NGÀY HÔM ẤY TRỜI MƯA RẤT LỚN.. Tác giả: Seven Thể loại: Tự truyện Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven Gió thổi mỗi lúc càng mạnh hơn, tiếng sầm cứ rền vang ở cuối chân trời, vài giọt mưa bắt đầu những âm thanh lách tách trên mái hiên. Cũng đã đến giờ tan trường, từng tốp học sinh nhốn nháo ùa ra khỏi lớp, nhưng một số bị mắc kẹt trước đại sảnh lớn giữa trường vì không mang theo vật dụng để lường trước trời mưa. Thật may, có lẽ thấy sáng nay thời tiết khá xấu nên mẹ đã để sẵn một chiếc ô vào cặp của tôi, bây giờ có nó là vật cứu trợ nên không phải đội mưa chạy về như những hôm trước. Thực ra tôi rất bất cẩn, có nhiều thứ rất không để ý vào đầu, vì thế mỗi hôm trời đổ mưa, nếu nhỏ thì chạy bộ luôn về nhà, hôm mưa to thì chờ cho tạnh bớt rồi mới đi, thậm chí có hôm mưa như trút nước suốt một buổi đành phải đội mưa mà về luôn. Mẹ tôi luôn nhắc nhở về việc này nhiều lần, mà tôi thì càng nhắc lại càng quên, khiến bà ấy có chút nản đến nởi tự tay chuẩn bị những thứ nhỏ nhặt như thế cho tôi. "Mày ơi, cho tao ké ô một chút ra ngoài cổng trường được không?". Vừa mở ô, đang định bước xuống bậc tam cấp của đại sảnh thì đằng sau vang lên tiếng của một cô bạn cùng lớp. "Đến đây, tao cũng đi có một mình!". Tôi trả lời rồi cùng nó đi ra khỏi mái hiên, hai đứa đi tới cổng trường thì gặp em trai nó tay cũng đang cầm ô đứng đợi dưới một gốc cây bạch đàn: "Em trai mày đây hả?" Tôi khá ngạc nhiên vì không nghĩ người đến đón nó lại là cậu em của nó. "Đúng rồi, hồi trước nó cứ thích ở trong Sài Gòn với bác tao mãi, năm nay lại đòi về đây sống cùng gia đình với học cấp 2 luôn!" Nó nhe răng cười, vui vẻ khoe đứa em đáng yêu của mình: "Thấy chị em tao có dễ thương giống nhau không?" Chợt trong đầu tôi cũng xuất hiện một hình ảnh, miệng cũng nhoẻn cười mà gật đầu: "Ừ, em trai.. còn rất ngoan nữa!" Nói rồi tôi cũng không đứng đây nhiều chuyện tiếp với hai chị em nó, nước mưa đã hất vào mặt, vô cùng rát, tạm biệt cả hai rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Bình thường tôi đi bộ từ nhà đến trường chỉ tốn tầm 7 phút, nhưng hôm nay con đường trở về sao thật xa, chẳng có lấy một bóng người. Bước chân đều đều, kéo theo những nặng nề vừa xuất hiện trong kí ức của tôi khi nãy, kí ức ấy khiến tôi từng dằn vặt chính mình suốt một khoảng thời gian, dù không dài nhưng nó như vết sẹo không bao giờ phai mờ được trên người em trai của tôi. Tôi ngước mặt nhìn lên những đám mây đen kịt, thỉnh thoảng lại ầm ầm mấy tiếng sầm hù dọa, mưa lúc này đã to càng to hơn, tiếng mưa che lấp cả không gian trống vắng của con đường về nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thong thả tản bộ trở về trong trời mưa như thế này, những lần trước thường không đem theo ô, cứ vậy mà hối hả chạy một mạch cho xong. Vốn dĩ tôi ghét trời mưa, ghét tiếng sấm, ghét tiếng hạt mưa rơi, mọi thứ của mưa đều khiến tôi dâng lên một cảm xúc khó chịu. Ngay bây giờ, tôi lại một lần nữa nhìn trọn vẹn vào màn mưa, dù không muốn nhớ nhưng thật giống năm ấy, cũng vào một ngày mưa to dữ dội thế này, âm thanh của sấm chớp ầm ĩ không ngớt, gió thổi mạnh mẽ cuốn bay tứ tung đám hoa mười