Truyện Ngắn Ngày Mai Liệu Có Đến? - Cá Nhỏ Lang Thang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cá Nhỏ Lang Thang, 9 Tháng tám 2020.

  1. Cá Nhỏ Lang Thang

    Bài viết:
    3
    Tác phẩm: Ngày Mai Liệu Có Tới

    Tác giả: Cá Nhỏ Lang Thang

    Thể loại: Truyện Ngắn

    [​IMG]

    Không một ai biết được tới bao giờ mình sẽ chết, có lẽ là hôm nay? Cũng có thể là ngày mai? Hay là mấy chục năm nữa? Thậm chí là vài giây sau chúng ta sẽ chết?

    Làm một đứa trẻ, ở cái độ tuổi 13 - 14 rất nhiều đứa bé có lẽ đang chạy theo bạn bè đi chơi, theo chân cha mẹ đi làm, hoặc là nằm ở nhà cắm mặt vào những cái điện thoại, cái máy tính. Bản thân tôi cũng thế, tôi đã từng sống hai năm như một cái xác không hồn, có được thêm ba năm hạnh phúc nhỏ bé xong lại tiếp tục tồn tại như một nghĩa vụ.

    Tôi cũng giống nhiều đứa trẻ tiếp xúc cực kì sớm với công nghệ, và trầm mê trong chúng. Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết cách đây 3 năm ở cái độ 10 tuổi, bắt đầu bằng những câu từ vô nghĩa ghép vào với nhau, dòng chữ xấu xí vội vả trên những quyển tập trắng, sau đó tiến dần xa hơn tôi dựng ra hơn cả 40 cái thế giới trong bộ não nhỏ bé của mình, mọi thế giới của tôi đều tràn ngập màu sắc, nó khác xa với cái thế giới hiện thực đầy tẻ nhạt, đã có nhiều lần, tôi cầm trong này vô số thứ dễ dàng tước đoạt đi mạng sống của mình.

    Từ ban đầu sợ hãi cái chết, đổi sang truy tìm niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt ấy, trong tâm trí nhỏ bé, những người bạn thì thào với tôi:

    - Thế giới càng muốn đè chết mày, mày càng phải sống!

    - Mày chết rồi, cũng không liên quan gì tới người khác, mày muốn sống như một hạt cát giữa sa mạc hay một người đứng đầu?

    - Khi mày chết rồi, mày còn lôi nhiều người vào sự ngu xuẩn của mày?

    - Muốn chết vậy thì mày phải tách biệt được với họ, để khi mày chết sẽ không làm phiền tới họ!

    * * *

    Bên trong đầu óc của tôi, nó chất chứa những thứ mà không ai có thể cảm thấy bình thường, tôi biết điều đó, bản thân tôi nó khác thường, tôi có thể môi mỉm cười mà lòng đem người đối diện giết bằng cả trăm cách trong lòng, tôi biết bản thân vô cùng đáng sợ, không chút ấm áp, không chút lương thiện, không chút nhân tính như vẻ bề ngoài của mình, gia đình tôi là một gia đình bình thường, chỉ có bản thân tôi là thứ khác thường.

    Mỗi ngày tui tiếp xúc với đủ dạng người qua một cái màn hình máy tính, rất nhiều kẻ khiến tôi cảm thấy kinh tởm, cũng có nhiều người làm tui cảm thấy họ thật tuyệt vời, tui học được cách nhẫn nhịn lại sự đáng sợ của mình, tui học
    được cách qua mặt gia đình mình, tui học được rất nhiều thứ.

    Đôi lúc tôi rời khỏi nhà tiếp xúc với những con người tốt đẹp bên ngoài tôi tự nhìn lại bản thân và hỏi, nhìn người ta xem, họ tốt đẹp biết bao nào như mày dơ bẩn và đáng sợ?

    Tất nhiên tôi không chấp nhận điều đó, tôi bắt đầu học, học cách thông qua ánh mắt và hành vi, cử chỉ giọng nói của một người, để biết được suy nghĩ của họ, rồi tôi phát hiện ra, ánh mắt của những người đã từng làm bạn, đã từng đối tốt với tôi, nó kinh tởm tới mức nào, thậm chí họ còn xem tui như một trò chơi để chơi đùa, họ một mặt làm người tốt, một mặt đạp tôi xuống dưới chân.

    Tôi tự hỏi, tại sao lại phải làm như thế? Tại sao phải tính kế lẫn nhau? Khi họ đã sống rất tốt, và tôi hiểu ra vì họ ghen tị.

    Họ không thỏa mãn với những gì mình đang có!

    Lâu dần tôi bắt đầu có thói quen đem mình nhốt trong phòng, cách biệt với tất cả, không ngừng học và học, học cách thấu hiểu sự đáng sợ của những người ngoài kia, học cách họ tính kế lẫn nhau, và bắt đầu trả đũa, tôi không phải thiên sứ, tui cũng không phải chúa cứu thế, tôi là con người, mà con người đại đa số đều ích kỷ như nhau thôi.

