Truyện Ngắn Ngày Đông - Moon

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Look At The Moon, 2 Tháng tám 2021.

  1. Look At The Moon

    Bài viết:
    9
    Ngày Đông

    Tác giả: Moon

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Nhìn từ trong nhà tôi, xuyên qua ô cửa sổ lạnh giá, những hạt tuyết li ti đang rơi tự do trong không trung, rơi xuống mặt đất lạnh. Những cành cây khô ráp, màu nâu móc đã rơi rụng hết lá xanh chỉ còn lưa thưa vài chiếc lá vàng khô sạm. Những đám tuyết bị vướng bởi những cành cây như muốn lao xuống đất vì cành cây quá "yếu ớt". Thi thoảng có làn gió nhẹ khẽ rung lên đó như báo hiệu rằng Trái đất vẫn quay và cái cây ấy vẫn còn "sống". Mùa đông thật thê lương khi những con phố buồn tênh không một bóng người qua lại. Cup Coffee Chocolate vẫn còn âm ấm trên bàn tay tôi. Trong nhà tôi có lò sưởi nên chẳng thấy lạnh là mấy. Dường như tôi đang chờ một người ngày Vọng Giáng Sinh năm nay. À mà không, có lẽ anh ta không đến nữa. Chẳng mấy khi anh về Nga từ khi đi du học ở Pháp. Còn tôi thì vẫn có gia đình. Nhưng tại sao cứ bồi hồi hậm hụt thế kia khi biết anh ấy chẳng về chứ. Tôi lên phòng ở tầng hai của mình, ngồi làm nốt câu truyện dở dang. Tiếng gõ phím cứ đều đều, tôi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ lại trông nghóng một người nơi xa xăm.

    Anh và tôi yêu nhau ba năm nhưng biết nhau đã rất lâu rồi. Những ngày chúng tôi là hàng xóm của nhau thật tuyệt. Những kỉ niệm về anh cứ lần lượt theo đà mà ùa về dù tôi chẳng muốn nhắc tới nữa. Anh hứa là khi học xong sẽ trở về Nga cưới tôi, nhưng đàn ông là vật phù du và dù gì thì tôi cũng chẳng trông mong gì cả vì không biết chừng anh đã có bạn gái bên Pháp rồi. Từ khi anh đi tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí đó và chẳng mong ngày anh cưới tôi, cho tôi một đám cưới trong mơ như đã hứa. Và tôi sẵn sàng buông bỏ những kỉ niệm mà chúng tôi có với nhau để trở thành những người bạn, à không là bạn thân thì tốt hơn là bạn nhỉ?

    Không biết vì sao tôi chợt ùa về kỉ niệm của những năm tháng đã qua ấy. Nắng nhàn nhạt trên những chiếc lá dần khô, những đám mây vắt nửa mình để chuyển
    giao mùa hạ. Nắng nhẹ trước thềm hàng cây bạch dương đã ngả một màu vàng nhàn nhạt nhưng vẫn còn nữa xanh xanh. Nhớ những buổi bước đi trong bầu không khí hanh hao và lơ đãng nhìn bóng nắng đổ trước con đường quen thuộc mà tôi và anh thường đi học, xuyên tán lá in trên tường lấp lóa như những bông hoa lấp lánh. Anh thường kể những câu chuyện vui cho tôi nghe mỗi khi buồn và là người bạn thân nhất của tôi. Lúc đó anh thật hài hước và lúc đó anh vẫn còn bên tôi.

    Bao nhiêu năm của chúng tôi trôi qua như vậy, như một cơn gió thổi để lại cho ta nhiều tiếc nuối. Cũng chẳng biết anh có để lại những kỉ niệm đó trong tim anh không.

    Bỗng tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn, tỉnh mộng. Tôi cho hết kí ức vào dĩ vảng, tiếp tục công việc của mình.

