Truyện Ngắn Ngày Giỗ Của Chị Là Ngày Cưới Của Anh - Hà Diệc Dao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Diệc Dao, 14 Tháng một 2024.

  1. Hà Diệc Dao

    Bài viết:
    4
    Ngày giỗ của chị là ngày cưới của anh

    Tác giả: Hà Diệc Dao

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Chị của bạn tôi là một người hướng nội, khá khó gần. Chị có rất ít bạn bè, mọi người xung quanh đều nói chị là "người trẻ 20 mang bộ mặt của bà già 80". Công bằng mà nói chị có ngoại hình khá ưa nhìn, cũng cao ráo nhưng vì bộ mặt dường như lúc nào cũng cau có, tính cách có phần khó chịu mà chẳng mấy ai muốn lại gần chị. Tất cả đều nói rằng nếu chị không sửa cái tính ấy đi thì sẽ chẳng ai thích nổi chị, chịu sẽ phải cô đơn đến già luôn. Nhưng tất cả mọi người đều đã sai, vì anh đã thích chị.

    Anh nhỏ tuổi hơn chị, có vẻ ngoài trong sáng tựa ánh dương, khuôn miệng luôn nở nụ cười với tất cả mọi người. Chính vẻ ngoài này của anh khiến khoảng cách tuổi tác của hai người càng trở nên rõ ràng.

    Sau khi yêu hai anh chị đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

    Nhưng những ngày tháng hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu..

    * * *​

    Anh và chị vô tình gặp nhau khi đi chung xe bus. Sau vài lần oan gia, anh đã thích chị, còn chị thì phải nói là ghét anh vô cùng. Anh bắt đầu dò hỏi xem chị học trường nào, hằng ngày, tự tay làm bánh mang đến trường cho chị. Có vài lần anh còn cúp tiết để đến lớp chị ngồi bên cạnh chị, xem chị học. Ban đầu chị vẫn còn bài xích, khó chịu về những việc anh làm, nhưng đần dần, cảm nhận được sự chân thành của anh, chị đã trở nên thoải mái hơn. Nhắm đúng ngày 14/2, anh chuẩn bị hoa, nến tỏ tình chị, anh đã cho chị một buổi tối bất ngờ và tràn ngập hạnh phúc. Đây là cảm giác mà chị chưa bao giờ được cảm nhận, cái cảm giác hạnh phúc khi thích một ai đó và được đáp lại, chị đã đồng ý làm người yêu anh.

    Sau buổi tối đó, hai anh chị đã trải qua những ngày tháng tiếp theo hạnh phúc bên nhau. Anh đưa chị đến mọi nơi chị muốn, cùng vui chơi, ăn uống, học tập. Họ đã có những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Từ ngày bên anh, chị tươi cười nhiều hơn, không còn mang "bộ mặt của bà già 80" nữa, biết cách ăn mặc, trưng diện cho bản thân nhiều hơn. Khi chị về nhà, tôi và con bạn đã rất ngạc nhiên vì những thay đổi của chị, chị cười rất nhiều. Chúng tôi đã phải gặng hỏi rất nhiều chị mới tiết lộ, là do tình yêu đã thay đổi chị. Ba mẹ chị cũng rất vui mừng vì những thay đổi tích cực của chị.

    Hai anh chị đã quyết định dọn về sống chung. Ngày chị tốt nghiệp, ra trường, anh ôm bó hoa đến trường chị chúc mừng. Nhìn hai người tình tứ, hạnh phúc vô cùng. Anh cũng cố gắng cày cuốc nốt mấy năm đại học rồi ra ngoài kiếm tiền phụ chị.

    Tình cảm của hai anh chị tiến triển tốt đẹp, anh cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, anh đã đề nghị được đưa chị về ra mắt gia đình anh. Ngày chị về ra mắt, gia đình anh đã tiếp đón chị một cách niềm nở, chu đáo. Khi biết chị hơn tuổi anh, mẹ anh đã để lộ sự mất tự nhiên, biểu hiện ấy rõ ràng đến mức cõ lẽ anh chị cũng đã nhận ra. Nhưng mẹ anh nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt anh khi nhìn chị, bà biết còn trai bà thật lòng yêu chị, bà quyết định bỏ qua tất cả. Nhờ vậy mà buổi ra mắt của chị thành công tốt đẹp.

    Sau đó, đến lượt anh. Chị cũng đưa anh về nhà chị ra mắt. Nhưng buổi ra mắt của anh không tốt đẹp như chị. Mẹ chị không thích anh, không thích việc con gái bà quen người nhỏ tuổi hơn. Không giống như mẹ anh vẫn niềm nở đón tiếp chị, mẹ chị phản đối kịch liệt, không cho hai anh chị đến với nhau. Bà cho rằng anh còn nhỏ tuổi hơn chị, không đủ chín chắn để bảo vệ chị. Chị thấy mẹ phản ứng gay gắt cũng vẫn nhất quyết bảo vệ anh. Vì vậy mà mối quan hệ giữa chị với mẹ cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

    Chuyện ngày ra mắt của anh rồi cũng đến tai nhà anh. Mẹ anh khi biết chuyện đã vô cùng tức giận. Bà không còn giữ dáng vẻ niềm nở tươi cười nữa, bà cũng gay gắt phản đối chuyện chị và anh. Bà đã nói rằng một người già như chị có anh yêu là tốt rồi, tại sao nhà chị còn phải làm giá như vậy. Từ đó, quan hệ hai bên gia đình càng gay gắt hơn.

