Xin chào mọi người! Mình là một người bình thường như bao người bình thường khác. Hôm nay mình đơn giản chỉ muốn chia sẽ câu chuyện của chính bản thân mình. Chắc là ai trong chúng ta cũng trải qua rất nhiều ngày mai rồi đúng không? Bản thân mình cũng vậy, ngày mai của mình là phiên bản lặp lại của ngày hôm nay. Mỗi ngày lặp đi lặp lại chẳng có gì thay đổi và mình đã trải qua gần bốn năm đại học như thế. Mình cũng cố gắng chứ, nhưng khi mình cố gắng một phần thì người khác đã cố gắng "mười phần" rồi. Phải chi mình giỏi hơn họ "gấp mười lần" thì may ra mình có thể cân bằng được. Vậy nên mình phải cố gắng cố gắng nhiều hơn như thế, nhưng mọi người biết gì không? Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, mình đã không cố gắng được bao nhiêu ngày và mọi chuyện cứ đâu lại vào đấy thôi. Vào ngày kết thúc môn cuối cùng của bốn năm đại học, mình nhận ra mình không còn thời gian nữa. Mình đã bõ lỡ rất nhiều thứ mà bạn bè mình đã làm được. Trong khi bạn bè mình đều có công ăn việc làm, lúc này mình mới cảm thấy lo lắng và bắt đầu rải CV rất nhiều công ty, mình chỉ muốn có công việc giống như bạn bè mình mà không quan tâm là công ty như thế nào có phù hợp với mình không? Và mình phỏng vấn đậu hai trong số rất nhiều công ty, mình lựa chọn công ty lớn với vốn đầu tư nước ngoài. Mình đã cảm thấy rất tự hào nhưng sau một tháng thử việc mình đã xin phép nghỉ việc. Mình đã chịu áp lực rất lớn từ đồng nghiệp và môi trường làm việc. Có thể mọi người nói mình không chịu được áp lực thì đi đến đâu cũng vậy thôi? Đúng là như vậy thật, nhưng mọi người có biết lý do khiến mình không thể chịu nỗi áp lực đó là gì không? Bốn năm ở đại học mình chỉ việc đi học và trở về kí túc xá, mình không tham gia hoạt động cũng chẳng đi làm thêm. Kỹ năng mềm lẫn khả năng giao tiếp của mình phải nói là rất tệ. Và hôm nay khi viết những dòng này, mình đã xin vào được công ty mà mình rất hài lòng cũng như việc giao tiếp với đồng nghiệp cũng khá dễ dàng đối với mình. Mình đã đặt mục tiêu và hoàn thành nó mỗi ngày, trao dồi cho mình những kĩ năng mềm thiết yếu, học ngoại ngữ.. Mình không chắc là những cách mình áp dụng nó có tốt không nhưng mình cảm thấy nó rất hiệu quả đối với mình và mình muốn truyền cảm hứng đến mọi người câu nói: "Thức tĩnh đi em, đã quá nhiều ngày mai rồi". Ngày mai của bạn, bạn hãy tự mình quyết định, nó là một ngày bão giông hay là một ngày nắng đẹp điều phụ thuộc vào bạn. Hãy đặt mục tiêu cụ thể, bởi vì mình không có mục tiêu mình chẳng biết đích đến của mình ở đâu cả . "Trong cuộc sống của chúng ta, để có được những thành tựu nhất định, không thể không có những va vấp". Nếu bạn đang cảm thấy chán nản với cuộc sống và muốn tìm động lực để vươn lên thì những câu nói này là dành cho bạn. Cùng nhau cố lên nhé! Chúc bạn của ngày mai là một phiên bản hoàn hảo nhất