Tản Văn Ngày Mưa - Phú Trên Mây

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phutrenmay, 15 Tháng tư 2020.

  1. Phutrenmay

    Bài viết:
    69
    Ngày Mưa
    Tác giả:
    Phú Trên Mây ​


    Cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn đã bắt đầu rơi, những giọt mưa nặng hạt thấm vào đất. Những chiếc lá nghiêng mình bởi sức nặng của những giọt nước trong veo. Báo hiệu một mùa mưa nữa đang đến, mọi thứ sẽ được gội rửa sạch sẽ bởi một thứ chất lỏng, trong suốt mát rượi mà người ta gọi là nước. Có lẽ, đây cũng là lúc tâm hồn ta hoà cùng cơn mưa mà thả trôi đi hết muộn phiền.

    Những con mưa gợi cho ta nhớ về những khoảnh khắc, những ký ức vui buồn dù muốn hay không thì nó vẫn theo ta trên hành trình cuộc sống của mình.

    Năm nào trời cũng mưa, chỉ là sớm hay muộn nhiều hay ít. Có năm trời hạn thì cơn mưa đến muộn, rồi nó đi qua cũng một cách nhanh chóng. Ở nơi nắng hạn người ta thường mong ngóng những cơn mưa. Miền trung nắng cháy, đi qua những dải đất khô hạn của Ninh Thuận, Phan Rang, Phú Yên... dải đất khô cằn thiếu nước, nằm trên đường cong hình chữ S. Cỏ chết khô, cây héo rũ mới thấy cơn mưa đáng giá biết chừng nào. Đi qua những ngày nắng sẽ đến những ngày mưa. Và nỗi lo lại chồng lấy nỗi lo là bão, lũ lụt... Cảm xúc lại lang mang khi nhìn thấy mưa về.

    Năm nay, trời cũng đã bắt đầu những cơn mưa đầu mùa của Miền Nam. Có thể nó đúng mà cũng có thể không... Một người tha hương đôi khi vô tình với gió mưa nơi đất khách. Chuyện ngày tháng, đôi khi cũng vô tình không nhớ rõ. Chỉ biết rằng, "mưa" mang đến cho con người ta nhiều tâm sự hơn.

    Cơn mưa tầm tã, ẩm ướt... ngoài kia đã thấm đẫm nỗi buồn. Năm nay, năm con chuột 2020 còn buồn hơn. Khắp nơi trên cả nước đang gồng mình chống dịch bệnh. Virus Vũ Hán làm mưa làm gió đã mấy tháng trôi qua kể từ khi tết đến, xuân đang dần trôi. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn đó nguy cơ lây nhiễm chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt. Những thứ mắt thấy tai nghe... Những mưu sinh... nhân sinh, ở cuộc sống này khiến khoé mắt thấy cay cay.

    Mưa khiến tâm hồn người ta nhẹ nhàng, đôi lúc lại mang đến cho người ta rất nhiều cảm xúc không mấy dễ chịu. Cảm xúc đan xen làm lòng người rối bời. Cảm giác man mác buồn nhưng đôi khi không biết nó đến từ đâu?

    Mưa gợi cho người ta nhớ về kỷ niệm vui buồn của tình yêu, nhớ những món ngon mẹ nấu, nhớ hương vị quê nhà... Hương vị mẹ mẹ nấu, rất đặc biệt. Bởi nó mang nét rất riêng của cá nhân một người. Cơn mưa mang đến hoài niệm và xúc cảm khác nhau cho mỗi người.

    Còn nhớ, khi còn bé, vào mùa mưa, mưa to xối xả như lụt đến nơi... Ngày ấy, mẹ hay đi chợ mua thịt, rau, tôm, mực về làm bánh. Gia đình quây quần bên nhau. Chị hai ngồi đúc những chiếc bánh xèo mỏng dính, mềm mềm, béo ngậy. Sự béo ngậy của thịt mỡ và nước chấm mặn mà của mắm, bánh nóng hổi... Ngoài trời mưa ào ào. Miệng cắn một miếng bánh vùng quê bình thường, đơn giản. Nhưng khi lớn rồi đi xa, hương vị ấy khi nhớ về lại là một thứ xa xỉ, khó tìm.

