Truyện Ngắn Ngày Mai Sẽ Khác - Thu Phương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cá Mó, 27 Tháng mười một 2018.

  1. Cá Mó

    Bài viết:
    61
    Ngày Mai Sẽ Khác - Thu Phương

    Dường như cứ sống hoài trong cô đơn, mọi thứ cũng dần trở nên đơn điệu.

    Tôi nghe thấy tiếng cô gái thở dài bên khung cửa sổ. Người yêu cũ của cô ấy đã có người mới rồi. Bên ngoài trời vẫn phủ những cơn mưa lớn. Tôi chẳng thể phân biệt được ở trên khóe mắt cô là mưa hay nước mắt nữa..

    Tôi hỏi cô rằng tại sao cô phải buồn vì một người đã cũ? Cô im lặng, ánh mắt lạc vào xa xăm, đượm buồn. Cô cứ thế gục đầu bên khung cửa thật lâu, mãi chẳng thể trả lời. Còn tôi chỉ có thể giữ vị trí là bóng đêm bên cạnh cô ấy.

    Yêu lại một người cũ, có đáng không? Câu hỏi luôn vần xoay trong mỗi cặp đôi đã rời xa nhau. Có người nói có, vì những gì họ đã từng trải qua. Nhưng yêu thương trong cuộc đời họ, đâu phải muốn nói dứt là làm ngay được. Nhưng có người cũng thẳng thừng đáp lại một tiếng "không". Rằng người cũ thì chỉ mãi là một hình bóng cô độc trong kí ức một thời. Đã đến lúc buông tay, thì có chăng quay lại chỉ còn là những dạn vỡ chẳng bao giờ lành. Vậy đành thôi níu kéo một thứ chẳng còn nguyên vẹn có ích gì?

    Còn cô gái của tôi, vẫn luôn ở lưng chừng cảm xúc ấy!

    Sau những chắt chiu của tháng ngày êm đềm, chúng ta cũng đến lúc nếm trải giông gió cùng cực. Để rồi bao nhiêu ngọt đắng lãng trôi theo miền kí ức phai mờ. Chạm khắc thêm cho cuộc đời vài vệt nắng, nhưng cũng tự vô tình gieo những mảnh băng tan.

    Thường thì sau những cuộc cãi vã, chúng ta sẽ lỡ bước xa nhau hơn một chút. Rồi người im lặng, chẳng ai muốn gọi nhau làm hòa, bởi cái tôi của mình quá lớn. Im lặng lâu ngày, bất chợt khi ngồi cạnh nhau lại phát hiện chẳng còn gì để nói với nhau nữa cả. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, chẳng mấy chốc quay đầu lại mà buông câu chấm dứt. Có người sẽ vẫn vui cười với cuộc sống của họ, lại có người chọn nương náu vào bóng đêm cùng cô đơn. Cô gái của tôi đã lựa chọn cách thứ hai ấy.

    Những vấn vương trong lòng vốn chẳng thể chấm dứt ngay cho được. Dù hằng ngày luôn tập làm quen với suy nghĩ chúng ta đã là người lạ thì những cơn mưa đêm sẽ luôn gợi về nụ cười người trong ngày nắng trong vắt. Hẳn sẽ có lúc lòng chợt ăn năn vì chưa chu toàn được cho người kia. Nhưng cảm xúc thoáng qua ấy chẳng thể điều khiển được lí trí từ lâu đã muốn bước đi. Kết cục, giữa hai người vẫn chỉ là màu úa vàng của thời gian, cùng với kí ức mà một người đánh rơi còn một người cẩn thận cất giữ..

    Lực chọn nép mình vào cô đơn? Phải chăng đã quá ngu ngốc?

    Cô gái của tôi đã mất đi nụ cười tươi trẻ ngày nào. Trên gương mặt xinh xắn chỉ ẩn hiện một nỗi buồn. Tôi chỉ là một bóng đêm, ngoài ở cùng cô, nhìn cô trôi qua tháng năm lặng lẽ thì chẳng thể làm điều gì hơn nữa. Nhiều lần tôi cố thoát ra cái rào cản ai đó dựng nên, thì thầm vào tai cô mỗi khi trời nổi gió những lời an ủi. Chẳng biết cô có nghe được không, nhưng môi cô cũng khẽ cong lên thật nhẹ. Nụ cười thoáng chốc ấy, chẳng biết có hàm ý gì. Giễu cợt? Hay an nhiên?

    Ngày hôm nay đột nhiên trong phòng có vài tia nắng, tôi bất chợt cảm thấy mình dần tan biến. Nhưng tôi không buồn vì sự biến mất của mình. Tôi mừng thay cho cô gái. Sau những ngày tháng co mình vào trong cô đơn, cuối cùng thì cô cũng chịu xé tan màn đêm u uất bấy lâu mà bước ra đón ánh nắng. Nụ cười an nhiên hiện hữu trên khuôn mặt cô. Như lột xác thành một người khác, lạ đến mức cô chẳng còn là cô của những ngày tháng trước đây nữa. Dường như đã thông suốt mọi bề suy nghĩ, cô quyết định chọn hướng tới ngày mai. Bỏ lại mọi muộn phiền về cuộc tình đã cũ cùng bóng đêm lại sau lưng, cô cũng chọn cách lãng quên tôi để sống cuộc sống mới. Và tôi, thay vì mãi là một bóng đêm, thì tôi đã hóa thân thành nguồn sáng cho ngày mai.

    Chẳng bao giờ hoàng hôn kéo dài mãi, cũng chẳng bao giờ bình minh ngủ quên. Sự vật vần xoay, thiên địa bất biến, tâm tính đổi rời. Mọi cảm xúc buồn vui cũng thay đổi cùng năm tháng. Thay vì sống mãi với quá khứ, thay vì cứ hoài luẩn quẩn trong mớ tơ tình hỗn độn, thì hãy can đảm một lần bước qua giới hạn của bản thân mà đón chờ một ngày mai tràn đầy ánh nắng.

    Vì.. ngày mai sẽ khác!
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...