Truyện Ngắn Ngày Mai Rồi Sẽ Khác - Ironwood

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi The Soldiers, 19 Tháng mười một 2018.

  1. The Soldiers

    Bài viết:
    50
    Ngày mai rồi sẽ khác

    Tác giả: Ironwood

    Thể loại: Truyện ngắn

    "Hãy thử một lần, đi thật xa, vào bên trong tâm khảm, của những người đang làm một sứ mệnh vô cùng cao quý, đó là truyền những vốn tri thức, và sự yêu thương vô bờ bến dành cho hàng triệu thế hệ học sinh, sinh viên, vững bước trên con đường của bản thân mình. Nào, cùng kiên nhẫn đọc, và cùng nhau ngẫm".

    * * *

    Và, lại như mọi khi.

    Màn đêm vẫn thế, yên ả, và huyền ảo. Sự im ắng này, lan tỏa tình yêu thương khắp mọi nơi nó đến, làm xoa dịu đi những âu lo muộn phiền của đời thường, đưa tâm trí con người chìm sâu vào bên trong cõi êm đềm của những giấc mơ. Đôi uyên ương thì say đắm giấc nồng, còn vạn người thì lạc trôi vào cõi hư không. Tất cả mọi người, đều im lặng, tận hưởng sự êm ấm mà màn đêm đen đem lại.

    Màn đêm vẫn thế mà rảo bước, nở một nụ cười hài lòng.

    Rồi màn đêm chợt nhìn thấy, phía đằng xa, có ánh đèn, vẫn chưa chịu tắt.

    Giống như, có ai đó chợt bừng tỉnh.

    Vào đúng 12 giờ rưỡi đêm.

    Giống như, có một ai đó, đang cố gắng ngồi dậy bằng sự gắng gượng và mệt nhoài của mình. Ai đó, cố gắng trong từng hơi thở gấp gáp, đi vào vội một đôi dép tông, rồi trở mình đứng dậy thật khẽ khàng, dù trong lòng rất muốn được chìm đắm trong giấc ngủ nhẹ nhàng kia. Người đó khẽ quan sát tất cả các thành viên trong gia đình mình, khẽ gật đầu sau khi đã đảm bảo rằng tất cả đều đang ngon giấc, rồi quay lưng đi từng bước thật chậm xuống cầu thang cũ.

    Theo bước chân đều bước, bước đều, và đều bước đi. Màn đêm thổi khẽ nhè nhẹ, bất chợt người đang đi run lên, hai bàn tay gầy khẽ đan vào nhau. Tiết trời cuối năm như muốn trêu ngươi với lòng người khắc khoải vậy. Người đó khẽ nhăn mặt lại, lẹ làng lấy chiếc áo len nhanh chóng mặc lên người, rót lấy một cốc nước ấm trong bình thủy, rồi cũng ngồi xuống. Trước mặt là chiếc bàn bằng gỗ lim, bên trên để rất nhiều tài liệu và sách vở được sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp, phân theo hệ loại sách, và thứ tự đầu sách. Màn đêm vẫn cứ thế mà chú ý quan sát trạng thái cảm xúc của người này. Mái tóc đã thấm bạc đi rất nhiều, còn đôi mắt, sao lại buồn đến thế. Buồn đến vô tận, buồn đến cực hạn. Cảm nhận như nó chan chứa quá nhiều sự lo âu, suy tư, và cả những thứ xúc cảm mạnh mẽ và sâu kín như vực thẳm, mà không thể giãy bày cùng bất kỳ ai. Màn đêm không thể ngừng nhìn vào đôi mắt đó, nhìn tận sâu bên trong, không có bất kỳ điều gì hiện hữu, mà tại sao lại có những cung bậc đã và đang hiện hữu bên trong tâm trí của màn đêm khi nhìn vào đôi mắt đó, vào lúc này.

    Và căn phòng, như mọi khi, vẫn sáng đèn, vào 12 giờ rưỡi khuya.

    Lại bắt đầu, với một cây viết, không ngừng nghỉ, không dừng lại. Chỉ ngồi yên lặng, chẳng thể bầu bạn cùng bất kỳ ai. Chỉ có thể, tự mình đi tìm ra những hướng đi, sự sáng tạo, diễn ra bên trong tâm trí. Một sự lặng im khó mà cưỡng lại được. Màn đêm trở nên vô cùng tò mò, chợt màn đêm nảy ra một ý định, đó là cố gắng đi thật sâu vào bên trong tâm trí của người này, vào bên trong từng ngõ ngách, từng cánh cửa lưu trữ thông tin về ký ức bên trong tiềm thức, những kỷ niệm và tất cả những gì về cuộc sống của người đó. Có gì đó thôi thúc màn đêm phải làm chuyện này, có gì đó khiến cho màn đêm muốn mình phải thấu rõ được, lí do cho sự vất vả mỗi khi màn đêm bước qua. Luôn là người này, vào khung giờ này, và cũng cùng một hành động như vậy. Nhưng đôi mắt đó, ẩn sâu trong nó là điều gì, màn đêm thực sự rất muốn, rất muốn được khám phá.

    Và thế là, màn đêm trở mình, phân tách năng lượng của bản thân, cấu tạo nó trở thành một linh hồn nhỏ, mang hình hài của một con người. Linh hồn này mang hình thể giống con người, nhưng chỉ là ý thức hệ của màn đêm, nhỏ như một hạt cát bên bờ đại dương vậy. Từ từ, nhẹ nhàng và êm ái, màn đêm đưa hình hài nhỏ bé của một phần linh hồn mình tan biến dần vào bên trong cõi ký ức và nơi chứa đựng cảm xúc của người này. Linh hồn dần dần đi vào, và như lạc vào chốn bồng lai, đưa mắt tìm một lối dẫn bên trong nơi cậu cần phải tới.

    Một thứ ánh sáng chói lóa che đi hết tầm mắt của cậu. Cả người trở nên tê liệt, mất hết tất cả khả năng di chuyển, cậu bất lực, đứng im lặng, sợ hãi điều bất ngờ nào đó sẽ xảy đến với mình. Thứ ánh sáng đó tỏa ra gay gắt một lúc thật lâu, rồi từ trạng thái chói lòa đó, nó bắt đầu dịu dần đi, dịu thật chậm, rồi yếu hẳn và tắt lịm. Linh hồn của cậu bé cũng đã bắt đầu lấy lại được dòng tần số và ý thức hệ của bản thân mình, mau chóng đưa mắt nhìn xung quanh, không gian lại trở nên tối tăm như lúc đầu. Chợt phát hiện ra lờ mờ gần chỗ mình đứng, có một cánh cửa rất lớn, màu xám nhẹ, bụi bám trên từng góc cạnh. Cậu lại gần, khẽ mở cửa ra. Thứ ánh sáng màu trắng tinh khôi và nhẹ nhàng đằng sau cánh cửa chợt hắt ra bên ngoài, phản chiếu không gian xung quanh cậu bé. Cậu nhận ra cánh cửa màu xám này, chỉ là một trong số rất nhiều cánh cửa khác, với các màu sắc khác nhau, được phân ra làm hai dãy đối diện, chúng cũng ở trong trạng thái đóng chặt, phủ bụi, im lìm. Cậu tự hiểu rằng, đây là dãy phòng của ký ức. Mọi thứ xúc cảm, mọi câu chuyện, tất cả những biến cố trong cuộc sống của một đời người, sẽ được lưu lại ở trong những căn phòng ẩn đằng sau từng đấy cánh cửa. Cậu khẽ đếm. Có cả thảy là bao nhiêu cánh cửa, cậu cũng không biết được. Không gian này dài đằng đẵng, tưởng như vô tận, càng đi theo hướng về phía trước, lại chỉ càng làm cho quãng đường ngày một dài thêm. Cậu khẽ thở dài, quay lại nhìn cánh cửa đầu tiên, màu xám nhạt. Vịn tay vào tay cầm, khẽ mở cánh cửa to ra. Một thứ ánh sáng rất nhẹ nhàng, màu trắng phả vào từng tầng khí trên linh hồn cậu. Khẽ đóng cửa lại, và quan sát. Một màu trắng, không hơn. Cậu ngồi xuống, cũng không biết phải làm gì hơn, là tò mò, quan sát.

    Bỗng tất cả các tầng khí và trung tâm điều khiển nhịp tần số cùa cậu rung lên thật mạnh mẽ. Cả cơ thể cảm nhận rất rõ ràng, có gì đó đang đến, hướng về phía cậu. Cảm nhận sự rung bật mạnh mẽ và vô cùng chấn động này, cậu vội nhắm chặt mắt lại. Cảm giác đau đớn, thấu đến tận tâm can của cậu, giống như muốn phá đi mọi cơ cấu tạo nên cậu vậy. Không còn có thể kiểm soát được mình nữa, cậu gào lên, cố gắng dùng hết sức chịu đựng của mình, vượt qua cơn dư chấn này. Có gì đó bên trong thôi thúc cậu mãnh liệt rằng, có một sự kỳ diệu đang đợi cậu đâu đó, sau tất cả sự đau đớn khôn nguôi này.

    Thứ ánh sáng màu trắng, ngay lập tức tắt lịm đi.

    Cậu cũng không thể nhận thức gì được, dòng tần số bị nhiễu khiến cho bản thể của cậu đang bị nhiễu sóng vô cùng nặng. Cho đến khi, cậu lấy lại được tần số một lần nữa, và, mở mắt ra.