giờ ở trước sân nhà tôi. Chỉ có duy nhất một điều khác biệt, tôi của năm đó rất thích ngắm trời mưa, rất thích nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà, mọi thứ về mưa đều cho tôi một niềm yêu thích. * * * "Con chơi với em nhé, để mẹ với ba đi công chuyện một lát sẽ về ngay!" Mẹ từ từ nhắc nhở tôi, rồi quay sang em trai: "Ở nhà ngoan, không được quậy nghe chưa, tí mẹ về mua bánh cho hai chị em." Sau một hồi dặn này dặn kia rồi ba với mẹ mới chịu lên xe rời khỏi nhà. Ngoài trời mưa lớn vẫn liên tục, không biết hai người họ bận công việc gì trong tiết trời thế này. Lúc ấy tôi chỉ mới được 10 tuổi nên cũng chẳng buồn nghĩ ngợi về những chuyện của người lớn, vậy là cùng em trai vào nhà rồi mỗi đứa một góc trong nhà mà chơi. Trong câu nói của mẹ không chỉ là một lời nhắc nhở bình thường, hơn thế nữa bởi vì mẹ biết được thái độ của tôi đối với nó trước giờ vẫn luôn bài xích nên lúc nào cũng mong tôi có thể từ bỏ cảm xúc đó để đến gần với nó hơn. Thế nhưng tôi vẫn đem những lời ấy bỏ ra ngoài trí nhớ của mình, vẫn không có lấy chút ít sự hòa thuận dành cho em trai. Sau này khi tôi đã đủ nhận thức được việc làm đó là sai, thì mới hiểu lúc ấy còn rất nhỏ, tính cách quá vô tư và suy nghĩ vẫn còn khiếm khuyết, vậy nên chưa biết cách chấp nhận những việc mới lạ. Vì thế mà sự ra đời của em trai là điều tôi không muốn, từ đó mà hình thành một bức tường vô hình giữa chúng tôi và luôn một mực cho rằng suy nghĩ của mình là đúng dù nó chẳng có lý do nào coi như chính đáng. "Con trai của mẹ ngoan quá, thật giống chị Hai lúc nhỏ nha!" Tiếng mẹ âu yếm, vừa nói vừa bế nó hướng về phía tôi, điều đó thậm chí khiến tôi có thêm chán ghét nó. Dần dần, tôi chợt nhận ra mình không còn được cưng chiều như khi trước nữa và mẹ luôn hay đem thằng nhóc ấy so sánh với tôi lúc còn bé. Mà tôi hiển nhiên phải trở nên hiểu chuyện hơn để ra dáng một người chị trong nhà dù đó là điều tôi cực kì không thích. Ba mẹ ngày ngày quấn quýt bên nó làm cho tôi thực cảm thấy bản thân giống kẻ dư thừa vậy. Rồi tôi bắt đầu tự bịa đặt ra trăm ngàn cái lỗi của em trai trong suốt những năm cả hai cùng lớn lên. "Nó lại vẽ bậy lên vở của con!" "Mẹ ơi, em cứ quậy phá không yên cho con học bài." "Em làm hỏng sách của con rồi kìa ba!" "Sao em hư thế, không nghe lời người lớn gì cả." "Em vừa làm bẩn giáo án của mẹ đấy ạ!" Hết mách chuyện này lại mách chuyện kia, tôi với nó không yên ổn ngày nào. Nhưng có một sự thật là những chuyện xấu của nó bị tôi đem mách với mẹ đều toàn tôi tự biên tự diễn ra, thằng nhóc thì lại ngây thơ đến chẳng biết phải làm thế nào. Nói đúng ra thì em trai tôi cũng chỉ là một đứa bé đơn thuần và dễ bảo thôi, đặc biệt ngoan và rất biết nghe lời, chỉ vì cái thái độ tiêu cực của tôi nên khiến nó trong mắt tôi có ấn tượng rất xấu. Hôm trời đó trời mưa và ba mẹ vắng nhà, tôi như thường lệ để nó tự chơi một mình, nó muốn làm gì cũng mặc kệ, miễn sao đừng liên quan gì đến tôi là được. Trôi qua tầm hai tiếng đồng hồ nhưng cả ba và mẹ vẫn chưa về, có lẽ cu cậu thấy buồn chán vì từ nãy đến giờ chỉ có một mình nên ngước mắt lên nhìn tôi, giọng năn nỉ: "Chị Hai tới chơi với em