Mình chưa biết bắt đầu từ đâu, có lẽ từ tối hôm qua. Tối qua như mọi ngày, mình ăn xong thì đưa thằng cu nhà c gái về vì mấy hôm nay thằng bé đến nhà mình chơi rồi ăn tối ở nhà mình xong mình sẽ đưa nó về nhà. Hai mẹ con mình đưa thằng bé về, cu nhà mình được gần 2 tuổi, 2 mẹ con chơi ở nhà bác một lúc rồi mới về. Về đến nhà là 8 rưỡi, thấy ông chồng đang nằm ở ghế xem điện thoại, nhìn ra bếp thấy mâm cơm để trên bàn bếp, xoong nồi, bát đĩa ngồn ngang. Trong lòng lửa tức bốc lên cuồn cuộn, bỗng nhớ đến tối hôm qua về cũng như vậy, mình bảo chồng từ mai a ăn xong thì rửa bát đi. Tối nào cũng vậy, ông ý ăn xog là để nguyên đó, hôm thì còn nguyên ở bàn ăn, mọi ngày mình tức trong lòng nhưng vẫn dọn dẹp. Nay mình bảo vậy thì ông chồng bảo đéo phải rửa, vứt mẹ hết đi. Mình hầm hầm thu đống bát cho vào túi bóng. Đúng lúc đó cu con khóc bám lấy mẹ, mình trượt tay làm rơi vỡ đống bát, may cu con không bị sao. Mình cáu thằng bé vì sợ nó bị đứt chân mới đẩy nó ra, thằng bé khóc, mình bỗng thấy sót trong lòng quá. Mình giận chồng nên mình vẫn mang đống bát đũa lành, vỡ đi vứt. Vứt xong mình vào dỗ con cho nó uống sữa. Lúc này, chồng mình bắt đầu chửi mình, mình cũng bật lại, hai vợ chồng lời qua tiếng lại mày tao với nhau, mình vẫn vừa cho con uống sữa vừa nói nhau với chồng, nói nhau với chồng được một lúc mình ôm thằng cu trong lòng mà chua sót vì thấy nó phải nghe những lời cạn tình nghĩa của bố mẹ nó. Mình thôi không nói lại chồng mình nữa, mình vừa ôm con vừa vờ nói chuyện với nó về hoạt hình trên tivi để nó không phải nghe bố mẹ nó cãi nhau. Còn chồng mình thì vẫn chửi mình mãi không có ai tiếp nữa thì cũng thôi. Rồi mình cũng dỗ cho thằng bé ngủ. Nhưng mình thì có một đêm không ngủ. Sáng dậy đi làm, trong lòng vẫn lẩn quẩn chuyện buổi tối. Phải làm sao, tiếp tục sống như vậy thì không được, kết thúc cũng không, vậy phải làm sao đây, ai giúp mình được đây. Giúp chồng mình thay đổi con người, vợ chồng có thể sống vui vẻ. Con mình không phải chứng kiến cảnh bố mẹ nó cãi nhau. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, mình lại nhìn ra một điều nếu mình kìm nén cảm xúc, không để cơn giận của mình bùng lên và mình xử lý nhẹ nhàng hơn thì có lẽ nhà mình đã không có trận đấu khẩu giữa hai vợ chồng. Vì bản thân mình thực sự rất mệt mỏi với cảnh gia đình như thế này, nhưng mình cũng không muốn vợ chồng mình phải chia tay. Nên mình cữ mãi suy nghĩ luẩn quẩn làm sao giải quyết được vấn đề của vợ chồng mình và mình nhận ra mình có sai. Mình chưa đủ tinh tế, chưa thông minh khi giải quyết vấn đề. Mình chưa làm được việc là khiến người khác tự làm như ý của mình. Và giờ mình phải nghĩ xem giải quyết vấn đề của vợ chồng mình như thế nào để gia đình mình lại vui vẻ.