Ngày cũ Tác giả: Hồng Phấn Thể loại: Tự truyện * * * Mọi người từng nghe về độ tuổi 20, cuộc sống của người trưởng thành. Trong xã hội luôn nhộn nhịp đâu đó con người đã đánh mất sự vui vẻ đáng có. Tôi cũng vậy.. Giống như mọi người, tôi kết thúc 12 năm đèn sách bằng cuộc thi Đại học. Bằng nổ lực của mình tôi đã đậu một trường khá có tiếng về giáo dục. Nhưng hoàn cảnh gia đình hiện tại lại nói với tôi rằng việc tiếp tục học đối với gia đình tôi là một gánh nặng. Giấy báo Đại học tôi đã cất đi và nói với gia đình mình không đậu. Tôi quyết định đi làm. Nhưng việc ra đời kiếm sống ở lứa tuổi 18 lại quá vất vã. Nghe lời một người quen vào xưởng thêu làm việc. Máy móc khá cũ và không được thường xuyên bảo trì, kim thêu trong máy có thể văng ra bất cứ khi nào máy hoạt động. Mỗi ngày làm việc 12h đồng hồ, nghỉ trưa 30 phút. Cứ một tuần làm ca ngày lại một tuần làm ca đêm. Do nhỏ tuổi nhất nên mọi người khá thương. Quản lý xưởng lúc đó là một người trạc 40 tuổi, ông vẫn thường khuyên tôi nên học lại vì nhìn ốm yếu quá. Những lúc như vậy tôi chỉ cười trừ. Mọi việc cứ diễn biến theo vòng quay sáng đi làm đến tối, tối về ngủ đến sáng không tha thiết ăn uống gì khiến tôi sụt cân rất nhiều. Tuy dáng người không cao nhưng việc này cũng khá ảnh hưởng đến sức khỏe. Cộng thêm việc làm ngày đêm thay phiên và các vấn đề về gia đình khiến tôi kiệt quệ. Sức khỏe bị suy giảm và mắc hội chứng rối loạn tiền đình. Tôi không thể ngủ-một chuyện khá tồi tệ với một người mới 18 tuổi. Việc lạm dụng thuốc để có thể ngủ khiến gia đình lo lắng rất nhiều. Nên tôi quyết định thôi việc. Khi đó tôi cảm nhận được sâu sắc tại sao người bình thường lại muốn tự tử. Cảm giác muốn sống thật tốt nhưng lại không tìm được lý do để sống. Nhưng tôi may mắn hơn họ một chút, ít ra tôi vẫn còn phải sống vì mẹ. Không thể tưởng tượng được nếu tôi đi rồi khi bị bạo hành mẹ sẽ phải ra sao? Thời gian qua đi thấm thoát đã 3 tháng kể từ ngày tôi thôi việc. May thay vấn đề gia đình cũng êm dịu một chút. Tôi vẫn không hiểu tại sao không sống được với nhau nữa lại không sống riêng. Chí ít tôi cũng đủ lớn để hiểu được. Nhưng không các vấn đề tôi biết chỉ là bề nổi. Còn phần chìm ư? Họ không cho tôi biết, họ không nói gì cả và rồi lại cho tôi là không hiểu chuyện. Nhưng thấy họ có thể bình thường trở lại tôi cũng không muốn nhắc đến. Và rồi bệnh đã thuyên giảm, lần đầu tiên tôi tự đi xin việc làm. Là một nhân viên bán hàng bình thường nhưng môi trường khá tốt. Tuy lương không cao bằng công việc đầu nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Bắt đầu học về công việc, hàng hóa, quen biết những người chị dễ thương. Mọi người chỉ việc khá tận tình, nói chuyện cũng rất vui vẻ khiến tôi quên đi bớt phần nào nỗi buồn. Công việc bán hàng tuy nghe có vẻ nhàn hạ nhưng cũng có lắm lúc chạy bở hơi tai vì doanh số. Nhưng mọi người lại không có cạnh tranh, vẫn giúp đỡ nhau nhiệt tình. Cũng có lúc khó chịu vì nhau nhưng sẽ giải quyết hết trong cuộc họp mỗi