Truyện Ngắn Ngày Cô Lấy Người Mình Yêu, Tin Chắc Anh Sẽ Tới Cướp Hôn, Nhưng - Rồng Thần Tốc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rồng Thần Tốc, 1 Tháng tư 2025.

  1. Rồng Thần Tốc

    Bài viết:
    10
    Tên Truyện: Ngày cô lấy người mình yêu, tin chắc anh sẽ tới cướp hôn, nhưng

    Tác Giả: Rồng Thần Tốc

    Thể loại: Siêu nhiên, xuyên không

    Số chương: 1

    [​IMG]

    Văn án:

    Vào ngày Nguyễn Bảo Ngọc và người yêu cô ấy đính hôn, mọi người đều cảnh giác lo sợ nhân vật chính của chúng ta, Phí Đại Long, sẽ đến phát điên và tới gây rối tại lễ cưới. Khi cô dâu thay lễ phục, cô ấy vô thức nhìn về phía cửa khách sạn.

    "Tiểu thư, xin cô cứ yên tâm, chúng tôi đã bố trí sắp xếp ổn thỏa cả rồi, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua. Chắc chắn không để tên đó đến gây chuyện đâu, mỗi lối ra vào đều có ít nhất 5 vệ sĩ giỏi, hắn ta có mọc cánh của không bay qua được."

    "Vậy thì tốt." Ngọc liếc nhìn cửa thêm một lần nữa: "Tôi sẽ ra ngoài kiểm tra, các cậu cũng cẩn thận đấy." Đám vệ sĩ gật đầu.

    Nguyễn Bảo Ngọc lấy điện thoại từ túi ra và kiểm tra tin nhắn gần đây, có rất nhiều cái nhưng không có cái nào là của Đại Long cả. Cô ấy nhớ là trước đây tên đó từng thề sẽ không quấy rầy cô hay bạn trai cô nữa nhưng chắc chỉ là nói bằng miệng không bằng lòng vì cùng lắm chỉ sau một tuần là lại mặt dày không biết xấu hổ tìm đến đòi yêu thôi. Tuy nhiên lần này đã gần 1 tháng rồi, bóng dáng anh ta vẫn không xuất hiện.

    Buổi lễ sắp bắt đầu, cô ta nhanh chóng thu lại tâm trạng nhìn về phía Nguyễn Minh Tuấn đang bước tới chỗ cô với ánh mắt đầy tình yêu. Lễ đính hôn này là giữa một vị giám đốc nữ mới nổi cùng với phó giám đốc của công ty nên rất lớn và được phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đang quan sát sự kiện này. Khi đến phần trao nhẫn vẫn không có chuyện gì xảy ra, Bảo Ngọc bắt đầu cảm thấy khó chịu và không can tâm, liền liên tục nhìn về phía cửa ra vào nhưng vẫn chỉ thấy các vệ sĩ thuê của mình đang vô cùng cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cảnh tượng này thật khó đoán. Ngọc nhận lấy hộp nhẫn trong ánh mắt chờ đợi của người yêu Minh Tuấn, cô lấy ra chiếc nhẫn định đeo vào tay anh nhưng rồi lại không kìm được mà nhìn lại về phía cửa và vẫn không thấy bóng dáng của người đó. Tuấn giả bộ ho để gọi Ngọc và cô sực tỉnh nhìn về phía Tuấn đang chìa bàn tay chờ đợi với nụ cười mong chờ, cô lại đột nhiên nhớ về khuôn không cảm xúc của Long vào cái ngày đó.. cái ngày tăm tối đó. Cô lắc đầu mạnh để quên đi ký ức đó.

    "Thôi kệ đi, hắn ta tự chuốc lấy hậu quả này, ai bảo hắn ta vô liêm sỉ cứ dây dưa không dứt, không chịu buông tha cho mình và Tuấn. Nếu hắn thực sự hối lỗi và sống đàng hoàng hơn thì mình cũng sẵn sàng tài trợ tài chính cho hắn bớt khổ." Cô thầm nghĩ bực bội.

    Đột nhiên bên ngoài trở nên náo loạn.

    "Không lẽ đại long tới cướp dâu thật sao?" Một người phụ nữ la lên trong kinh ngạc.