    Hai anh chị dù biết vậy nhưng vẫn cố gắng ở bên nhau. Nhưng những ngày tháng ấy hai người sống cũng chẳng dễ dàng gì. Áp lực từ phía hai bên gia đình khiến hai anh chị rất mệt mỏi. Không biết từ khi nào mà anh đã bắt đầu có thói quen "mượn rượu giải sầu". Ngày nào cũng tối khuya mới thấy anh về nhà. "Cô buông tha cho tôi đi..", "Tôi đã mệt mỏi lắm rồi..", "Cầu xin cô.. tha cho tôi". Đó là những lời nói của anh với chị mỗi khi say khướt trở về. Chị biết anh đã phải mệt mỏi như thế nào, nhưng chị thì hơn gì anh. Chị không mệt sao? Chị thì sướng lắm à? Sao anh lại phải nói những lời đó với chị?

    * * *​

    Đã 3h sáng rồi, anh vẫn chưa về khiến chị rất lo lắng. Chị bồn chồn không ngủ được. Đang nằm trên giường, chị nhận được điện thoại của anh. Nhưng khi nhấc máy, chị có chút khựng lại, đầu dây bên kia là một giọng nữ:

    - Dạ! Em chào chị! Chị là người yêu anh Huy phải không ạ?

    - Phải! Anh Huy đâu? Cô là ai sao lại cầm điện thoại của anh ấy?

    - Em là đàn em của anh Huy. Anh ấy uống say đang ở cạnh em, chị có thể tới đón anh ấy được không ạ? Em sẽ gửi địa chỉ cho chị.

    Chị rất giận vì anh đi uống rượu cùng cô gái khác, nhưng vẫn nhanh chóng tới địa chỉ được gửi đón anh. Khi tới nơi, chị thấy hai người họ đứng ngoài cửa, càng sốc hơn khi thấy anh đang ôm cô gái đó. Trong phút chốc, khoé mắt chị trở nên đỏ hoe. Chị cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, chạy tới chỗ hai người kia. Cô gái kia khi nhìn thấy chị vội đẩy anh ra, lúng túng giải thích với chị. Nhưng chị không nghe chỉ đỡ lấy anh và đưa anh đi.

    Khi về đến nhà, anh lại bắt đầu nói những lời khó nghe "buông tôi ra.. tha cho tôi đi. Chúng ta buông tha cho nhau đi..". Chị vứt anh trên ghế sofa, chạy vào phòng, đóng sập cửa lại. Chị ngồi thụp xuống, tựa người vào cửa, bật khóc nức nở.

    Suy cho cùng, anh cũng là mối tình đầu của chị. Chị đã thật lòng yêu anh, hết lòng vì tình yêu của hai người nhưng không ngờ kết quả chị nhận được lại cay đắng thế này.

    Chị quyết định buông tay. Chị dọn đồ vào vali, mang đi tất cả đồ dùng của chị. Trước khi đi, chị viết cho anh một bức thư:

    "Em biết thời gian qua vì áp lực gia đình anh đã sống rất khổ sở. Nhưng em cũng không hơn gì anh. Có lẽ cách tốt nhất cho hai ta bây giờ là rời xa nhau, như vậy cuộc sống của cả anh và em sẽ thoải mái hơn. Mình chia tay nhé, mong anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em. Chúc anh hạnh phúc". Chị đã rời đi, bỏ lại anh và căn nhà chứa những kỉ niệm tươi đẹp của hai người.

    Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, đọc được bức thư chị viết, anh bỗng chốc hoảng hốt. Anh lục lọi khắp nơi trong nhà thì không còn thấy bất cứ vật gì của chị nữa. Anh đã chạy khắp nơi hỏi thăm tin tức của chị, bố mẹ chị, bạn bè chị, đồng nghiệp chị.. nhưng tuyệt nhiên không một ai biết. Anh đến nơi hai người đã từng đến, cũng không thấy bóng chị. Bố mẹ chị cũng rất hốt hoảng khi không liên lạc được với con gái, họ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm nhưng không nhận được kết quả.

    Từ khi chị rời đi, anh gần như sụp đổ. Anh vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống vắng bóng chị. Chị cũng giống như anh, cuộc sống của chị hiện tại không thoải mái hơn chút nào. Chị đã xin nghỉ việc ở công ty, chạy tới một nơi không ai biết đến chị để sống.