    Trước mặt cậu, không còn sự mông lung về mặt không gian nữa. Tất cả hiện rõ mồn một, chân thực, sống động. Cậu không còn ở thực tại của đời sống hiện đại, mà đã theo sự dẫn dắt kỳ diệu của ký ức, quay trở lại quá khứ, nơi bắt đầu cho tất cả mọi chuyện.

    Cậu bé ngạc nhiên, phấn khích, khi mình lại đang ở trong mảng ký ức tồn tại của quá khứ đã quá đỗi xa xưa. Nhìn vào một tấm lịch treo trên tường, cậu đọc được rõ mồn một. Là Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1972.

    Bệnh viện Bạch Mai.

    Lúc này, mọi tầng khí bên trong người cậu đã bắt đầu co cụm lại, thành hình hoàn chỉnh, đồng thời thứ ánh sáng kia cũng mờ dần, và tất cả sự vật hiện tượng xung quanh thời điểm năm 1972 cũng dần dần được hiện ra rõ nét hơn.

    Có tiếng trẻ con khóc, thật to.

    Cậu đi thẳng về phía trước. Không gian xung quanh, từ bờ tường cho đến tất cả các phòng khám, đều đã đổ nát. Mọi loại dụng cụ y học thường được dùng trong bào chế thuốc, và trong chữa trị bệnh, đều đã bị vỡ tan ra. Đâu đó còn có tiếng người la hét, tiếng khóc nghe thật đau đớn, khôn tả. Cậu sững sờ, bàng hoàng, hai tay nắm chặt lại, cả người cậu run lên. Đi giữa một đống đổ nát, hoang tàn, xung quanh là tiếng khóc ai oán, cậu bất giác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu nhìn thấy một thứ ánh sáng màu xanh lục đang lơ lửng giống như ma trơi ngay trước mắt, bên trong nó hiện ra những dòng chữ đồng màu, có ghi rõ rằng "Bệnh viện Bạch Mai, khoa sản, mười hai ngày và đêm. Vào năm 1972, Mỹ đem máy bay B52 tập kích tàn phá khu vực miền Bắc theo chiến dịch Linebacker II, trong đó Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Thái Nguyên đều chịu ảnh hưởng nặng nề". Cậu đọc xong, biết được thời đại mình đang hiện hữu. Và ở tại đây, bệnh viên Bạch Mai trực thuộc thủ đô yêu dấu, cũng là nơi chịu đựng mọi thương đau vào thời điểm quá khứ lúc này. Đi thêm được một đoạn, thấy trên căn phòng nhỏ ở cuối dãy có ghi tên "phòng hộ sinh". Và tiếng khóc của trẻ con cũng từ căn phòng này mà thoát ra. Cậu cũng nghe thấy có cả tiếng nói chuyện nữa. Đâu đó thoang thoảng lời nói nấc lên thật nghẹn ngào. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, bước tới.

    Là y bác sĩ, cùng bệnh nhân. Một bệnh nhân nữ, trên tay cô là một bọc khăn mềm, nhỏ, đang khẽ chuyển động. Người nữ trông đã có vẻ vô cùng kiệt sức, cố gắng dùng một phần sức lực còn lại của mình, đưa tay lên, khẽ vén tấm khăn đang che đi một khuôn mặt thiên thần. Đôi mắt cô tràn ngập tình mẫu tử dành cho con. Ánh nhìn như cả thế giới chỉ gói gọn lại còn cô, và hình hài nhỏ bé này, tồn tại trên cõi đời này. Hai y bác sĩ khẽ trao đổi điều gì đó, ánh mắt nhìn hai mẹ con, đầy vẻ chua xót và cảm thông. Cậu bé khẽ ngó lên, sử dụng tín hiệu tần số của mình, cố gắng nghe ngóng xem họ đang bí mật nói về chuyện gì.

    Cậu nghe họ nói từng từ một. Cảm giác đau đớn đến tận cùng, lan tỏa khắp mọi giác quan của cậu. Số phận của con người, sao thật ngắn ngủi, và cũng thật, là cô độc. Người mẹ đó có lẽ cũng không còn sống được bao lâu nữa. Trải qua một kỳ sinh nở, sức khỏe của cô vốn đã gặp nhiều bệnh tật, giờ lại càng thêm nặng hơn. Tất cả con đường vận chuyển lương thực, thuốc thang của quân kháng chiến trợ viện đều đang bị gián đoạn, gặp phải sự truy sát của máy bay B52, liên tục thả xuống hàng triệu đợt bom đạn, làm sập hầm kiên cố, phá vỡ nhiều tuyến đường chủ đạo của mặt trận, vì thế mà ngay cả thuốc điều trị hiện tại cũng đang khan hiếm. Không chỉ người mẹ này, mà cậu bé còn quan sát được, có rất nhiều bệnh nhân khác cũng đang trong hoàn cảnh bệnh tật, đau ốm. Và còn quân kháng chiến, cũng lập căn cứ và chiến đấu trực tiếp ngay tại đây. Họ cũng phải cầm cự, và cố gắng chiến đấu bằng tất cả lòng yêu nước tận sâu trong tâm hồn mình. Tất cả đều đang ở trong giai đoạn đầy tang thương, và nước mắt.

    Cậu bé nhìn thấy sinh linh mới chào đời, khuôn mặt người mẹ sao mà đầy vẻ yêu thương, nhưng cũng chứa đựng sự mất mát không gì có thể chữa lành. Người mẹ ngước lên, khẽ nhìn y bác sĩ, rồi gật đầu, liền trao đứa bé trở lại cho họ. Vừa mới nằm xuống, hai dòng nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má, cô khóc thật khẽ, khóc trong nỗi đau không bao giờ lành.

    Từ khi nào, mà hai giọt nước mắt trong suốt, cũng rơi xuống từ đôi má của cậu. Thập kỷ của sự mất mát, đau thương, và có cả những góc khuất trong tâm hồn con người mà lần đầu tiên, cậu được chứng kiến. Cậu cảm thấy có một sợi dây đồng cảm với người mẹ này, cậu khẽ nhìn cô khóc, mà bất lực, không thể làm gì để thay đổi số mệnh của cô.

    Cô lôi ra một tấm ảnh sờn cũ, trong đó là hình cô chụp chung với một chàng thanh niên, xung quanh là hoa phượng đỏ nở tươi thắm, hai người cùng đứng sát nhau, nở nụ cười thật hạnh phúc. Là tình yêu đôi lứa, cậu nghĩ thầm. Người cha có lẽ đang chiến đấu ở tiền tuyến nơi thủ đô dấu yêu, không hề biết đứa con của mình đã được sinh ra, ở đây, ở bệnh viện lịch sử này. Từng dòng nước mắt của cô tiếp tục tuôn rơi, không ngừng. Cậu bé khẽ thở dài, quay lưng lại, khẽ bước đi. Cậu muốn biết rồi số mệnh của đứa bé này rồi sẽ tiếp tục ra sao, diễn biến như thế nào.

    Hai ngày sau, người mẹ đó qua đời. Cô được chôn đằng sau khuôn viên của bệnh viện. Dân quân, du kích, dân kháng chiến và tất cả các y bác sĩ cùng bệnh nhân đều có mặt đông đủ, để cử hành tang lễ, truy điệu và tiễn người về nơi chín suối. Một buổi sáng ảm đạm, mây phủ kín trời. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng khóc tiếc thương, tiếng thở dài khẽ khàng. Xung quanh lúc này, là một bể những mảnh vỡ vụn của nền gạch trên bờ tường, cổng rào xung quanh cũng bị dư chấn của trận đánh bom dữ dội cách khu vực bệnh viên 2km. Đứa bé dường như cảm nhận được sự ra đi của mẹ mình, liên tục đòi mẹ, và khóc quẫy, ai bế cũng không cho. Linh hồn vẫn đang đứng ở gần đấy, có thể hoàn toàn nhìn thấy được linh hồn cùa người mẹ đang dần thoát ra khỏi thể xác, đi cùng là ý thức, và hệ tư tưởng, mang trong linh hồn đó là niềm đau, sự thương nhớ cõi dương thế. Linh hồn người mẹ ngắm nhìn con trai mình một lúc thật lâu, rồi dần dần tan biến đi, không còn mối liên hệ với cuộc sống đang hiện hữu.

    Trong khoảng thời gian này, vừa thiếu thốn lương thực, vừa phải chịu đựng sự tấn công điên cuồng của quân lực Hoa Kỳ, tất cả mọi người còn trụ lại liên tục túc trực trong bệnh viện, quân dân bảo vệ cho số bệnh nhân còn lại, y bác sĩ tích cực làm thiên chức cứu chữa bệnh. Nghe qua đài báo rằng, chỉ trong ngày mai, huyệt sẽ được mở lại, đường vận chuyển tiếp tục được lưu thông, tất cả mọi người đều trở nên nhẹ nhõm hơn.

    Linh hồn tranh thủ đi dạo, ngắm nhìn cảnh trí xung quanh. Một cảnh tượng tiêu điều, không sức sống, tất cả đều phải hứng chịu sự tàn bạo của bom và súng đạn tàn nhẫn của địch. Dường như sinh linh nhỏ bé này được sinh ra, trong một giai đoạn mà đất nước đang phải đối mặt với quá nhiều biến cố.