    "Nếu tên khốn đó dám, tôi sẽ tự tay lấy mạng hắn." Những người bạn dưới khán đài bắt đầu xoắn tay, chuẩn bị đánh nhau.

    Bảo Ngọc thậm chí không nhận ra mình đang khẽ mỉm cười. "Phan Lâm, cậu với mọi người ra xem thử, nếu đúng là Đại Long thì đuổi thẳng cổ cho tôi không cần nể tình hay gì hết." Vài người bước ra khiến cho bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn, các vị khách cũng đứng ngồi không yên bắt đầu hướng ánh mắt ra ngoài cửa khách sạn hóng drama.

    Chuyện bất ngờ khiến Tuấn cảm thấy bất an nhìn về phía vợ tương lai của mình nhưng chỉ nhìn thấy trên gương mặt cô ấy lúc này không còn vẻ lo lắng như trước mà thậm chí còn toát ra sự bình tĩnh lạ thường khắp cơ thể. Điều khiến cho hắn ta nghĩ tới một ý kiến kỳ quặc. "Dù mình tin là Bảo Ngọc rất căm ghét Đại Long nhưng sao có cảm giác như cô ấy thực đang mong đợi gã đó tới gây rối vậy nhỉ?"

    "Ừm, Ngọc này, hay là chúng ta trao nhẫn trước đi." Minh Tuấn nhắc nhở nhẹ nhàng.

    "Đừng vội, đợi giải quyết xong chuyện rắc rối đã. Em không muốn đám cưới của tụi mình có bất kỳ khiếm khuyết nào." Cô dịu dàng gật đầu liếc nhìn anh ta.

    Minh Tuấn chỉ biết gật đầu đồng ý.

    Một lúc sau, Phan Lâm quay lại với một vẻ mặt khó xử không biết nói gì.

    "Sao vậy, có phải Đại Long đến gây rối không?" Ngọc nhăn mặt hỏi.

    Người bạn lắc đầu "Không phải Đại Long, hắn không đến."

    Sắc mặt Ngọc lập tức trầm xuống và bàn tay đang thả lỏng bỗng nhiên siết chặt lại. "Vậy là ai đang gây rối bên ngoài vậy hả?"

    Lâm im lặng một hồi và liếc nhìn Minh Tuấn khiến hắn ta bất ngờ.

    "Sao vậy? Sao đột nhiên nhìn tôi?"

    "Ừm.. ừm.. ờ.. ờ.."

    "Sao cứ ấp úng thế? Nói rõ xem nào!" Ngọc bực bội yêu cầu.

    "Là.. là một gã đàn ông lạ mặt, tớ không biết tên đó là ai nhưng.. nhưng hắn nói mình mới là chú rể thật sự của cậu.. chứ.. chứ.."

    "Chứ cái gì?" Giọng của Ngọc càng lúc càng khó nghe hơn.

    "Chứ không phải là cái thứ.. giả mạo rác rưởi.. hôi.. hôi thối như Tuấn đây." Nói xong, Lâm quay nguồn che đầu cúi xuống trong sợ hãi, hy vọng người phụ nữ này không chút giận lên mình.

    "Cái gì?" Ngọc gầm lên đầy phẫn nộ.

    "Bình tĩnh, em yêu, bình tĩnh!" Tuấn cố làm dịu cơn giận đang dần mất kiểm soát của vị hôn thê. Trong lòng cũng đang rất tức giận không biết kẻ thần kinh nào lại dám tới đây nói nhảm và phá đám cưới của anh: "Chắc là có đứa tâm thần nào đó trốn viện vô tình chạy tới đây thôi."

    "Ờ, Ngọc này, hay là cậu với Tuấn ra xem thử đi." Lâm lấy hết dũng khí nói.

    Cả hai nhìn nhau một lúc rồi gật đầu tiến tới cửa để nhìn mặt kẻ điên khùng dám tới đây thách thức họ.

    Ở bên ngoài, một người đàn ông đang bị các vệ sĩ giữ chặt không ngừng gào thét om sòm. "Thả tôi ra, các người không có quyền ngăn cản tôi. Tôi phải cứu Bảo Ngọc, cô ấy chỉ có thể kết hôn với tôi thôi. Thằng khốn Minh Tuấn đó là cái thá gì chứ, chỉ là một kẻ thay thế thấp kém mà dám mơ trèo cao à."