    Năm tháng qua đi trong ta luôn còn lại những ký ức, ngọt ngào xen lẫn những chua cay.

    Mưa bên nồi cá kho tộ, cá màu nâu nâu, ớt đỏ thịt ba chỉ óng ánh. Ăn cùng cơm trắng rau luộc... Quay quần bên người thân. Ôi! Ngon miệng đến lạ, hạnh phúc ngọt ngào, bình dị. Bao lâu rồi cả gia đình chưa quây quần bên nhau. Có những thứ chỉ còn là kỷ niệm, đã đi qua rồi thì mãi mãi không thể trở lại. Dù có nhiều tiền cũng chẳng thể mua được.

    Hôm nay, trời mưa kỷ niệm cũng tìm về. Muốn ăn món ngày xưa bên gia đình. Gia đình quay quần bên nhau nhưng khó quá. Cuộc sống hiện đại, mọi người đều vật lộn với cuộc sống của chính mình, cơm, áo, gạo tiền, đói no... Thời gian bên nhau, dành cho nhau cũng trở nên khan hiếm.

    Dịch bệnh quành hoành, áp lực cuộc sống lại đè nặng,... "Mưa" năm nay mang nỗi buồn rất lạ. Một nỗi buồn lẫn nỗi sợ, nỗi hoang mang. Mưa mùa corona, covid-19 hay mùa virus Vũ Hán, có gì đó thê lương... Muốn gặp người thân sau những tháng xa cách, gặp mặt thăm hỏi đôi câu cũng trở nên xa xỉ.

    Trưởng thành, hai từ nghe đơn giản nhưng chất lên vai đầy trách nhiệm, gánh nặng. Lớn rồi, người ta chẳng thể hồn nhiên, ngây thơ như trẻ con... xa gia đình, lập thân, lập thất chợt nhận ra điều làm ta hạnh phúc vô cùng đơn giản. Lúc bé thơ ta vô tâm lãng phí... "Mưa" để tâm ta tĩnh lặng, nhìn lại mình những năm tháng qua.

    Được quây quần bên người thân, ăn bữa cơm, tâm sự chuyện đời, quan tâm nhau. Cùng nhau hít bầu không khí trong lành. Sáng thức dậy đi làm, chiều tối về bên người thân, có những giây phút sum vầy bình yên. Đó có lẽ là một cuộc sống đơn giản đầy hạnh phúc. "Mưa" gợi cho ta nhớ... Điều gì là quan trọng, theo ta qua tháng năm.

    Hạnh phúc, gắn kết, tinh thần, sự no ấm của vật chất mang đến những giây phút tuyệt vời. Những mưu cầu rất con người, mong muốn giản đơn là ấm no hạnh phúc. Lớn rồi mắt thấy, tai nghe những mong muốn rất cơ bản, tầm thường đấy để có được thì cũng chẳng dễ gì...

    Không cần phải giàu có, chỉ cầm ấm no, khoẻ mạnh. Được sum vầy bên gia đình ăn bữa cơm, nghe mưa rơi, kể chuyện đời... Cuộc sống này như thế đã bình yên.

    Mưa gợi nhớ về tuổi thơ, ký ức, kỷ niệm mà ta một thời trải qua, đã bị thời gian làm mờ úa. Mưa gợi nhớ về cuộc tình đã đi qua, khi ở bên cạnh người mới ta biết trân trọng hơn. Mưa gợi nhớ về món ngon của tuổi thơ, giúp ta nhớ rằng ba mẹ đã dành yêu thương, điều tốt đẹp gì cho mình... Mưa với bao hoài niệm... Mưa của hôm nay khác của hôm qua. Mưa của năm nay sẽ khác mưa của năm tới. Cảm xúc khi mưa về có lẽ cũng sẽ khác nhau khi thời gian qua đi. Vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ đố ai biết được...

    [​IMG]

    Phú Trên Mây.
    Hết.
    Ảnh: Sưu tầm.
     
    Uất Phong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...