    Linh hồn tiếp tục đi dạo trong bệnh viên, tình cờ lại thấy hai vị y bác sĩ ngồi nói chuyện gì đó với nhau. Cậu để ý, trên tay một trong hai người này đang cầm lấy tấm ảnh chụp người mẹ hồi còn trẻ và chàng trai lạ mặt, là tấm ảnh cậu bé đã thấy chính tay người mẹ cầm nó, và khóc. Một trong hai người nói rằng, người con trai trong bức ảnh này, vốn xuất thân trong gia đình Nho học, thời xa xưa cụ tổ của gia đình chàng trai này đã đậu kỳ thi Tam Trường (Nho học ba trường) và là một trong số mười người thi đỗ. Và gia đình có truyền thống Nho học kéo dài đến tận thế hệ của chàng trai này, thì kháng chiến nổ ra. Bất chấp sự can ngăn của gia đình, chàng trai từ bỏ hết tất cả con đường học vấn còn dang dở của một người trẻ trí thức (trong thời điểm đó chàng được đánh giá là chuẩn bị gia nhập vào tầng lớp trí thức tiểu tư sản), với lòng yêu nước, lên đường xung trận. Di nguyện cuối cùng của mẹ cậu bé trước khi chết, đó là mong rằng đất nước sớm được giải phóng, và, ước nguyện thứ hai, cũng là ước nguyện vô cùng to lớn của người mẹ, đó là nếu như cha đứa bé đến nhận con, hoặc giả như anh đã hi sinh nơi chiến trường giống như mỗi lần cô hay nghĩ cực đoan vậy thì cũng là số mệnh con người nhưng nếu anh còn, thì cô mong, anh sẽ nhận con của mình, và phải cho nó, tiếp tục con đường Nho học theo đúng với truyền thống tôn sư trọng đạo của gia đình anh bấy lâu. Hãy cho con tiếp tục con đường cao quý, và đầy trách nhiệm gánh trên vai này.

    Cậu bé khẽ thở dài.

    Những cảm xúc phức tạp mà linh hồn non nớt của cậu khó có thể hiểu được, nhưng nỗi đau, linh hồn hoàn toàn có thể dùng tần số, để nhìn thấu.

    Bỗng chợt, tất cả mọi thứ trở nên trắng xóa dần đi.

    Thời gian như chạy nhanh hơn, không gian lúc mờ ảo khi thì chỉ một màu đen tối. Linh hồn như đi trong hư vô, xung quanh là những tiếng gào thét vô cùng dữ dội, những giọng nói căm hờn tận xương tủy. Linh hồn nhìn thấy trên bầu trời, hàng chục vạn chiếc B52 rải rác trên bầu trời Hà Nội. Một dòng chữ bao bọc trong một cụm lửa ma trơi chạy thoáng qua, ghi rõ ràng là "Ngày 22/12/1972".

    Rồi cố gắng nhìn thật kỹ xung quanh. Tiếng hô vang, tiếng súng nổ dữ dội từ phía bệnh viện bắn ra và cả từ trên không trung lẫn mặt đất nã vào, tạo thành một khung cảnh vô cùng kinh hoàng và hung hiểm. Mạng người như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu bé hoảng hốt ngó nhìn xung quanh, thì thấy đứa bé đang được bảo bọc kỹ trong một tấm chăn mỏng, trong vòng tay của một nữ y sĩ, người này cố gắng lấy thân che chở cho đứa bé, núp kỹ đằng sau một bức tường đổ nát. Chiến tranh bùng nổ dữ dội vang rền và rung chuyển cả bầu trời Hà Nội, xung quanh chỉ có tiếng máy bay vang rền trời, tiêm kích không lực bay rít theo quỹ đạo và, khói lửa, đạn lạc. Ngày 22/12, bệnh viên Bạch Mai bị phá trúng. Nhìn lên bầu trời, linh hồn vô cùng hoảng sợ. Hàng loạt pháo đài bay B52 phủ kín dày đặc một bầu trời đen tuyền, xung quanh bốn bề khói lửa. Mỗi một quả bom rơi xuống, là tạo thành một khối cầu lửa mang sức tàn phá vô cùng dữ dội và tàn khốc. Hàng ngàn tấn bom liên tục thả xuống, gây ra hàng loạt những vụ nổ lớn khu vực xung quanh bệnh viện, và cả những khu vực thuộc các tỉnh lân cận khác.

    Tần số trong người trỗi dậy và tiếp tục rung động mạnh mẽ, linh hồn có thể nhìn thấy được những không gian khác bên ngoài bệnh viện. Đâu đó trong một căn cứ, Sư đoàn bảo vệ Hà Nội cùng ba trung đoàn tên lửa đang trong trạng thái chiến đấu vô cùng uy dũng, phản kích lại sự tấn công tàn bạo của B52 cùng các lực lượng tiêm kích đồng minh của quân lực Hoa Kỳ, bằng mọi giá phải bảo vệ thành trì Hà Nội vững chắc. Linh hồn không thể tưởng tượng được, chiến tranh lại ác liệt đến thế này. Nó chỉ mang đến sự chết chóc, là tang thương, là sinh ly tử biệt. Linh hồn bất chợt ngồi rạp xuống, khóc nức nở. Khóc gằn từng tiếng một, thật sự lúc này sinh thể này vô cùng sợ hãi trước những điều vô cùng tàn khốc trước mắt. Tận mắt nhìn thấy những con người lương thiện bị bom đạn làm cho họ bị tước đi mạng sống, bị thương tật, sinh thể không ngờ được, có quá nhiều nỗi đau thương mất mát. 12 ngày đêm sóng gió, bệnh viên Bạch Mai cũng đã đổ nát hoàn toàn, linh hồn thấy có những người trước còn trò chuyện vui vẻ, mà giờ đã không còn tồn tại nữa. Dòng đời biến thiên đến mức tàn nhẫn với mọi thứ trên cõi đời này.

    Đứa bé khóc òa lên, nó đang vô cùng sợ hãi. Cô y sĩ nhẹ nhàng ru lấy nó, vỗ về nó, dỗ dành cho nó. Tiếng bom rơi, đạn nổ, tiếng máy bay giày xéo cả tầng mây vẫn đang gào thét giữa bầu trời thủ đô.

    Rồi tiếp tục, từng mảng ký ức, từng mảng một, liên tục, liên tục xuất hiện. Tầng khí của linh hồn không cần phải đi qua từng cánh cửa dẫn vào bên trong tiềm thức nữa, mà dường như sau mảng ký ức của biến cố năm 1972 đó, dòng thời gian và không gian ngay lập tức bị hút vào một dòng chảy mạnh mẽ. Bản thể hữu hình bắt đầu cảm thấy thân thể lướt đi nhanh hơn, qua các mốc thời gian, từng giai đoạn lịch sử hậu "Điện Biên Phủ Trên Không". Lướt đi nhanh chóng, nhìn tất cả các sự kiện, ngày tháng có liên quan chắp nối và mật thiết với nhau sau chiến thắng vẻ vang năm 1972 của đất nước hình chữ S. Và rồi, linh hồn có thể thấy được từng cánh cửa một, với từng loại màu sắc khác nhau, đang dần dần lướt qua mặt, mà không cần phải trực tiếp mở từng cánh cửa nữa, mà sau khi ký ức đầu đời được khai mở ra, nó sẽ dẫn lối cho linh hồn đến với những cõi chứa đựng ký ức khác, ở một không gian, và ở một giai đoạn khác. Mỗi lần lướt theo dòng chảy qua một cánh cửa nào, thì một phần mảng ký ức về đứa bé theo từng giai đoạn sẽ hiện rõ trước mặt. Từ sau 1972, cho đến phục hồi bệnh viện Bạch Mai để chuẩn bị tiếp tục kháng chiến trường kỳ, rồi Hiệp định Paris năm 1973, và hàng loạt cuộc gặp đàm phán, tất cả những giai đoạn lịch sử trên đều theo dấu trên từng chặng đường trưởng thành của đứa bé. Một quãng thời gian hào hùng, và cũng đầy tang thương.

    Những cánh cửa khác tiếp tục mở ra. Có những khoảnh khắc in hằn sâu bên trong tầng khí của linh hồn, khi mà cậu thấy được rằng, đứa bé ngày nào còn là một sinh linh mỏng manh ở trong bệnh viên Bạch Mai, ngày càng lớn thêm, càng nhận thức rõ ràng sự tồn tại và cảm xúc của mình khi còn rất nhỏ đã không có cha mẹ ở bên. Cậu lớn lên trong bối cảnh đất nước đã hòa bình sau năm 1975, nhưng vẫn đang ở trong giai đoạn khắc phục hậu quả tàn phá của chiến tranh sau Giải Phóng, Vẫn còn nhiều thứ khó khăn vào giai đoạn đó. Cậu bé được người thân nhận lại sau khi sống ở bệnh viện Bạch Mai được khoảng 7 năm. Sau khi đã quen với môi trường sống xung quanh những người họ hàng ruột thịt đã nhận mình về, vào khoảng năm 14 tuổi, cậu mới bắt đầu được họ kể rõ hơn về cha mẹ của mình. Cha cậu hy sinh nơi chiến trường ác liệt vào năm 1969 sau một đợt đánh bom của không lực Hoa Kỳ, còn mẹ thì đã qua đời sau đợt đánh bom của địch năm 1972, năm cậu ra đời, ngay tại bệnh viện nơi cậu đã được sinh ra và được ở lại với các y bác sĩ cho đến năm 7 tuổi, trở về với họ hàng. Họ còn giải thích thêm rằng, cha cậu vốn xuất thân từ gia đình Nho học có truyền thống khoa bảng lâu đời, còn mẹ cậu thì năm 1959, bà đã chủ động xin xung phong tham gia học lớp "Bình dân học vụ" và sau này cũng trở thành người giảng dạy các lớp vỡ lòng và lớp nhận thức chính trị cho những người tham gia "Bình dân học vụ" đó. Họ đưa cậu tấm ảnh cha mẹ họ thời còn trẻ, đứng cạnh nhau cười thật tươi, thật hạnh phúc, như đang nhìn cậu vậy. Và cũng là tấm hình mà linh hồn cậu bé đã thấy lúc hai vị y bác sĩ kia trao đổi với nhau. Một người họ hàng đặt tay lên vai cậu, nói rằng, mọi sự ở đời là tương đối, không ai muốn mất đi những người mà mình trân quý, yêu thương cả con ạ. Cả cha và mẹ con, và hàng triệu thanh niên thuộc thế hệ vàng thời đó, yêu nước sâu sắc, và mong muốn đất nước độc lập, nên họ đấu tranh để giành lại độc lập tự do về với đất nước, Tổ Quốc mình. Con sống ở thời bình, trong tình yêu thương của mọi người, dù mọi sự còn khổ, còn khó khăn, nhưng ta mong, là con hãy suy nghĩ thật kỹ về ước nguyện của mẹ con, trước khi lâm chung. Quyết định là ở con, còn chúng ta, những người thân yêu của con, chỉ muốn gửi gắm lại di nguyện cuối của tình mẫu tử thiêng liêng nhất, mà mẹ dành cho con.