    "Dừng lại!" Mọi người hướng về phía tiếng hét thì thấy Cô dâu và Chú rể đang bước tới nhanh chóng với vẻ mặt không vui, rất không vui.

    "Chuyện gì mà ồn ào thế?" Ngọc quát.

    "Dạ thưa tiểu thư tha tội, tên này không biết ở đâu tới đột nhiên làm loạn và nói nhảm, chúng tôi cố đuổi đi nhưng mà hắn lì lợm nhất quyết không bỏ cuộc." Một vệ sĩ giải thích.

    Ngọc nhìn kỹ người đàn ông lạ mặt trước mặt, hít một hơi sâu và lên tiếng. "Nghe này, tôi không biết anh là ai nhưng tôi không hề quen biết anh, nếu anh bị bệnh thì đi khám đi đừng có ở đây làm trò. Hôm nay là ngày trọng đại mà tôi đã chờ rất lâu, ai dám phá hỏng nó thì tôi sẽ không tha thứ nên tôi cho anh một cơ hội.. cút khỏi đây ngay còn không thì tôi sẽ báo công an đó."

    "Ngọc.." Người đó quỳ xuống và lấy một chiếc nhẫn ra và làm động tác cầu hôn. "Hãy lấy anh đi, chỉ có anh mới xứng đáng với em thôi. Chứ tên rác rưởi này thì làm sao đủ tư cách lấy em chứ? Anh phản đối cuộc hôn nhân này. Anh không cho phép."

    Ngọc tức điên khi nghe lời đó nhưng trước khi cô kịp làm gì, Tuấn không kìm được cảm xúc ném bó hoa mạnh vào mặt người trước mặt với vẻ điên tiết không thua vị hôn phu. "Cút ngay, cái thằng thần kinh, mày ở đâu ra thế hả? Dám tới đây quậy phá, có tin tao đánh mày gãy hết xương không?"

    Người đàn ông nhìn về phía tình địch của mình cười nham hiểm. "Mày nghĩ mày đủ bản lĩnh? Được thôi, nếu muốn đánh nhau thì tao sẽ chiều, thắng mất dạy." Hắn đứng nhìn về phía họ với vẻ hung ác.

    Các vệ sĩ đứng chắn trước cô dâu chú rể chuẩn bị hành động nhưng chuyện tiếp theo nằm ngoài sức tưởng tượng của họ và mọi người trong lễ cưới.

    Tên đàn ông lạ mặt vào vị trí như đang tích tụ năng lượng, cơ thể hắn đột nhiên có những vết đen kỳ lạ xuất hiện và ánh mắt của hắn trở đỏ rực như máu. Hắn hét lên một tiếng chói tay rồi cơ thể dần trở nên lớn hơn, cơ bắp hơn và làn bắt đầu chuyển thành màu đen mọc thêm một cái đuôi nhọn ở phần cuối. Chỉ trong phút chốc hắn đã trở thành một sinh vật đen khắp người với những chiếc răng dài sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ rực như ác quỷ.

    Sinh vật đó quay sang những con mồi của mình và gầm lên với họ, tiếng gầm lớn tới mức làm vỡ hết các kính trong khách sạn!

    Một số vệ sĩ chạy về phía sinh vật đó, rút gậy tự vệ ra trong quá trình đó

    Sinh vật đó phản ứng bằng cách đột nhiên nhảy lên một trong những người vệ sĩ, đánh anh ta ngã xuống đất và mở hàm răng sắc nhọn của nó rộng ra và cắn nát đầu của người đó giết chết anh ta ngay lập tức!

    Đám đông há hốc mồm vì kinh hoàng và sốc.

    Con quái vật giờ đây hướng sự chú ý của mình đến những vị khách còn lại, đứng thẳng, sinh vật bắt đầu từ từ tiến về phía đám đông. Một người bảo vệ khác đột nhiên chạy đến, vung kiếm gậy nhưng anh ta phản ứng chậm khi sinh vật đó bắn đuôi vào anh ta, đâm anh ta bằng đuôi của nó vào ngực.

    "Quái vật.. Quái vật!"

