Tản Văn Ngày Đầu Tiên Bước Vào Trường Đại Học, Bạn Đi Cùng Ai - Triệu Tiên Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Triệu Tiên Tiên, 24 Tháng năm 2020.

  1. Triệu Tiên Tiên

    Bài viết:
    16
    TÊN TRUYỆN: NGÀY ĐẦU TIÊN BƯỚC VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BẠN ĐI CÙNG AI

    TÁC GIẢ: TRIỆU TIÊN TIÊN

    THỂ LOẠI: TẢN VĂN​

    Trạm xe buýt nó thường ngồi mỗi lần đi dạy về hôm nay nhộn nhịp hẳn bởi tiếng cười nói của một gia đình có ba, mẹ, anh trai và một cậu nhóc trông có vẻ hiền và ngây thơ.

    Người anh, thao thao bất tuyệt về những con đường, những tuyến xe buýt, những trường đại học, dường như anh đã sống ở Sài Gòn một thời gian khá dài.. Ba, mẹ gật gù, lâu lâu lại chen vào vài từ cảm thán. Duy chỉ có cậu nhóc là không nói lời nào. Có lẽ cậu đang chăm chú lắng nghe, sợ cất tiếng chen ngang sẽ quên đi những điều quan trọng mà cậu đang cố gắng ghi nhớ hay có lẽ cậu đang mường tượng đến cánh cửa mà cậu sắp bước qua, đến một thế giới mới với những điều mà cậu sẽ được tận hưởng và phải đối mặt.

    [​IMG]

    - Sao xe lâu đến thế? – Người cha than phiền

    - Hay hôm nay không có xe buýt? – Người mẹ tiếp lời

    - Hay để con gọi taxi..

    - Mọi người chờ xe ** ạ? – Nó hỏi sau một hồi lưỡng lự

    - Đúng rồi. Ủa em cũng đi xe đó hả? Em cũng đi làng Đại Học hả? Em học trường gì?

    .

    Thế là nó và mọi người cứ thế tiếp tục câu chuyện về những điều ở Sài Gòn, về trường lớp, về cuộc sống xa nhà..

    Người mẹ mỉm cười xoa đầu cậu con trai

    – Vậy thì tốt quá rồi, gần trường chị, đi cùng một tuyến xe buýt, có gì sau này đi học với chị cho có chị có em..

    Nó cũng mỉm cười, rồi nó chợt nghĩ về ngày đầu tiên bước vào trường đại học của nó.. Nó đi cùng ai? Gặp những ai? Bầu trời hôm ấy như thế nào? Nó đã có những ngày đầu tiên thật vui, vui đến nỗi nó nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi là như thế.. Nhưng không..

    Dù đi cùng một tuyến xe buýt, dù học cũng trường, dù học cùng giờ, chưa chắc đã đi cùng với nhau. Huống hồ chi tụi nó. Nó nghĩ thầm vậy nhưng không nói ra vì nó không muốn bà ấy phải lo lắng. Và, nó tin cậu nhóc ấy có thể tự làm mọi thứ, một mình.

    Rồi vài năm sau, cậu ấy sẽ tự tin đội trên đầu chiếc mũ cử nhân, cầm trên tay tấm bằng đại học trong ánh mắt đầy tự hào của ba, mẹ và anh trai, những người đã cùng cậu bước qua cánh cửa bước vào thế giới người lớn..

    [​IMG]

    Vài năm sau, khoảng thời gian ấy đủ dài để tụi nó thay đổi, tự tin hơn, già dặn hơn, có nhiều mối quan hệ hơn và trưởng thành hơn.. Đủ để không khóc khi vô tình bị lạc. Đủ để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đủ để nhận ra những người bạn tốt xung quanh mình.. Và Đủ để trở thành một người lớn thực sự..

    HẾT
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...