    Linh hồn nhìn ngắm cậu bé suy tư, cảm thấy cậu có những cảm xúc mãnh liệt không nói nên lời. Tay cậu thì vẫn cầm lấy tấm hình của cha mẹ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má của một đứa trẻ mới. Dường như cậu đã và đang có một quyết định, hướng đi cho tương lai của mình.

    Thời đó học hệ phổ cập giáo dục 10 năm, đến năm cậu khoảng 9 tuổi thì cải cách thêm lớp 5 vào hệ phổ cập, thành 11 năm, thì cậu vẫn tiếp tục đi học theo chương trình phổ cập như vậy, và cậu thực sự đã có thiên hướng yêu thích việc học hỏi, trau dồi kiến thức liên tục không ngừng nghỉ, luôn luôn bên trong cậu có một sự thôi thúc rằng phải liên tục, học tập, và học bằng tất cả niềm đam mê cháy bỏng của mình. Cho đến năm cậu đủ 14 tuổi, thì Nhà nước cũng vừa cho phép thu phí trường học, đồng thời cho các trường tư thục được phép hoạt động, thì khi đó, nguồn kinh phí học của cậu, lại bắt đầu là một quá trình cố gắng vươn lên. Từ sự trợ giúp của các thầy cô trong trường bởi sự yêu mến dành cho người học trò hiếu học, cho đến các y bác sĩ đã tận tụy chăm sóc cậu, đến những lời động viên chân thành của họ hàng lối xóm nơi cậu sống, họ là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Năm 14 tuổi, họ hàng cậu một số người rời đi làm ăn xa, số y bác sĩ thì cũng đã đến độ tuổi về hưu, còn cậu bé thì vẫn đang cố gắng tự lo cho bản thân mình, tự lập trong mọi vấn đề, từ việc nhận tem phiếu, nhận gạo, nhận thịt, cho đến việc chăm lo cho cuộc sống học tập cá nhân. Bản thân cậu cũng đã tự nhận thấy mình nên tiếp tục tự lực phấn đấu, vì thế cậu đã khăn gói tìm một chỗ ở qua một người quen giới thiệu, cách trường cậu học khoảng hơn 35km. Không thể tìm được chỗ ở gần hơn, vì đường sá trắc trở, tìm được một nơi để lưu trú lại là đã rất tốt rồi. Linh hồn vẫn tiếp tục theo dõi sự thay đổi từng giai đoạn, thời kỳ, qua từng cánh cửa khác nhau, thì cậu bé đó lại ngày một trưởng thành hơn, ngày một ham học hỏi, ngày càng trở thành một học trò giỏi trong mắt thầy cô, bạn bè. Những nỗ lực tự thân, những âu lo trăn trở ở cái độ tuổi đáng ra phải được vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa. Có những đêm không trăng, linh hồn lặng im đến khắc khoải, khi nhìn thấy cậu bé khóc nấc lên từng tiếng một, thật sự cô độc, trên tay vẫn là tấm ảnh chụp cha mẹ cậu bé thuở còn thanh xuân. Linh hồn đi sâu vào tâm trí của cậu bé, và những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Sự đau khổ khi không cảm nhận được tình cảm chân yêu thương của cha mẹ, khi trước mặt cậu bé đó chỉ còn là nấm mộ khắc tên người đã ra đi. Sự thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn cả về vật chất, tinh thần đã khiến cậu bé có lúc, thực sự muốn buông xuôi đi tất cả mọi thứ. Không gian của màn đêm, dường như, chưa bao giờ vắng mặt cậu bé cả. Luôn là cậu, vào lúc khuya, giữa một đêm không trăng, lặng lẽ, yên ắng, nhưng đau khổ, khắc khoải khôn nguôi.

    Cậu khẽ hôn nhẹ nhàng lên tấm ảnh đó, nhìn sâu vào đôi mắt đã hoen mờ của mẹ cậu trong bức hình, khẽ gật đầu, đôi môi cắn mạnh, đến mức rỉ máu. Ước nguyện của mẹ cậu, dường như lúc này, cậu đang nghĩ về nó, với một nỗi niềm lưu lạc đến tận cõi hư vô. Dường như, cậu đang dần dần hiểu được, tâm tư gửi gắm của mẹ mình đằng sau di nguyện đó.

    "Mẹ mong con, sau này, hãy trở thành một nhà giáo có lòng nhiệt huyết với nghề, hãy gìn giữ những giá trị của gia đình mình, và giữ trong đó, là cả tình yêu thương của cha mẹ dành cho con".

    Mái trường cậu học suốt những năm tháng thuở ấu thơ, và cả khi cậu đang ở ngưỡng tuổi chuẩn bị cho kỳ thi tú tài, cậu vẫn không thể nào quên nó. Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm cả một thuở vỡ lòng, khi con chữ vẫn còn chập chững từng bước đi. Và rồi, hình ảnh của cậu bé cũng dần dần mờ đi, thay thế vào không gian ký ức của tuổi 14 đấy, lại là dòng chảy không ngừng của những cánh cửa chứa đựng tinh thần. Linh hồn nương theo đó, mà khám phá thế giới huyền bí, bên trong tâm trí của con người. Linh hồn lúc này dường như đã lướt qua rất nhiều cánh cửa khác nhau bên trong tâm trí của người này, có cánh cửa chứa đựng ký ức, có cánh cửa chỉ chứa đựng những mạch nối cảm xúc, mà những mạch nối này, lại là con đường lưu thông giữa các mảng ký ức, kỷ niệm lại với nhau, chúng giúp cho việc liên kết lại các sự kiện bên trong tiềm thức diễn ra một cách dễ dàng. Duy chỉ có cánh cửa màu xám ở thời điểm ban đầu, khi linh hồn vừa bước vào trong, là rõ ràng, và đậm nét nhất. Nhưng bản thân linh hồn cũng hiểu một điều rằng, 9 tháng 10 ngày nằm bên trong bụng mẹ, hài nhi lớn dần lên, đồng thời cũng có sự tương tác với thế giới khách quan bên ngoài thông qua sự phát triển bào thể của mình, và thông qua sự tương tác với người mẹ mình yêu thương. Điều đó có nghĩa là, một phần ký ức của hơn chín tháng đấy, vẫn được lưu trữ lại bên trong cơ cấu của não bộ, nhưng lại là một mảng ký ức đầy mờ ảo, cho dù hình ảnh phản chiếu ký ức mà linh hồn được thấy vô cùng đậm nét. Đó là vì, bào thai khi đó vẫn còn chưa phát triển đầy đủ hoàn thiện, khi sinh ra cũng chưa hình thành ý thức, nhận thức và chưa phát triển trí nhớ, tư duy, vì thế, ký ức chỉ được tự động lưu trữ lại, chứ không hiện hữu lại và phản ánh lại cho chủ thể thấy được. Mà việc thấy lại cái lúc mình sinh ra cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Nhất là khi, người lại được sinh ra trong bối cảnh mất mát, đau thương, sẽ càng tự chuốc lấy sự khổ đau về tinh thần cho mình. Khẽ thở dài buồn bã, linh hồn tiếp tục đi về phía trước, nương theo dòng luân lưu của ký ức, mở từng cánh cửa, những sự kiện tiếp theo hiện ra, có lúc rõ ràng, có khi mờ nhạt.

    Một cánh cửa màu hồng ngọc bích khẽ mở ra, ánh sáng dịu nhẹ màu nắng vàng lan tỏa khắp mọi nơi. Lần đầu tiên trong cõi luân hồi, linh hồn cảm nhận rõ ràng một thứ tình yêu thật dịu dàng, sâu lắng, thật chân thành, mộc mạc, vô bờ.

    Một thứ ánh sáng giống lửa ma trơi, chập chờn màu xanh dương thẫm lơ lửng bên trong gian phòng, linh hồn nhìn vào trong đó, có khắc ghi: "Đại học Bách Khoa Hà Nội, tháng 3 năm 1990".

    Linh hồn liền ngay lập tức, trôi dạt vào bên trong đó.