nha!". Thực ra nó vẫn luôn thích rủ tôi cùng chơi như thế và tôi thì khi nào cũng từ chối thẳng thừng chẳng kiêng dè nét thật vọng xuất hiện trên khuôn mặt nó. Bây giờ đột nhiên tôi lại cao hứng, kiếm chuyện để sai vặt cậu em: "Bo, đi vào nhà bếp lấy cho chị Hai mấy quả táo xong rồi chị Hai sẽ chơi với Bo, chịu không?" Nó cũng nghe lời mà đi làm, rồi trở ra lễ phép đưa táo cho tôi. Vậy đấy, nó càng ngoan ngoãn cũng đồng nghĩa lại càng khiến tôi thấy bực mình, trông rất ngứa mắt. Sau đó, liên tục nghĩ ra vài việc lặt vặt tương tự mà bắt nó đi lòng vòng khắp nhà, chẳng có chút thời gian để ngồi chơi với mấy món đồ chơi mới mua. Những việc xấu mà tôi làm vốn dĩ cũng chỉ là những cái bốc đồng của con nít, người lớn nhìn vô sẽ không thấy có gì gọi là quá đáng, một phần cũng vì tôi cũng chẳng dám to gan mà bày ra những chuyện không cứu vãn nổi. Nhưng ngày đó có môt hành động vô cùng ngu ngốc khiến tôi không bao giờ dám quên đã xảy ra. Ban đầu tôi thấy chiếc xe hơi đồ chơi của em trai nên vui tay đẩy một cái, lực tay khá mạnh nên chiếc xe chạy quay khỏi bậc tam cấp rồi rơi xuống dưới nền đất ướt nhẹp giữa trời mưa. Dù không phải cố ý làm như vậy nhưng trong đầu tôi hiển nhiên cũng sẽ xuất hiện thêm việc để sai vặt cậu nhóc. Không chần chừ tôi liền lên tiếng: "Chiếc xe rơi ra ngoài trời mưa rồi kia, đi lấy lẹ đi!" Lại dùng ngữ khí cộc cằn và sai bảo em trai, tôi vẫn đối xử với nó không một chút thân thuộc của người chị. Nó thì cũng chỉ ngoan ngoãn nghe xong rồi làm theo thôi, trên mặt mỗi khi nhìn thấy tôi lúc nào cũng vui vẻ và chân thành của một đứa trẻ. Chẳng màn đến ó nữa, tôi quay lưng đi vào nhà, bỏ mặc nó lủi thủi đi xuống mấy bậc thềm để ra ngoài mưa nhặt món đồ chơi tôi vừa đẩy mất. Cứ nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì to tác đâu cho đến khi giọng thằng nhóc vang lên: "Aaaaa.." Tôi cũng hơi giật mình nên ngoảnh đầu lại hỏi: "Sao thế?" Đứng chờ mãi vẫn chưa thấy câu trả lời nào vang lên, chỉ nghe tiếng khóc thút thít của nó, có chút lo sợ tôi bước ra cửa xem sao. Hình ảnh trước mắt dường như nhòa đi giữa vũng máu, em trai tôi bị những hạt mưa xối xả hất vào mặt, vết máu trên đầu chảy ra không ngớt, khuôn mặt dần tái đi vì đau và gió lạnh. Tôi lật đật chạy đến đỡ em, lúc ấy tiếng xe của ba mẹ cũng vừa đến cổng. Cả hai người đã kịp nhìn ra sự việc vì thế rất hoảng, lao nhanh đến bên cạnh chúng tôi, nước mắt mẹ chực rơi xuống, miệng liên tục hỏi: "Con sao vậy? Con sao vậy?" Thằng nhóc thấy mẹ khóc thì chợt nín ngay, miệng nhỏ không ngừng thủ thỉ: "Con không có đau, mẹ đừng khóc nữa.." Nhưng mẹ nghe như thế thì nước mắt vẫn rơi càng nhiều hơn, ba ở bên cũng đã sốt ruột đến đứng lên ngồi xuống không yên, nhưng cũng mau chóng trấn tĩnh lại rồi nói với mẹ: "Mau đưa con đến bệnh viện, máu ra nhiều quá!" Mọi chuyện diễn ra nhanh nhanh chóng chóng, trong suốt lúc đó tôi chỉ có thế đứng im mà lặng thinh, không dám nói cũng không dám khóc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trong lòng vừa chột dạ, vừa lo lắng cho em trai, rồi tôi nhận ra, mọi lỗi lầm của ngày hôm nay chính là hậu quả từ sự vô tâm của chính mình, của một đứa