Anh à, anh có bao giờ nghe câu nói này chưa: "Ngày lòng mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa"? Có bao ngày em buồn rười rượi, muốn khóc lắm, muốn ôm gối mà khóc cho thật to, muốn vung tay đập vỡ hết mọi thứ trước mắt, khi ấy, trời mưa, anh à! Khi ấy, mưa ngoài trời lớn lắm, mà mưa trong lòng em cũng rất lớn, khi ấy, khi ấy, là ngày anh rời bỏ em, rời bỏ thế giới của chúng mình, rời bỏ mọi thứ của chúng ta, chỉ vì hai chữ hết yêu. Chúng ta, giờ chỉ còn là em và anh. Thật sự vô cùng kì lạ, duyên phận, là thứ mà người ta luôn nói là một cơn gió, cả đến và đi đều không thể nắm giữ, níu kéo là điều bất khả. Cái mà duyên để lại luôn là những vết thương, đau tận trong tim, mà có ai biết đâu, có mình em biết, có mình em đau thôi, anh cũng đâu có biết, mà anh biết thì có nghĩa lý gì đâu, anh cũng đâu thể ở lại. Dẫu anh có ở lại, thì đó đối với anh là trách nhiệm nặng nề, đối với em là sự thương hại thấp kém, đối với cả hai là một gánh nặng đến nghẹt thở. Thế nên, ngày anh đi, em không khóc, chỉ mỉm cười, mà cười như khóc. Em không thể chúc anh hạnh phúc bên cô ấy, nhưng chí ít, em có thể mỉm cười cho anh yên lòng mà đi tìm bình yên cho anh. Ông trời nhiều khi rất hiểu lòng người, khi mà con người vì một lý do gì đó mà không thể khóc, ông trời sẽ đổ mưa, cho người ta nhẹ lòng bớt, cho vơi đi ít nhiều vị mặn của thứ nước đọng trên khóe mắt. Khi ấy, nụ cười của em là điều đẹp đẽ duy nhất còn đọng trong kí ức của anh, còn bóng lưng của anh, là nỗi ám ảnh một thời của em. Nhớ nhung và dĩ vãng có phải là điều khác biệt giữa khái niệm trong tình yêu giữa phụ nữ và đàn ông không anh? Khi mà phụ nữ luôn sống bằng con tim và đàn ông yêu bằng lý trí. Là lý do mà phụ nữ luôn đau nhiều hơn khi chia tay và thanh thản hơn khi mọi thứ đã đi đến tận cùng của sự nhớ nhung. Em đã khóc và đau, khi nỗi nhớ anh xâm chiếm xúc cảm của em từng đêm, em cuộn mình và ôm vào lòng những vết thương vô hình, nhưng đau đến ghê rợn. Ôm trong trí nhớ hình bóng anh khi mà mỗi lần đi qua nơi chúng ta hay đi. Và khi đi đến tận cùng, mọi thứ trong em chỉ là những mảnh vụn mong manh, rời rạc, là lúc em yên vui tìm cho mình một lý do để hạnh phúc mỗi ngày. Còn anh, khi quay lưng và bước đi, em không biết anh có đau lòng không, có rơi một giọt nước mắt vì em không, nhưng dù gì, có lẽ anh sẽ không tự dằn dặt mình bằng kỉ niệm của hai đứa. Anh vẫn có thể an nhiên đi qua từng ngõ ngách trên mảnh đất Sài Gòn toàn dấu chân hai đứa, anh vẫn có thể cà phê vui vẻ bên đám bạn chí cốt. Nhưng khi một ồn ào xô bồ của cuộc sống đi qua, khi mọi ngày vẫn như thế, rồi một ngày trong tương lai, những ký ức trong anh hiện về như một lẽ tất nhiên, anh bỗng thấy nhớ, nhớ mọi thứ em làm, nhớ mọi điều em nói. Khi ấy, giữa em và anh, chỉ còn là em và anh. Duyên người, đến và đi, tựa như điều tự nhiên của tạo hóa. Em buồn khi anh đi mất, nhưng đâu có sao, bởi vì có người từng nói với em: "Trăm vạn người đến, trăm ngàn người đi, ai mới có thể cùng em đi hết con đường, chỉ có em mới có thể bên em. Vì vậy hãy yêu chính mình, vì em là người duy nhất đủ tin tưởng có thể cho em một cuộc đời an lành". Vào một đêm đông, anh ôm em vào lòng, tay nhẹ xoa đôi chân sưng vù vì lạnh, anh đã nói với em như thế, anh sợ, có một ngày đôi mình hết yêu, em sẽ đau và bỏ bê bản thân, tuy lúc ấy anh không đau, nhưng lúc này anh sẽ rất đau, vì anh mà em đau, nên anh cũng vậy. Yêu bản thân, và cứ yêu, dù bao lần bi thương, bao lần trời đổ cơn mưa..