôm ấy anh rời đi, chỉ để lại cho cô sự lạnh lẽo của không gian và cơn mưa bên ngoài cánh cửa, cô chạy theo la lên trong màn mưa ầm ả "đừng đi", "anh xin lỗi" câu trả lời thật nhẹ nhàng vang lên bên tai cô như một chiếc lông vũ đang chạm nhẹ vào tim cô vậy, cô sững sờ đứng nhìn theo hình bóng anh rời đi với tiếng vọng của âm thanh bên tai "vào một ngày mưa anh sẽ trở lại, xin lỗi và yêu em". Thế giới của cô sụp đổ vào lúc anh rời đi, cô luôn như một người mất hồn không ăn không ngủ cứ ngồi trên sàn nhà với đầy những bông hoa Tử Đằng đã héo úa, cô đã tìm và nhìn thấy được câu chuyện của anh, lý do mà anh ra đi để lại cô với căn nhà mà không có hơi ấm của anh. Cô cứ như vậy mà khóc, khóc cho mình cũng như khóc cho mối thù của anh, cô không tha thứ cho việc anh rời đi nhưng cô lại tha thứ cho lý do của anh, cô có phải chăng thật ngốc, ngốc khi cố gắng tìm một lý do để tha thứ cho anh, có lẽ đi, cô ngốc thật nhưng ai trong tình yêu lại không có được một lần ngốc ngếch tìm lý do cho đối phương, cô cũng chỉ là một con người ngỏ nhoi cố gắng tìm lại được hạnh phúc mà thôi. Một tháng sau khi anh rời đi, ngày hôm ấy cứ như là một phép màu khi cô được biết rằng mình có thai, cô có một mối liên kết với anh- là đứa trẻ của cô và anh. Cô cố gắng chăm sóc bản thân và sống lại một lần nữa để chờ đợi, chờ đợi một người trở về với mái ấm của cô. Thời gian như thoi đưa với một người mẹ trẻ, cô chuyển tới nơi đây một con phố với những ngôi nhà nhỏ đẹp đẽ. Cô mang đến đây loài hoa mà cô thích, cô chăm sóc chúng cùng với đứa trẻ của mình, có lẽ mai sau khi anh đến anh có thể dễ dàng tìm ra cô với những bông hoa mà cô gieo trồng chỉ để chờ đợi một người. Đứa trẻ đến bên mẹ nó và choàng cho cô một chiếc áo và nhìn vào màng mưa, có lẽ người mà mẹ chờ đợi là người kia chăng. Cậu bé đưa mẹ xuống nhà, khóe mắt nhìn về phía màng mưa dưới cánh cổng có một người đang đứng. "Anh về rồi"