    Tôi không ngừng dùng mọi cách đem tổn thương mình nhận lấy trả lại gấp đôi, gấp ba lần, tôi không tốt đẹp!

    Nhưng sau đó, mẹ tôi, người đã đánh tỉnh tôi nói rằng:

    - Liệu khi con trả đũa họ rồi, con có khác gì họ không?

    Nếu tôi cũng trả đũa họ, lặp lại những thứ họ từng làm với tôi thậm chí còn đáng sợ hơn thế, tôi có khác gì họ sao? Tôi có tốt đẹp hơn đâu nhỉ? Tôi tự suy ngẫm rồi lại học, nhưng không học sự xấu xa của thế giới, mẹ tôi dạy tôi cách yêu thương thế giới này, như người kia đã từng dạy tôi, sau đó tôi dần gặp được những người giống mình, họ dạy tôi nhiều thứ tốt đẹp, và cho tôi một lối sống khác.

    Tôi không còn tràn ngập ác ý trước thế giới này, và tôi bắt đầu sợ hãi, trước khi tôi không thèm để ý, liệu trò trả đũa của tôi có tổn thương ai không? Có làm họ đau đớn và sợ hãi hay không, nhưng bây giờ, nỗi sợ ấy trở lại.

    Tôi sợ hãi đánh mất người thân, đánh mất bản thân, sợ hãi đánh mất chút lương thiện còn sót lại, cũng như những thứ tôi có hiện tại.

    Tôi luyến tiếc thế giới tẻ nhạt mà tui đã từng rất chán ghét.

    Màu sắc ảm đạm của nó, rất gai mắt, vậy tại sao tôi không làm nó trở nên thú vị hơn?

    Tui làm mọi thứ, dùng những cái mình học, tạo nên cuộc sống đầy sắc màu của mình. Tôi luyến tiếc nên mỗi ngày tui đều nhẩm hôm nay đã là ngày cuối cùng, sống thật điên cuồng nào!

    Tôi vặn phóng xe trên đường vắng lên tới tốc độ tối đa của chiếc xe, nhảy thẳng vào hồ khi bản thân không hề biết bơi, đem sơn màu tô vẽ mọi thứ, cùng đánh nhau, lao thẳng vào mưa và nhảy như một đứa điên, làm những điều chưa bao giờ dám làm, làm mọi thứ bằng tất cả khả năng của mình.

    Cuộc sống tôi dần dần đầy sắc màu, tôi với những người bạn trong tâm trí, bắt tay nhau tạo ra những thế giới qua bàn phím, qua ngòi bút của bản thân, lại cùng nhau chạy đua với cuộc sống vội vã, tôi đã từng tồn tại như một cỗ máy, và sẽ chẳng bao giờ có một tôi như thế nữa!

    Tôi đang sống!

    Sống bằng tất cả những gì mình có, sống một cách thật điên cuồng để sau này không phải hối tiếc, tôi sống như chỉ phút chốc sau tui sẽ chết!

    Vì sẽ chẳng ai biết rằng liệu ngày mai còn có đến!

    Mỗi ngày có hàng trăm, hàng vạn người chết đi vì đủ loại nguyên do, liệu chúng ta sẽ làm một trong số họ hay không?

    Tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng, sống đi! Sống bằng tất cả! Cho dù có tuyệt vọng cỡ nào cũng phải sống!

    Thế giới không công bằng với một ai, vậy thì tự mình tạo sự công bằng cho bản thân!

    Tôi có thể sẽ chết vào lúc nào đó trong tương lai, nhưng tuyệt đối! Tôi sẽ không chết trong hối hận!

    Ngày mai có tới hay không?

    Hãy để mặc nó đi và sống! Sống để không bao giờ phải hối tiếc!

    Đã có quá nhiều người nghĩ rằng, cố gắng đi, sau này mình sẽ hạnh phúc, liệu có sau này không? Đừng tồn tại như những cổ máy móc nữa, đừng sống như một nghĩa vụ!

    Tôi làm được vì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

    Vững bước chân rồi chạy thật nhanh!

    Mỗi ngày là mỗi giây phút chờ đợi chúng ta tới! Đừng tiếp tục gác lại những hoài bão và ước mơ, hãy thực hiện nó đi!

    Cá Nhỏ Lang Thang! Tôi là một con cá nhỏ! Nhưng tôi muốn cả đại dương phải bừng lên sức sống vì tui! Mỗi ngày đều cố gắn! Mọi người đều cố gắng, nên tôi sẽ không chịu thua mà ở lại đâu!

    Cố lên! Hãy tin vào bản thân đi! Tin rằng bản thân sẽ làm được, và làm bằng tất cả những gì mình có trong hôm nay!
     
    Bạch Phượng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...