    Ngay sau khi xác định rõ được một mục tiêu lớn, cậu bé đã học tập không ngừng nghỉ, để rồi đợt thi tú tài đã khiến cho cậu có thể đủ điều kiện để thi đậu vào trường Đại học Bách khoa, là nơi có lịch sử lâu đời, có nhiều lĩnh vực, chuyên ngành và số lượng sinh viên theo học vô cùng lớn. Cậu, giờ đã là một chàng trai, ở độ tuổi vừa tròn mười bảy, khăn gói đi học nội trú, ở lại trong ký túc xá sinh viên, với khát khao tiếp tục con đường học vấn mà mẹ cậu đã kỳ vọng. Ban đầu cậu học chuyên ngành cơ - điện tử, rồi công nghệ vật liệu, sau đó lại dần chuyển sang nghiên cứu và trau dồi rất nhiều chuyên ngành, lĩnh vực sâu hơn, cậu đam mê nó, say đắm trong nó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, những kiến thức, sự hiểu biết của cậu ngày một lớn hơn, ngày một sâu sắc hơn rất nhiều. Từ khi lên đại học, cậu cũng đã tìm những công việc khác nhau để làm thêm ngoài giờ, tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng đều đặn gửi số tiền mình kiếm được sung vào quỹ vì người bệnh của bệnh viện Bạch Mai năm nào. Cậu cũng thường xuyên viết thư hỏi thăm họ hàng, và những người cũ đã từng nuôi nấng cậu khi cậu còn ở trong bệnh viện. Tuy vậy, cuộc sống thì vẫn khó khăn, còn cõi lòng cậu vẫn luôn chịu sự tổn thương, khắc khoải. Chưa bao giờ, cậu cảm nhận được một tình phụ tử, tình mẫu tử thực sự, Đó là cái gây ra rất nhiều đớn đau bên trong cậu, kể cả khi cậu vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của cha mẹ qua những lần cậu bật khóc một mình bên tấm ảnh đã cũ, điều đó vẫn không làm vơi cạn đi nỗi nhớ nhung vô bờ cậu dành cho cha mẹ mình. Làm sao có thể nhớ về những kỷ niệm đẹp, khi thậm chí, nó còn chưa thể được thành hình. Không có bất kỳ một mảng ký ức nào về họ. Chỉ còn nỗi nhớ là giúp cậu nhận biết được, còn nỗi nhớ, nghĩa là họ vẫn còn tồn tại đâu đó, trong trái tim cậu.

    Cậu đốt cháy nỗi nhớ vô bờ đó, trong từng ngõ ngách của trường đại học. Từ thư viện, canteen trường, đến những khi cậu chơi thể thao cùng bạn bè đồng trang lứa. Đến khi cậu làm những công việc làm thêm, bốc vác hàng hóa, phụ quán cơm, chỉ để làm sao cho công việc học tập và lúc nghỉ ngơi cũng không làm cậu suy nghĩ nhiều thêm nữa. Cậu sợ, mình nghĩ quá nhiều rồi sẽ không thể tập trung vào làm việc, không thể làm được gì cả.

    Và vào mùa thu năm 1990, cậu gặp cô, ngồi một mình, đọc sách, dưới tán cây phượng đã đổi màu. Đôi mắt như bị thu hút vào dáng người ấy. Gió mơn man, khẽ lay động cõi lòng. Cô là người học cùng một khóa với cậu, và cũng là một trong số những người có học lực xuất sắc trong toàn khóa. Linh hồn lúc này, như bị cuốn theo chiều cảm xúc của chàng trai, một màu nắng, bên trong tâm khảm, đã bắt đầu được lan tỏa. Giống như một ốc đảo, hoang vu, hiu quạnh, giờ đây, đã được khai phá.

    Và cậu cũng không ngờ, cô cũng chính là tác nhân, khiến cho lòng quyết tâm, sự đam mê với chuyên ngành của cậu, càng trở nên sâu sắc hơn.

    Hai người đến với nhau một cách tự nhiên, không gượng ép, cảm thấy như rất cần có nhau ở bên cạnh. Ban đầu chỉ là một vài câu nói, rồi những ngày sau đó, là cả một câu chuyện dài.

    Từ một cậu bé con, trở thành một chàng trai 18 tuổi đầy đam mê, nhiệt huyết.

    Cánh cửa màu nắng ấy khép lại, đẩy linh hồn đến với một cánh cửa màu vàng ánh kim. Lần này, cậu thấy, cánh cửa này rất đẹp, rất óng ánh, sang trọng. Khác với những cánh cửa lúc trước, cánh cửa màu vàng kim này, ở trên đầu được cố định một tấm bảng nhỏ cũng làm bằng kim loại, khắc chữ "Nghiên cứu sinh". Một cánh cửa, với chức danh rõ ràng, cho biết một phần điều mà linh hồn muốn tìm hiểu khi mở cánh cửa này ra. Vậy là lúc này, dường như đã có một sự thay đổi, trong bước đường đi tìm tri thức của chàng trai. Thật sự sau khi đã thấy được một phần ba cuộc đời của người này, linh hồn cảm thấy ra sao, bản thân linh hồn cũng thực sự không biết được. Có quá nhiều cảm xúc đan xen, đến nỗi linh hồn đâm ra lại ngại ngần khi quyết định có nên tiếp tục nương theo dòng chảy này không. Dòng chảy sẽ đưa mình đến nơi hạnh phúc, hay chỉ chứa đựng, toàn sự đau khổ.

    Nhưng đã đến được đây, thì, tiếp tục cùng đi chặng đường này.

    Mở cánh cửa ra.

    Một căn phòng thật đẹp. Thật sự rất tiện nghi. Đầy đủ các loại dụng cụ thí nghiệm, các biểu đồ đo đạc, những dòng người trao đổi, tranh luận sôi nổi. Và linh hồn thấy cậu, đang ngồi dẫn chứng về một vấn đề nào đó, cùng cười nói vui vẻ với những gương mặt, dường như nhỏ tuổi hơn cậu rất nhiều. Giống như thực tập sinh vậy. Ở chính giữa căn phòng là một dòng chữ rất lớn, rất đẹp, được làm tỉ mỉ vô cùng. Linh hồn đọc rõ từng chữ một, đó là "Trung tâm Nghiên cứu Khoa học - chuyển giao Công nghệ tiên tiến". Vậy là, cậu đã được trở thành nghiên cứu sinh và được quyền học tập nghiên cứu trau dồi kinh nghiệm ở đây. Đọc tâm trí của cậu, linh hồn biết được, sắp tới cậu đang chuẩn bị cho một đồ án quan trọng, và sẽ có một bài luận văn tốt nghiệp để chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp đại học vào tháng 10 năm nay. Nếu hoàn thành được đồ án trước tháng 8, đưa ra hội đồng chấm điểm đạt, thì cậu sẽ có thêm một điều kiện tốt, kết hợp với luận văn xuất sắc, để có thể hoàn thiện ước mơ của đời mình, trở thành một giảng viên của trường Đại học Bách Khoa.

    Còn mấy đứa nhỏ mặc áo blouse theo chân cậu cười tí lắc, cũng là sinh viên của trường. Là sinh viên năm nhất, được thầy chủ nhiệm xin ý kiến ban giám hiệu và cho phép được tham quan tìm hiểu trung tâm nghiên cứu, và tất nhiên, phải có bản thu hoạch cá nhân lấy điểm học phần. Chàng trai trẻ, nghiên cứu sinh, có nhiệm vụ hướng dẫn từng bước một cho đám sinh viên còn quá đỗi mới lạ với mọi thứ. Linh hồn ngắm nhìn họ vừa nói chuyện, vừa cười đùa, vừa im lặng cùng số sinh viên ấy mỗi khi mà chàng trai bắt đầu nói ra những luận điểm trong kiến thức của mình. Có một sự tương tác tràn đầy sự yêu thương giữa chàng trai và những cô cậu sinh viên vừa chập chững bước vào môi trường đại học. Ánh mắt chàng trai trở nên trìu mến hơn, giọng nói cũng ấm áp hơn, cử chỉ cũng nhẹ nhàng và khoan thai hơn rất nhiều mỗi khi mà cậu dẫn dắt số sinh viên này đi tham quan học tập. Dường như khối lượng kiến thức mà cậu đã có được, cậu đều đem nó ra để tranh luận, để lập luận, và để bổ trợ thêm cho lượng kiến thức còn non nớt của số sinh viên mới. Dường như, cả thế giới xung quanh lúc này đây, chỉ còn cậu, và những đứa trẻ mà cậu vô cùng yêu thương. Có một điều gì đó trỗi dậy bên trong cậu mà linh hồn có thể cảm nhận được rõ ràng, đó là, khi cậu chân thành trao đi thứ tình cảm thiêng liêng này cho những cô cậu sinh viên, thì đồng thời, cảm xúc về ký ức đau buồn những ngày tháng quá khứ của cậu cũng theo đó, mà được xoa dịu đi, nhẹ nhàng. Nếu cậu hoàn thành đồ án và luận văn đúng theo như dự tính, có nghĩa là, cậu sẽ được thử việc trở thành giảng viên dự bị trong một khoảng thời gian, không cần phải trải qua giai đoạn trợ giảng dài đằng đẵng nữa, sau đó là giảng viên chính thức. Chẳng phải, những đứa trẻ mới lớn này, rồi cũng trở thành những người học trò của mình sao. Trong lòng cậu, một tia cảm xúc chứa đựng đầy tình yêu thương, trước đây chưa bao giờ có. Nó bao phủ đầy ắp căn phòng làm việc này, nó cũng lan tỏa vào bên trong tầng linh hồn của từng cô cậu sinh viên đang có mặt nơi đây. Không chỉ mỗi cậu cảm thấy ấm áp, mà sự ấm áp và chân thành nơi cậu, cũng khiến cho những đứa trẻ này, cảm nhận rất rõ. Và chúng vô cùng yêu quý cậu cũng vì lẽ đó. Điều đó khiến cho khao khát trở thành một người giảng dạy ngày càng trở nên mãnh liệt bên trong cậu.