ích kỉ. Nhìn vết thương chảy đầy máu ấy cùng nỗi đau hiện lên trên khuôn mặt của thằng bé, tôi cũng cảm thấy đau, rất đau, nhưng không biết vết thương của tôi ở nơi đâu. Sau khi em trai được đưa vào viện, không gian xung quanh liền rơi vào khoảng tĩnh mịch, vết máu đã bị cơn mưa cuốn trôi gần hết. Mặc dù ba mẹ trước khi đi đã nhắc tôi nên vào nhà để tránh bị mắc mưa nhưng lúc này đây đôi chân hoàn toàn tê buốt và nỗi sợ hãi vẫn mạnh mẽ nhấn chìm tôi. Bên tai còn lưu lại giọng nói đã khàn đặc của nó: "Em không có đau đâu, chị Hai đợi em về rồi cùng chơi với em nhé!". Bất chợt những giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống hòa vào màn mưa, tựa như bao nhiêu lo sợ đều trút ra hết, tôi òa khóc thật to: "Xin lỗi.. xin lỗi.. em sẽ không sao đâu.. không sao đâu.." * * * Cơn mưa xối xả trút xuống, tiếng sấm chớp từ phía xa xa vọng lại. Có lẽ từ khi đó mà tôi thực sự rất ghét những cơn mưa, bởi vì chỉ cần nhìn thấy mưa rơi lại tựa như nhìn thấy giọt nước nước mắt của mẹ vào giây phút ấy, chỉ cần nghe thấy tiếng mưa lại tựa như nghe thấy tiếng em trai yếu ớt: "Em không có đau đâu.. không đau..". Trải qua khoảng khắc đáng sợ như thế tôi chợt phát hiện ra mình thương thằng nhóc hơn cả và nó từ trước luôn muốn tìm mọi cách để được cùng chơi với tôi, cùng trò chuyện và cười đùa với tôi. Dù tôi có trách mắng hay ghét bỏ gì nó cũng vẫn không giận, chỉ lủi thủi một mình vì sợ nếu nó đến gần thì tôi sẽ thêm buồn bực. Nó chính là đứa bé đơn thuần nhất, chân thành mà đối xử với những người xung quanh không có chút vướng bận. Phải! Em trai đã dạy tôi thay đổi, dạy tôi tháo gỡ những mắc xích ràng buộc tâm hồn cùng ý nghĩ của bản thân, giúp tôi từ từ hoàn mỹ chính mình. Rõ hơn ai hết, tôi biết chúng tôi là người thân là gia đình, dù tôi có bộc lộ bao nhiêu sự đố kỵ ra bên ngoài thì cũng không thể che đậy được tình thân máu mủ ẩn chứa bên trong trái tim. Và chính cơn mưa trong quá khứ vô tình gột rửa thành công màn đêm bao quanh chúng tôi để tôi tìm ra được lối thoát, tìm thấy được bản ngã tốt đẹp của chính mình, tìm thấy được tình thân mà tôi trước giờ vẫn chôn giấu tận đáy lòng. Miên man nghĩ đến đây, khóe miệng tự dung cũng bật cười, mưa đã thôi rơi và trước mắt tôi xuất hiện một hình bóng vô cùng quen thuộc. "Chị Hai về trễ thế, mưa tạnh cũng tầm 5 phút rồi mà?" Tôi cũng khá ngạc nhiên, hóa ra từ nãy đến giờ tôi không những vừa lề mề mà đầu óc còn lên tận trên mây luôn rồi, che ô dưới trời quang suốt 5 phút về nhà. Không biết biện lí do thế nào, có chút bất đắc dĩ trả lời nó: "Lúc nãy chị kéo ô không vào, cứ tưởng hỏng rồi nên để thế luôn." Nghe xong nó cũng chẳng để ý nhiều, kéo tay cầm ô của tôi xuống rồi chỉ lên trời: "Thôi kệ đi, chị xem hôm nay bầu trời sau cơn mưa đẹp không?" Tôi quay đầu theo hướng tay và nhìn thấy cầu vồng đang khoe sắc màu in trên nền trời, đẹp thật! Nhưng hình như tôi rất ít khi thấy cầu vồng, bởi vì tôi không thích ở bên ngoài khi trời mưa, chỉ đợi đến lúc những giọt mưa cuối cùng được ánh nắng sấy khô hoàn toàn thì mới ra ngoài, như thế thì không còn lưu lại chút kí ức của ngày hôm đó nữa. "Cầu vồng rất đẹp, bầu trời