tuần. Những kỳ họp căng thẳng có khi lại chỉ vào ăn trái cây và nói chuyện vui đùa. Hai năm trôi qua tuy có lúc muốn dừng lại nhưng vẫn tiếp tục. Hằng năm công ty sẽ có một dịp cho nhân viên thăng chức. Một chị rủ mình đi thi chung trong lúc đang lưỡng lự thì chuyện cũ lại ập tới. Gia đình lại không êm ấm một lần nữa. Nhưng lần này mọi chuyện không thể dàn xếp được nữa. Mẹ đã khóc và nói với tôi rằng nếu không đi mẹ chết mất. Lời nói nghẹn trong cổ họng khiến tôi một lần nữa từ bỏ. Cảm giác chua chát chẳng khác lúc giấu tấm giấy báo đỗ Đại học là mấy. Hôm ấy đi làm trong tâm thế mệt mỏi, tôi nói với quản lý của mình rằng muốn thôi việc. Mọi người đều ngỡ ngàng hôm trước chẳng phải đăng suy nghĩ để gắn bó lâu dài sao hôm nay lại vậy. Mọi người khuyên tôi hết lời, nhưng tôi lại không thể nói lý do thôi việc được. Từ ngày bước chân vào nơi đây tôi luôn nói cười hằng ngày. Mọi người còn hay ghẹo vì lớn vậy rồi mà vẫn được cưng như em bé. Nào có ai biết tuy ba là người ba tốt với tôi, nhưng ông không phải là người chồng tốt. Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao ba không thể đối tốt với mẹ một chút? Tại sao lại nghĩ việc đánh mẹ lại không liên quan đến tôi? Tại sao bắt tôi phải chịu đựng việc đánh mẹ nhưng vẫn sống chung vì muốn tốt cho tôi? Tôi không hiểu.. Nhưng rồi tôi lại chẳng muốn hiểu gì cả, hiện tại chỉ muốn đưa mẹ ra khỏi nơi này. Chịu đựng 30 ngày mẹ ơi, hãy cố gắng 30 ngày nữa. Sau khi hoàn tất thủ tục nơi con làm việc con sẽ đi với mẹ. Ngày cuối cùng làm việc tôi đã khóc. Mọi người vẫn khuyên tôi ở lại. Quản lý vẫn hỏi lý do tôi xin nghỉ. Tôi vẫn hứa hiện sẽ về thăm mọi người và rồi dịch bệnh lại bùng phát. Hơn 3 tháng trôi qua, 3 tháng tôi trốn chạy khỏi người cha của mình, 3 tháng không một lần đến thăm chốn cũ. Mọi lời hỏi thăm tôi đều không dám trả lời vì sợ ba sẽ gây rắc rối cho họ. Tôi nói dối tất cả mọi người, lời nói dối lớn nhất suốt hơn 20 năm qua. Có thể đối với mọi người dịch bệnh lần này khiến mọi người khổ sở. Nhưng ít ra đối với tôi nó là một rào cản để ba không tìm được hay đánh mẹ nữa, để lời nói dối của tôi trở nên chân thật hơn, để cho tôi có khoảng thời gian để tĩnh tâm lại.. Mong rằng khi dịch bệnh đã qua, mọi người trở lại vòng quay của công việc, ba mẹ sẽ cho nhau con đường riêng không đánh đập chữi rủa nhau nữa. Tôi có thể về thăm những người đồng đội cũ, thực hiện lời hứa với họ, và sẽ không nói dối nữa. Mong rằng dù cho cuộc sống có khó khăn, vùi dập như thế nào, mình vẫn có thể kiên cường sống. Mong những người đang trong hoàn cảnh tương tự có thể bình tâm đối diện. CHÚNG TA CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ! - Hết -
Có thể chịu đựng được những chuyện đã qua như vậy chứng tỏ bạn là một ng rất mạnh mẽ. Mong rằng sau tất cả bạn vẫn có thể luôn kiên cường như vậy, trở thành chỗ dựa cho mẹ và cho chính bản thân cậu. Dù có ra sao hãy luôn lựa chọn sự sống, sống vui vẻ hay giả vờ vui vẻ thì đều rất dũng cảm rồi ❤️ Cùng cố gắng nha!