    Tan tầm.

    Linh hồn vẫn đi sát bên cạnh, lắng nghe từng nhịp thở đều của chàng trai. Nó thật dịu êm, và nồng ấm. Ánh mắt cũng chan chứa tình yêu thương, dành cho tất cả mọi người. Và từ đằng xa, một người con gái đang cười thật đáng yêu, vẫy tay ra hiệu cho chàng trai tiến lại gần. Là bạn gái của chàng trai đó. Là người mà cậu đã hạ quyết tâm là phải có bằng được cô ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô cũng chính là người đã lén giấu cậu, đi đăng ký học tập nghiên cứu sinh cho cậu mà cậu không hề hay biết, để rồi cậu và cô cũng có những mâu thuẫn phát sinh sau lần đó. Nhưng rồi, cả hai cũng hiểu cho nhau rất nhiều, và cùng nhau phấn đấu để cùng nhau đạt được kết quả tốt nhất. Nhìn cậu trông thật hạnh phúc bên người mình yêu, linh hồn cảm thấy thật sự mãn nguyện, Khoảng tháng 8, đề án của cậu được thông qua, tháng 10 cậu nhận bằng tốt nghiệp và chính thức trở thành giảng viên dự bị của trường đại học Bách Khoa Hà Nội.

    Ở lớp học đầu tiên của cuộc đời giảng dạy, nhìn những gương mặt học trò, có quen thuộc, có lạ lẫm, một cảm giác tươi mới tràn ngập trong tâm trí của người thầy trẻ tuổi, cảm giác này, đánh thức sự mãnh liệt nhất trong tâm hồn một người thanh niên hoài bão, đó là sự nhiệt huyết, và hơn cả, là tình yêu thương vô bờ bến dành cho từng người học trò. Từng tiết học trôi qua, ngày rồi lại đêm. Những lần giảng hay, những khi không chuẩn bị và bị rất nhiều lời phê bình. Quan sát bên cạnh, Linh hồn thấy những khó khăn bước đầu của nghề mà chàng trai vấp phải. Vẫn hiền lành, im lặng, ít nói và bền bỉ, mỗi đêm, chàng lại làm bạn với giáo án và tài liệu sách vở, trong căn phòng trọ chật hẹp cũ kỹ. Cô bạn gái năm nào, vẫn đang sát cánh cùng cậu, cô đã ra ngoài xin vào làm một trợ giảng cho trường Đại học Nông Lâm. Ngày rồi lại đêm. Đông sang, Xuân về. Từng tiết dạy đã bắt đầu thấm đậm sự trải nghiệm thực tế hơn, nội dung bài giảng của chàng trai ngày một được đầu tư kỹ lưỡng và ngôn từ trở nên trau chuốt hơn. Kinh nghiệm bắt đầu ngày một trở nên dày hơn, chắc hơn và thuần thục hơn cái thuở mới vào nghề rất nhiều.

    Sau hai năm dạy học, chàng được trở thành giảng viên chính thức, trong sự thừa nhận năng lực của tất cả mọi thành viên trong nhà trường, và nhất là, trong tim của các cô cậu sinh viên, luôn luôn có một ngăn nhỏ dành riêng cho người thầy trẻ. Những tiết giảng của thầy đã luôn tràn ngập tiếng cười, sự am hiểu của thầy đem lại cho tất cả sinh viên niềm đam mê, sự vui thích, lòng nhân ái, tính vị tha. Thời gian thì vô tình, nhưng tình yêu thương thì luôn luôn lan tỏa khắp mọi tầng khí trên cõi đời này.

    Thấp thoáng đã được bốn năm, kể từ ngày người thanh niên còn non nớt chập chững vào nghề. Linh hồn thấy được, tình yêu của người này đã lan tỏa đến rất nhiều góc khuất sâu thẳm nhất bên trong tâm hồn còn non nớt, và dễ vấp ngã, của sinh viên. Không chỉ là vài tiết dạy học, mà thông qua đó, người thanh niên đã truyền nhiệt huyết và sự bền bỉ của mình đến rất nhiều những người sinh viên còn đang lạc lõng với cuộc sống của chính mình.

    Nhưng rồi, cánh cửa màu ánh kim bỗng chốc, đóng sập cửa lại.

    Một cánh cửa màu đen tuyền hiện ra, cứng cáp, và không hề di chuyển.

    Cánh cửa này, tỏa ra một tầng khí vô cùng u ám, tràn đầy cảm nhận tang thương.

    Đây có lẽ là phần ký ức mà bản thân chủ thể của nó cũng không muốn phải nhìn lại.

    Linh hồn đứng trước cánh cửa, ngại ngần liệu mình có nên bước vào không.

    Chợt, cánh cửa này rung lên thật mạnh mẽ, không gian xung quanh cũng theo đó mà di chuyển. Ổ khóa bật ra, khói bụi phủ kín theo đó mà bốc hơi theo. Tiếng ken két rền rĩ của cánh cửa, thật từ từ, chậm rãi, được mở ra.

    Linh hồn lấy hết can đảm, tiến sâu vào bên trong.

    Và, ngay lập tức, linh hồn gục xuống, khóc nức nở.

    Là một tấm bia mộ nạm bằng đá hoa cương.

    Ở chính giữa, là tấm hình của một cô gái.

    Cô gái này, cô gái của mùa thu năm 1990. Mùa của những sự yêu thương chân thành, mùa của tình yêu đôi lứa.

    "1972-1997".

    Linh hồn cảm thấy đau đớn trong lồng ngực, mọi tầng khí bên trong người của linh hồn trở nên xáo động, co giật, và sóng âm của tần số cũng theo đó mà nhiễu đoạn. Nỗi bứt rứt, day dứt, đau khổ, đớn đau đến tận cùng khi mà người con gái mình yêu thương ra đi mãi mãi, tất cả những thứ cảm xúc đấy, hòa quyện thành một thể hợp nhất, và len lỏi vào bên trong từng thể vía của linh hồn. Nó đang thiêu đốt chính bản thể của màn đêm. Linh hồn là bản thể của màn đêm tạo ra, và giờ đây, nó đang bị đốt cháy trong sự thống khổ của dày vò, mệt mỏi. Thứ cảm xúc tiếc thương, nhớ nhung đến mức điên cuồng này, nó dày vò linh hồn đến vô cùng.

    Một tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của cô gái. Linh hồn theo dấu chân ký ức mà thấy được, chàng trai liên tục túc trực ở bệnh viện, đau đớn vô cùng cực, cho đến ngày, cô gái trút hơi thở cuối cùng.

    Những ngày sau đó, trời tầm tã mưa.

    Vạn vật thì vẫn thế. Sau những ngày nghỉ tang, chàng trai đi làm trở lại. Ánh mắt biết cười ngày nào, giờ đã có chỗ chứa đựng cho sự trống rỗng, đớn đau đến chai sạn con người. Vẫn là những tiết dạy được chuẩn bị chu đáo, nhưng người ta không còn nhận ra dáng vẻ nhiệt huyết ngày nào nữa. Có một âm tầng vô cùng trầm thấp, vô cùng sâu kín đã bắt đầu xuất hiện trong từng dáng đi, cử chỉ, giọng nói của người thầy trẻ. Chàng trai cũng không còn xuất hiện nhiều nơi đông người, cũng không thấy có mặt ở những phong trào, những hoạt động do trường lớp tổ chức cho giảng viên trong nhà trường, mà, càng cố gắng tiếp cận an ủi động viên, thì chàng trai lại càng cố tình tránh xa, thu mình lại.

    Chợt cánh cửa màu đen lại rung nhẹ trở lại, lần này linh hồn thấy dòng thời gian lại trôi qua nhanh chóng, thứ cảm xúc ghê gớm kia cũng không còn tồn tại trong tầng khí của linh hồn, nhưng mà cảm giác đọng lại sau cùng thì vẫn còn đang in hằn bên trong tâm khảm.

    Một phần bên trong tâm hồn của người thanh niên năm nào, giờ đã chết đi, đã héo hắt. Nó khép lại, khép cả bức màn đã từng được vén lên qua khung cửa sổ, để nhìn thấy được mùa lá rơi, một cách trọn vẹn nhất.

    Và rồi, cánh cửa màu đen tuyền ấy, dần dần biến mất đi.

    Linh Hồn trở lại với hữu thể của mình. Cố gắng nhìn thật sâu vào bóng tối, nhưng tần số lại không thể bắt sóng được với bất cứ mạch cửa nào. Tất cả các cánh cửa còn lại, đã theo cánh cửa cuối cùng này, mà bị hút vào trong nó, rồi cùng nhau biến mất đi, để lại khoảng không một linh hồn bơ vơ trong tiềm thức.