    Ít lâu sau, anh dần thoát ra khỏi nỗi đau. Anh nghe nói chị đã lên máy bay ra nước ngoài định cư. Anh nghĩ như vậy cũng tốt thôi, cả hai người đều đã rất đau khổ, đã đến lúc anh và chị học cách sống mà không có nhau rồi. Và bên cạnh anh vẫn luôn có một cô đàn em an ủi anh, có lẽ nhờ cô ấy mà anh mới có thể thoát ra khỏi những ngày đen tối ấy nhanh đến vậy. Đối với anh hiện tại, cô ấy giống mặt trời soi sáng cho anh trong cuộc sống.

    * * *​

    Nhưng còn chị, chị không ra nước ngoài như anh được nghe. Cuộc sống của chị vẫn chẳng khá hơn chút nào. Chị vẫn chưa quên được anh. Áp lực, căng thẳng kéo dài, lại cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ khiến chị dần sinh bệnh.

    Bệnh của chị nặng dần khiến chị phải sống những ngày tháng tiếp theo trên giường bệnh. Lúc bấy giờ, chị mới thông báo cho người nhà biết. Bố mẹ chị biết tin ngay lập tức đã chạy tới bệnh viện để chăm sóc chị. Anh cũng đã có vài lần tới thăm chị, tất cả đều bị từ chối gặp. Nhưng đến cuối cùng, chị vẫn đồng ý gặp anh một lần cuối. Bước chân vào phòng bệnh, dáng vẻ hiện tại của chị khiến anh bất ngờ. Gò má hóp lại, cơ thể gầy gò. Chị đã gầy đi rất nhiều so với thời còn yêu anh, cũng mất đi sức sống, sự vui tươi. Ánh mắt chị thoáng nét trầm buồn.

    Không khí giữa hai anh chị rất ngại ngùng. Anh không biết phải nói gì với chị ngoài "Anh xin lỗi". Chị cũng không còn có thể mong đợi gì hơn ở anh. Chị đáp lại anh bằng 2 từ "Đi đi". Anh chào tạm biệt chị rồi ra về. Có lẽ cả anh và chị đề không biết rằng đó sẽ là lần gặp cuối cùng của hai người.

    Trên đường về, anh vẫn luôn nghĩ mãi về chị. Nhớ lại dáng vẻ của chị, anh càng tự trách hơn. Chị ghét anh cũng phải thôi, vì anh là nguyên nhân chính khiến chị trở thành cái bộ dạng tàn tạ đó.

    Từ hôm ở bệnh viện trở về, anh vẫn luôn không thôi nghĩ về chị. Chính anh cũng không thể hiểu cảm giác của anh bây giờ là vẫn còn yêu chị hay chỉ là đang cảm thấy tội lỗi với chị. Suốt quãng thời gian đó, cô đàn em của anh vẫn luôn bên cạnh anh. Cô cũng nhiều lần bày tỏ lòng mình với anh, ban đầu anh còn từ chối, nhưng có lẽ vì cô đến vào những ngày anh đau khổ nhất giống như mặt trời của anh đã khiến anh đến cuối cùng vẫn không thể kháng cự. Hai người đã đến với nhau chỉ vài tháng sau khi anh và chị chia tay.

    Còn về chị, cuộc sống của chị ngày càng đau khổ. Bệnh tình của chị không thuyên giảm mà ngày một nặng thêm và ngày chị mãi mãi ra đi cũng đến.

    Ngày tang lễ của chị, mẹ chị quỳ gối trước di ảnh của con gái khóc lớn. Tiếng khóc của bà khiến mọi người xung quanh rất xót thương, không khí của buổi tang lễ càng thêm buồn thảm. Mẹ chị đã rất hối hận, bởi nếu bà không ngăn cản chị và anh thì có lẽ chị cũng không phải có ngày hôm nay. Anh cũng đã đến tang lễ, thắp cho chị một nén nhang. Anh vẫn liên tục xin lỗi chị, nhưng bây giờ đâu còn tác dụng nữa.

    Sự ra đi của chị để lại trong lòng người ở lại sự xót thương đau khổ tột cùng nhưng nó lại là sự giải thoát đối với chị. Chị đã thoát được khỏi cuộc sống khiến chị đau đớn, có lẽ bây giờ chị đã thấy thoải mái nhẹ nhàng, thanh thản hơn..

    Còn anh, anh đã tìm được một người con gái khác cho mình. Cô ấy nhỏ hơn chị, xinh hơn chị, dịu dàng hơn chị. Anh cũng đã rút ra kinh nghiệm cho chính mình sau mối tình đổ vỡ với chị.

    Anh đã thật sự hết lòng chăm sóc chiều chuộng cô gái đến sau ấy, không để cho cô ấy phải trải qua đau khổ giống như chị nữa.

    Và rồi ngày giỗ của chị lại là ngày cưới của anh..

    End.

    Hà Diệc Dao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...