cũng rất đẹp!" Tâm trí vẫn còn chút thơ thẩn, tôi vô tình nêu lên cảm nghĩ của chính mình. Cứ tưởng đứa em này lại giở giọng trêu chọc nhưng lần này chỉ gật đầu một cái rồi đáp lại: "Sau cơn mưa trời lại sáng!" Trước sự nghi ngờ về giọng điệu nói chuyện của nó đang hiện hữu trên mặt tôi, cu cậu trở về lại trạng thái nghịch ngợm thường ngày vừa cười vừa tiếp lời: "Lúc đưa em vào bệnh viện mẹ đã nói như thế đấy, mẹ còn bảo là bác sĩ khám một chút sẽ xong, không có đau gì hết, sau đó sẽ cùng nhau về nhà dự sinh nhật của chị Hai. Cuối cùng thì em phải nằm viện hơn một tuần mới được về, thấy tiếc ơi là tiếc!" Tôi lại được một phen bất ngờ, đành hỏi lại: "Sinh nhật nào vậy?" Thằng nhóc vậy mà vẫn kiên trì giải thích cho tôi: "Hôm trời mưa to, em bị té đấy, ngày hôm đó cũng là sinh nhật của chị, chị không nhớ hả? Mẹ với ba trước đó cũng là đi lựa qua cho chị, sau đó tính tổ chức bữa tiệc bất ngời nhưng mà me phải vào viện nên không làm nữa." Hiểu rồi, mọi chuyện đều tại tôi mà ra, hôm ấy vỗn dĩ là một ngày đặc biệt vui vẻ và hạnh phúc đối với tôi nhưng chính tôi lại tự biến nó thành vết thương đau đớn cho em trai và cho quá khứ của mình: "Chị xin lỗi!" Lúc này, đổi lại là sự kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt em trai: "Chị sao vậy, hôm đó đâu có ai có lỗi gì, hơn nữa em còn làm lỡ buổi tiệc của chị nữa kìa." Tôi lắc đầu trả lời: "Vì chị nên em mới bị thương, còn để mẹ khóc, còn để ba lo lắng như vậy." "Không có, vết thương đó không đau đâu, em nói thật đó. Với lại ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên chị nói chuyện với em nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên chị Hai lo lắng cho em." Nó không ngần ngại nói ra suy nghĩ của chính mình, mỉm cười thật tươi, tỏa sáng như ánh nắng sau cơn mưa này vậy. Tôi đứng lặng thinh, thật giống khi sự việc kia diễn ra, nhưng không phải là tâm tình rối bời, nỗi hoảng sợ bao trùm nữa, trái tim không co thắt đau đớn mà giờ đây là khoảnh khắc bình thản nhất, nụ cười của em trai đang sưởi ấm tâm hồn tôi, hong khô đi những giọt nước mắt trong kí ức buồn bã ấy. Có lẽ hôm ấy thực sự mưa rất lớn, nhưng chẳng phải sau cơn mưa bầu trời lại càng tỏa sáng hơn hay sao? Có lẽ hôm ấy tôi thực sự khóc rất nhiều, đau rất nhiều vết sẹo đó sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa được nhưng điều đó đã khiến tôi dần mạnh mẽ đối mặt với quá khứ và thực tại, để sau này nhìn lại không phải đánh mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. "Ừm, sau cơn mưa trời lại sáng!" Tôi trả lời chẳng ăn nhập gì với nó rồi bật cười, có lẽ là nụ cười đẹp nhất và thoải mái nhất. Chúng tôi cùng đi vào nhà, bỏ lại sau lưng những phiền muộn từng trải qua, trên mái nhà vẫn còn lưu lại vài giọt mưa, bầu trời vẫn tỏa sáng khắp muôn nơi, cầu vồng vẫn rực rỡ vắt ngang qua những đám mây. Những thứ đó sẽ luôn luôn tồn tại theo quy luật như vậy, tôi mãi mãi cũng không thể trốn tránh được. Duy nhất chỉ có chúng tôi đang chầm chậm trưởng thành, chầm chậm lấp đầy những thiếu sót trong tâm hồn.. "Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn, ngày hôm ấy tôi khóc rất nhiều.." - Hoàn_