    Một con đường màu trắng xóa hiện ra, chiếu thẳng hướng về phía linh hồn. Âm vang vọng lại từ phía bên kia rền vang, như có lực hút cực mạnh, hối thúc linh hồn buộc phải đi theo về hướng đó. Chợt tất cả mọi cảm xúc trở nên nhẹ bẫng đi, không còn đau đớn, không còn mệt mỏi, đay nghiến. Con đường tỏa ra thứ ánh sáng gay gắt, nhanh chóng quấn chặt lấy linh hồn, và lôi linh hồn ra khỏi nơi chứa đựng ký ức của chủ thể.

    Vừa mở mắt ra, linh hồn đã thấy mình quay trở lại thực tại, xung quanh vẫn là không gian yên ắng, và ánh đèn thì vẫn thế, thao thức và sáng tỏ. Người thì vẫn ngồi đó viết lách không ngừng nghỉ, thi thoảng trời trở gió, thân thể gầy gò ấy lại ho lên từng cơn, cố gắng gằn lại tiếng ho khan của mình. Linh hồn thực sự muốn thổn thức và kêu lên rằng, mình đã phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc với người đó, nhưng lại không thể, vì tất cả hình thể hiện hữu dưới dạng linh hồn đã trở lại hòa nhập cùng màn đêm đen. Tất cả mọi thông tin, sự kiện mà linh hổn vừa mới được ghi nhận vào các tầng khí bên trong mình đều đã được dung nạp lan tỏa hoàn toàn vào màn đêm vĩ đại. Màn đêm đã lưu lại những dữ kiện đó, và phủ kín nó lên từng góc tường, từng ngăn kệ sách, từng chiếc đèn, từng ly nước, từng chiếc ghế sa lông trong căn phòng làm việc này. Đó chính là phiên bản sao chép hoàn hảo nhất của ký ức một con người. Linh hồn nhỏ bé không hề nhận thức được rằng mình đã sao chép lại tất cả mọi dữ kiện liên quan cuộc sống của một con người, và phản ánh nó lại thông qua các đồ vật có liên quan đến cuộc đời của người đó. Để đến khi những thế hệ sau này bước vào bên trong căn phòng, vẫn sẽ cảm nhận được sự hoài niệm và những mảng ý thức hệ của thế hệ cũ đã để lại. Đó là sự kết nối ý niệm, và cũng là lí do mà màn đêm tách một phần linh hồn của mình ra, suy cho cùng, là để tạo ra sự sống trong mỗi không gian nơi nó trị vì.

    Linh hồn đã không còn một hình hài cụ thể. Nó đã nhập vào màn đêm làm một, nhưng vẫn quan sát, chú ý đến những hành động của người đang ngồi trước mặt.

    Người đó viết một hồi xong, mệt mỏi vươn vai, uống một cốc nước ấm trong bình thủy, rồi ngồi thu mình, im lặng một lúc lâu. Khẽ thở dài, đứng dậy và tiến đến ngăn tủ cuối cùng của kệ sách. Người đó lấy từ bên trong ra một chiếc hộp bằng thiếc đã sờn cũ qua năm tháng. Bên trong đó, là một chiếc CD-Walkman đã cũ cùng một máy ghi âm hiệu sony. Người đó mở máy ghi âm lên, đeo tai phone cắm vào chiếc CD-Walkman, khi tiếng nhạc vừa cất lên trong chiếc CD đời đầu, thì nguồn của chiếc máy ghi âm cũng vừa bật.

    Và lúc đó, vạn vật như chìm đắm, trong lời tự sự, từ tận đáy cõi lòng.

    Màn đêm yên ắng, như để khiến cho từng giọng tâm sự, trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

    Lúc này, mọi mảng ký ức còn đang vương vấn trên từng đồ vật, cũng tựa hồ như, hòa nhập lại, trở thành một.

    "Ngày 01 tháng 11 năm 2018. Giờ đã là một giờ hai mươi lăm phút. Người thực sự đã rất mệt mỏi, nhưng tâm trí thì vẫn còn thao thức, khó có thể ngủ được. Hôm nay như mọi khi, tôi lại ngồi làm việc trên chiếc bàn quen thuộc, cùng với đống sách vở đã đi theo tôi suốt những năm tháng theo nghiệp nhà giáo. Tôi cố gắng để hoàn thành chương trình dự kiến công tác trong năm 2019, nhưng lại khó có thể tập trung vào việc đó được, vì cũng không hiểu tại vì sao, vào đúng thời điểm này, tất cả những mảng ký ức đã từ rất lâu tôi cố gắng chôn giấu nó đi, thì nay, lại hiện về, rõ mồn một, như một cuốn phim dài sắc nét. Giống như, có một điều gì đó đã khiến cho mọi câu chuyện của cuộc đời tôi, sau hơn 21 năm thu mình lại, nay, lại tìm thấy được sự kết nối bên trong tâm trí tôi, và lại một lần nữa, khiến cho tôi phải khoắc khoải, phải suy nghĩ. Trong từng đó năm, không ngày nào là tôi không tự dằn vặt, trách móc bản thân mình. Tôi đã từng thề nguyện với chính bản thân rằng, nếu cô gái đó chỉ còn dù là một giây phút ở bên tôi, tôi nguyện bảo vệ, và không bao giờ, rời bỏ cô ấy. Nhưng những biến cố đầy rẫy sự bất ngờ khiến cho bản thân tôi cũng không thể nào chấp nhận thực tế rằng, tôi đã mất đi người mà tôi yêu thương mãi mãi. Chính điều này đã làm ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tôi, và khiến cho tôi luyến tiếc về một điều thứ hai mà tôi đã trở thành. Sau cái chết của cô ấy, điều đó đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của tôi. Tôi trở nên thu mình lại, ít nói hơn, và tôi cũng không nhận ra được, rằng mình đã ích kỷ với tất cả mọi người như thế nào. Tôi vẫn đi dạy đều đặn, nhận cả dạy ca đêm sáu buổi một tuần, và lao vào đi tìm một số công việc làm thêm, để khiến cho bản thân mình trở nên bận rộn, để nguôi ngoai đi nỗi nhớ cô ấy. Và nó khiến tôi đi chệch hướng với mục đích ban đầu của việc mình đi theo cái ngành này là gì. Những lời hứa trong lòng với di nguyện của mẹ tôi, hay là cảm xúc mãnh liệt khi được đứng trên giảng đường đại học, được tiếp nối con đường mà các thế hệ trước đã cùng đi, đã dần theo đó, mà phai nhạt. Tôi cũng không hề cố gắng để trở thành một giảng viên ưu tú theo những chỉ tiêu mà ban giám hiệu nhà trường đề ra, cũng ngừng tất cả hoạt động nghiên cứu sinh của mình tại trung tâm nghiên cứu. Mỗi lần tôi lên lớp, sinh viên số lượng cũng theo đó mà giảm dần, ý kiến phê bình tiêu cực về cách tôi làm việc cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Ban giám hiệu nhà trường đành phải tổ chức một cuộc họp khiển trách tôi, và thầy hiệu trưởng có cho tôi ba tuần phép để nghỉ ngơi, và mong sau ba tuần đó tôi sẽ trở lại với một tinh thần khác. Tôi trở về nhà, cảm giác thật sự nặng trĩu, và sự thất bại về tất cả mọi mặt khiến cho tôi hụt hẫng, đau khổ và không có lấy một chút động lực để tiến lên.

    Rồi, tôi quyết định đi biển một chuyến. Trong chuyến đi đó, không có một ai kề bên. Không có gia đình, bạn bè, chỉ một mình tôi. Nhưng nó lại là chuyến đi đọng lại trong tôi rất nhiều điều. Vì vào một buổi tối lúc tôi đi dạo bên bờ biển, tôi nhận được một cuộc gọi từ chiếc điện thoại đời đầu tôi mua từ năm 1995. Tôi nhấc máy nghe, đó là thầy hiệu trưởng. Thầy ấy sao lại gọi tôi vào lúc này, lúc tôi đang nghỉ phép, chắc hẳn là có chuyện gì đó về công việc cần triển khai đến cán bộ giáo viên. Nghĩ là vậy, tôi bèn nhấc máy, tôi muốn câu chuyện diễn ra thật nhanh chóng, vì thực sự lúc đó, tâm trí tôi quá rời rạc, và mong muốn buông xuôi cũng theo đó mà mạnh mẽ thêm.

    Ông ấy nói bên đầu dây" Cậu đang ở đâu thế? "," em đi về miền biển thưa thầy ". Rồi thầy ấy hỏi han một số chuyện ngoài lề, mà chưa có chủ ý muốn gia nhập vào câu chuyện chính. Một lúc lâu sau, tôi mới bèn phải hỏi rằng" Thưa, thầy gọi cho em, là có công việc gì muốn giao phó cho em ạ, hay là báo cáo em có còn tồn gì phải không ạ? ". Ông cười cười đáp lại, nói rằng tôi gọi cho cậu không phải là để nói chuyện công việc, đã lâu rồi cậu và tôi không thực sự ngồi tâm giao với nhau như những người bạn lớn và những người bạn nhỏ. Cậu có biết tại vì sao tôi lại cho phép cậu nghỉ ba tuần không?

    Thưa, không ạ.

    Thầy ấy cười to, và nói tiếp. Tuổi trẻ các cậu, làm gì cũng suy nghĩ không thấu đáo. Lúc đầu thì nhiệt huyết bùng nổ tuôn trào, theo thời gian thì dần trở nên mài mòn, không còn sức chiến đấu, cũng chẳng còn tinh nhanh để mà nghĩ về những vấn đề xung quanh cuộc sống của mình. Tôi luôn biết bên trong cậu có một nỗi oan khuất, những uất ức giấu sâu bên trong, những nỗi niềm khó có thể nói với ai. Cậu có tin là tôi biết không?