    Sau đó mẹ tôi gọi xuống nhà chuẩn bị tiệc Giáng Sinh, ngoài trời tuyết rơi nhẹ nhưng dày hơn và mặt trời đã khuất đi một nửa. Tôi chạy xuống lầu phụ mẹ chuẩn bị những thứ cho buổi tiệc.


    Mọi thứ thật bận rộn khiến tôi chẳng thể để tâm bất cứ thứ gì cả.

    Cuối cùng cũng xong, chúng tôi có quà cho đầy đủ thành viên và.. Tôi cũng chuẩn bị phần của anh mặc dù anh chẳng về.


    Nhân lúc trời còn chưa buông màn đêm xuống, tôi đến quán cafe' trước sân ga, quán cafe' kiểu Pháp này tôi thực sự vô cùng yêu thích. Tôi gọi cho mình một ly Matcha Chocolate cùng chút kem đánh bóng béo ngậy. Coi như quà Giáng Sinh tự mình tặng bản thân vậy! Vừa uống vừa nhìn ra ngoài ngắm tuyết cũng để xem những người qua lại nhộn nhịp cùng những cây thông lấp lánh ánh đèn chùm, một cảnh vật thật hoa lệ mà tôi nghĩ chỉ có đất nước này mới có được.

    Những lễ hội sắp bắt đầu cũng là lúc mà mẹ tôi gọi điện và bắt đầu cằn nhằn đứa con gái yêu của bà. Tôi bước chậm rãi theo dòng người nườm nượp. Họ mặc những bộ quần áo truyền thống để nhảy múa cầu một Giáng Sinh an lành. Tôi yêu những bộ đồ xinh đẹp và cầu kì ấy. Bước chậm trên đường, mới cảm nhận được không khí ấm áp, mới thấy được da mặt ta nóng bừng lên nhưng phút chốc lại bị những hạt tuyết bé nhỏ rơi xuống và lành lạnh. Cảm giác thật sảng khoái hơn ở nhà. Nhưng ở nhà cũng được, chỉ là không vui như trên con phố này thôi. Tôi gần về đến nhà rồi, bước lên tấm thảm đỏ mà mẹ mới mua để trước thềm, tôi mở cửa bước vào. Tôi chào bà và mọi người, những đứa em thì bu lấy tôi và như muốn mắng tôi rằng "Tại sao đi mà không rủ thêm em chứ chị Martha? Chị thật ích kỉ mà, em sẽ giận nếu lần tới chị không rủ thêm em đấy."

    Những đứa nhóc - em tôi thật dễ thương. Bước vào phòng khách, tôi thấy một người ngồi trên sofa, có vẻ hơi lạ khi nhìn người đó khi quay lưng lại. Tôi tới gần thì ra là anh ấy. Tôi hỏi: "Anh đã về à?" Anh quay lại nhìn tôi và chào tôi như một công chúa (vì khi còn nhỏ chúng tôi hay đóng vai hoàng tử và công chúa trong lâu đài bằng chăn mền). Tôi vui sướng không gì tả nổi ôm anh thật chặt. Tôi hỏi anh về khi nào nhưng anh chẳng trả lời, đột nhiên anh lấy chiếc nhẫn ra quỳ xuống cầu hôn tôi, thật sự không ngờ tôi sẽ có ngày này. Mọi người xung quanh chúc mừng chúng tôi, mẹ và ba của tôi thì không kìm được nước mắt. Có lẽ đây sẽ là đêm Giáng Sinh đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Tim tôi như nở từng đợt hoa Siren, loài hoa mà tôi yêu từ lúc anh tặng tôi khi tôi nói rất thích chúng. Tôi nghĩ cuộc đời tôi là những ngày buồn chán khi anh đi những giờ đây nó lại trổ hoa thêm lần nữa, cảm ơn Chúa người đã cho con một món quà bất ngờ và quý nhất trên tất cả món quà của cuộc đời này.


    .. Hết..

    * Siren: Hoa Tử đinh hương
     
    Mèo Cacao, MuốiLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...