NGÀY MAI, TA CÒN GÌ RêuHK Thể Loại: Tự truyện [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của RêuHK Sương lạnh làm tôi thức giấc, mở mắt thức dậy nhìn từng thứ quanh mình. Tiếng nước gỉ từng giọt, lá thổi nhè nhẹ, âm thanh yên ắng như cách bầu trời xanh ngất lửng lờ, không gian đóng băng như cách tôi từng ao ước, chỉ là cơn gió làm tôi se lạnh. Haizzz.. đến tiếng thở dài còn bị đứt khoảng. Thưởng cho mình một li cafe vào buổi sớm, khoác trên mình chiếc áo lông dày ngồi lên ghế, rồi thu nhỏ thế giới của mình trong làn khói ấm. Nhắm mắt cảm nhận mọi thứ đã trãi qua, rốt cuộc ta còn gì! Cuộc sống bon chen, xã hội không ngừng phát triễn nếu cứ ngưng cái tư tưởng ở vạch giữa thì đừng mong tới việc có tách cafe ngày hôm nay. Cuộc sống là một hành trình, hành trình là một quãng thời gian thách thức. Đến ngày hôm nay nghĩ lại đã là cả một quãng đời đánh đổi. Đánh đổi gì? Là thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe, hạnh phúc, gia đình thậm chí còn nhiều hơn. Từ lúc còn bé, mẹ đã thách thức mạng sống để ra ta vì mẹ tôi thường nói "Để con ra đời, phải đánh đổi nửa mạng sống". Rồi sau những ngày tháng lớn lên, để thành tựu, thành danh chúng ta phải đánh đỗi tiền bạc, thời gian, sức khỏe của gia đình, liệu bạn nghĩ những điều đó có xứng đáng, đối với tôi nó rất xứng đáng. "Thành công khi chúng ta cố gắng nhưng cố gắng không có nghĩa là sẽ thành công" câu nói vẫn thường được tôi nhớ như in. Đã từng cố gắng, từng thất bại, từng khóc xước mướt trước mặt mẹ, từng bỏ cuộc, từng tìm kiếm niềm tin và từng thành công. Đối với một số người nói rằng "phải cố gắng, nổ lực biết bao nhiêu mà nhìn lại cũng chẵng có gì" thì chỉ có thể nói với họ rằng "Từ lúc bạn nói ra câu nói đó thì chính lúc này bạn chẳng còn cả", bạn hiểu được bao nhiêu từ góc đọ của người thành công, khi nào bạn nhận thức về câu nói đó thì bạn sẽ biết về vấn đề của bạn. "Không ai hoàn hảo cả", "cái gì cũng có hai mặt của nó", bước vào đời tiếp xúc với nhiều người rồi bạn sẽ được hiểu, nhưng bạn thực sự hiểu được bao nhiêu. Có lẽ đến cuối quãng đời, rồi mới biết rằng là những gì ta trãi qua, đối mặt vẫn không thể rộng bằng hai câu nói đó, thế là bạn đã đánh đỗi cuộc đời của bạn để được trải nghiệm hai câu đó, ích nhất nó cũng xứng đáng hơn khi bạn nhìn nhận hai câu nói đó lên chính mình. Tôi đã từng đọc một câu nói rằng "Hãy tha thứ cho sự ích kĩ vì nó căn bản không có thuốc chữa", ở đây ích kĩ và vô trách nhiệm khác nhau hoàn toàn, chúng ta chẵng có quyền nói ai ích kĩ cả vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình cũng đang tự chế giễu bản thân mình. Ai cũng phải nghĩ cho lợi ích chính mình nên bạn không thể áp đặt quyền lợi của người khác lên mình. Bạn không cần học cách bao dung mà bạn cần phải học cách nhìn nhận vấn đề. Và cuối cùng là câu nói mà tôi tâm đắt nhất, mặc dù là không nhớ rõ nhưng đại khái là trước khi thắc mắc tại sao người khác đối xử với bạn như thế, thì bạn hãy xem lại mình đã đối xử với người khác như thế nào. Đây luôn là câu nói phân biệt đúng, sai rõ ràng. Bạn hãy thử nghĩ về câu nói này đi nhé. Vậy tóm lại bạn còn lại gì sau những năm tháng thời gian, đối với tôi đó là một kinh nghiệm, một lẽ sống, một trãi nghiệm đáng đánh đỗi. Hết.