    Tôi trả lời, thưa không biết. Tôi muốn xem ông ấy sẽ trả lời ra sao sau câu nói ấy của tôi.

    " Cậu đã quá sai lầm, sai cơ bản, sai trầm trọng. Nếu cậu nghĩ chỉ có mình cậu phải chịu đựng nỗi đau, thì có vẻ như, cậu đã suy nghĩ quá duy lý, quá ích kỷ cho riêng bản thân mình. Sau hai năm kể từ ngày cô ấy mất, tôi mới nói những lời này với cậu, vì tôi biết khi con người ta bị mất mát, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nghe một lời khuyên can của một ai cả. Quá khứ của cậu tôi còn biết khá rõ nữa kìa. Những mất mát của cậu đến từ đâu, tôi vẫn là người nắm rõ nhất. Vì tôi luôn luôn âm thầm theo dõi cảm xúc của những giảng viên chân thành làm việc cho mình. Tại vì sao cậu bỏ bê công việc, không giao lưu với đồng nghiệp, học sinh nhưng tôi vẫn muốn cậu ở lại làm việc cho tôi. Tôi có lí do của mình, và tôi nghĩ khi tôi nói đến đây, cậu cũng biết được cái lí do đó là gì. Tôi chỉ có một vài lời gói gọn như này. Nếu cậu chịu khó cởi bỏ lòng mình ra, và tìm hiểu những con người xung quanh mình, cậu sẽ nhận ra một điều, xung quanh chúng ta ai ai rồi cũng sẽ đôi ba lần trải qua những mất mát trong đời. Ai cũng có tâm tư, ai cũng đau khổ, cũng buồn bã, cũng thất vọng, cũng có đôi lần cô độc. Tôi đoán rằng đã từng có lần cậu nghĩ rằng cuộc đời này hẳn là một mớ hỗn độn, và không một ai có thể thông cảm và sẻ chia với cậu phải không? Cậu nghĩ rằng tôi có sao? Dù sao thì, cậu có tiếp tục truyền cảm hứng, truyền nghị lực và tình yêu thương của cậu đến với các thế hệ sinh viên sau này hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc cậu có dũng cảm gỡ bỏ đi mối tơ vương còn bám lấy mình vào lúc này hay không. Riêng cá nhân tôi, tôi luôn sẵn sàng chờ cậu trở về. Và tôi nghĩ rằng, những người thân yêu xung quanh cậu, cũng luôn như tôi, đón chờ cậu của hiện tại, quay trở về. Cố gắng lên, nỗi đau sẽ còn đó, tôi hiểu, bây giờ cậu chỉ còn nghị lực và ý chí quyết tâm của mình, để khẳng định lại chính mình. Tôi luôn rất hy vọng ở cậu ".

    Một khoảnh khắc im lặng, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Tôi chết lặng, trước những lời nói dồn dập và lại vô cùng thẳng thắn của ông ấy. Ông không đợi cho tôi phản biện lại, mà trực tiếp nói rõ ra quan điểm của chính ông, và nó, có lẽ cũng đại diện cho quan điểm của những người đồng nghiệp lâu năm trong ngành giáo dục của trường. Ông vẫn đồng ý cho tôi một khoảng lặng để nguôi ngoai đi trong suốt nhiều năm trời, và khi tôi nghĩ rằng mình đã hoàn toàn bị cuộc sống bỏ mặc, thì ông lại bất ngờ nói ra những lời xuất phát từ tâm huyết như thế này. Lúc đó dường như tôi rất bị sốc, và không kìm được, tôi cũng bắt đầu khóc nức nở. Đầu dây bên kia dường như im lặng không nói gì. Tôi chợt như trở thành một đứa trẻ con đang nhận ra những sai lầm của bản thân trước mặt một người cha già vậy. Tôi ngồi gục xuống bãi cát, nấc lên từng tiếng một, thật sự lúc đó cũng không biết được cảm xúc trong lòng của tôi là thế nào nữa.

    Đến nỗi mà tôi ngây ngô hỏi lại rằng tại sao lúc đó thầy không nói cho tôi biết những điều này.

    " Như tôi đã nói lúc nãy rồi cái thằng ngốc. Liệu lúc đó tôi nói ra cậu có nghe tôi hay không? Hay kết quả tôi nhận được sẽ chỉ là một kẻ tiếp tục muốn được sống mãi trong những kỷ niệm của quá khứ? Tôi cũng từng như cậu, mất mát, đau thương, chiến tranh cũng từng cướp đi của tôi rất nhiều điều trân quý. Cuộc sống của cậu tôi dám chắc có thể hiểu được đến tám phần đấy. Cuộc sống còn quá dài với cậu, thằng nhỏ này. Mất mát, đau chứ, dằn vặt chứ. Nhưng hai năm vừa qua cậu cũng đã trải qua sự đi xuống của cuộc sống trong công việc, trong sự nghiệp, và nếu cậu cứ vậy, chỉ trong vòng một năm sau, cậu sẽ không là ai cả, cậu sẽ mất tất cả mọi thứ. Thôi được rồi, tôi nói vậy thôi, hẹn gặp cậu sau kỳ nghỉ phép ".

    Nói rồi, thầy hiệu trưởng ngay lập tức cúp máy, cũng không đợi tôi nói thêm điều gì. Mà cũng có thể thầy biết được tính cách của tôi, biết tôi cũng không phải người biết nói lời cám ơn một cách khôn khéo, nên thầy đã cúp máy trước. Nhưng thông điệp mà thầy gửi tới, không chỉ là của riêng thầy, mà là của toàn bộ những cán bộ giáo viên đã trải qua một thời kỳ công tác dài cùng với tôi. Họ thật sự vì tập thể mà cần thiết phải giúp đỡ cá nhân đi lên, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi ngầm hiểu rằng, họ cũng vô cùng thực sự yêu quý tôi, và mong muốn một cánh cửa mới sẽ đến với tôi, để tôi có thể không còn bị lạc lõng, bi quan, mà tiếp tục cuộc sống của mình. Còn hai năm bỏ lỡ vừa qua, cũng là do tôi tự chọn lấy cho bản thân mình, nào có phải ai bắt buộc tôi sống như thế?

    Tối hôm đó tôi không hề ngủ. Tôi nghĩ về những đứa học trò thân yêu đã luôn theo dõi, luôn mong chờ những tiết giảng dạy của tôi. Hai năm qua, tôi đã bỏ lỡ cơ hội được đặc quyền đào tạo những thế hệ người trẻ, những cột trụ tương lai sau này. Tôi đã bỏ mặc chúng, để đổi lấy quá nhiều cảm xúc cá nhân của bản thân, tự mình sống thu mình lại bên trong một vỏ ốc. Tôi đã không quan tâm đến những đam mê vốn đã cháy bỏng từ lâu, tưởng chừng như đã bị dập tắt, thì đêm hôm đó, tôi đã được người thầy thân thương của mình giúp tôi nhận ra được, cuộc sống là một hành trình, và nó sẽ tiếp tục đi tiếp, dù cho bạn đối xử với nó theo cách như thế nào đi nữa, thì bạn cũng sẽ chính là người chịu đựng chính thái độ do chính bạn gây nên. Cuộc sống là vậy, tiếp tục hoàn thiện chính bản thân mình, đời là một chuỗi những trải nghiệm, tôi phải bước đi tiếp, vì trước mắt cũng sẽ có rất nhiều điều để tôi học hỏi.

    Và tôi quay trở lại, từng ngày thay đổi lại bản thân mình. Các thế hệ sinh viên nối tiếp nhau, còn tôi thì mỗi ngày, cố gắng hoàn thiện bản thân, hoàn thiện kiến thức, cố gắng đem lại cho sinh viên của mình những tri thức của mình. Cũng đã được 19 năm kể từ cái cuộc nói chuyện đó. Tôi cũng đã lập gia đình cho riêng mình, cũng không còn vướng bận quá nhiều vào những mảnh vụn của quá khứ.

    Tôi nghĩ rằng, sau 18 năm, nỗi đau, sự mất mát, vẫn sẽ còn đó. Chẳng qua, cái cách tôi đối diện với nó như thế nào, mới thực sự là điều quan trọng. Đứng trước nhận thức về sự thay đổi, hoặc là tiếp tục thích nghi, hoặc là bị đào thải.

    Đã là hai giờ mười lăm phút".

    Người đó, giờ đã có học vị, có chức vụ, được nhiều người nể trọng, yêu quý. Ông tắt chiếc máy ghi âm, bỏ tai nghe ra khỏi CD, khẽ trở mình đứng dậy, nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Đêm hôm nay thật lạ. Cảm giác như có một sự đồng cảm nào đó mà ông không thể diễn tả được. Giống như những lời mà ông vừa tự sự, đang được lắng nghe, bởi một ai đó. Nhưng điều đó cũng khiến cho ông trở nên nhẹ lòng hơn. Bởi vì sau khi trút hết vào bên trong máy ghi âm này, ông sẽ cất giữ nó thật cẩn thận, điều đó đồng nghĩa với việc, ông không bao giờ bị những nỗi đau trong quá khứ làm tổn thương nữa.

    - Nào, làm việc thêm một chút, rồi đi ngủ thôi. Ngày mai, sẽ là một ngày mới.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...