    Minh Tuấn kêu lên khi chỉ tay vào quái vật đen,

    Những vị khách bắt đầu hét lên kinh hãi khi họ cố chạy khỏi nơi này nhưng không thể vị cơ thể họ không chịu di chuyển do sự kinh hãi quá lớn đã khiến bất động không dám làm gì ngoài những việc như run cầm cập và xanh mặt.

    Sinh vật đó lại bắt đầu tiến tới chỗ của Bảo Ngọc dơ tay ra định nắm lấy người cô, còn cô thì chỉ biết đứng im bất động vì sự sợ hãi đã áp đảo những cảm xúc khác của cô, khiến cô không thể suy nghĩ chín chắn. Còn tên hôn phu của cô lúc này đã khóc thút thít như một đứa trẻ, tè cả ra quần nhưng không chạy đi mà chỉ ngã xuống.

    Khi con quái vật sắp nắm được Bảo Ngọc và cô chỉ còn biết chấp nhận số phận thì một việc bất ngờ khác đã xảy ra. Con thú đột nhiên bị đánh bật qua một bên vì một thứ gì và việc khiến nó bị văng đi một khoảng cách. Mọi người bối rối không hiểu chuyện gì thì một giọng nói đột nhiên vang lên.

    "Tôi có đến muộn quá không nhỉ?"

    Họ nhìn từ từ về phía đó thì nhìn thấy một chàng trai mặc áo giáp cổ đang dơ cánh tay phải với nắm ngón tay xòe ra, động tác như đang đẩy một ai đó. Nhiều người không biết anh ta là ai nhưng Bảo Ngọc, Minh Tuấn, Phan Lâm và những người bạn của họ biết rất rõ.

    "Đại.. Đại Long.. Là anh sao?" Phan Lâm lẩm bẩm khi còn bị sốc.

    "Hello there!" Nhân vật chính, Phí Đại Long cuối cùng cũng xuất hiện.


    "Tên kia!" người ta lại nhìn về phía con thú đen đang cáu với đầy sát khí. "Ngươi là thằng nào? Dám xen vào chuyện của ta à? Người muốn chết hả?"

    "Ta là Phí Đại Long, một chiến binh Ngũ Hành. Ta tới đây là để tiêu diệt tên yêu quái nhà người, chuẩn bị tinh thần đi." Đại Long vào tư thế chiến đấu đối mặt với kẻ thù.

    Con quỷ đen gầm lên một tiếng trước khi lao tới chỗ anh, anh chỉ mỉm cười tự tin và bắn ra một dòng lửa từ tay mình thiêu cháy kẻ thù khiến nó la lên trong đau đớn. Các vị khách bị sốc nặng khi thấy điều này, tất cả đều tự hỏi có phải họ bị ảo giác hay đang nằm mơ không.

    Con quái thú phải lăn qua lăn lại mới dập tắt được lửa, ngọn lửa nóng đã làm bỏng khiến bị thương không nhẹ. Tuy vậy, nó vẫn điên máu lao tiếp về phía người chiến binh phi phàm, nhưng anh ta không hề sợ hãi mà chỉ nâng tay lên sử dụng sức mạnh ngoại lực và nâng con yêu ma lạ lên ở cổ của nó khiến nó khó thở ho sặc sụa, nước miếng văng đầy ra từ miệng. Long cho người nó ngã mạnh xuống đất vài lần và đập đầu nó vào tường cực mạnh một số lần khiến bị choáng nặng rồi mới thả xuống ra. Khi nó còn đang choáng váng, anh tới gần và lật người nó để lộ cái lưng đang có một sinh vật một mắt nhìn như ký sinh trùng màu trắng đang ôm chặt vào người nó.

    "Đây rồi." Long triệu hồi một thanh kiếm sắt từ hư không vào đâm thẳng xuống mắt của sinh vật khiến nó kêu lên đau đớn giãy dụa như điên và chảy ra rất nhiều máu màu xanh lá. Không dừng lại, anh rút kiếm khiến máu chảy như đài phun nước, nắm lấy cơ thể ký sinh trùng đó ném nó lên và chặt nó làm đôi rồi dùng lửa đốt cháy nó thành tro bụi.

    "Well, dễ hơn mình tưởng." Người hùng nhìn lại về phía những người đã quan sát trận chiến, trong mắt họ anh không khác gì một thần tiên vừa hạ phàm. Khoảnh khắc này, mọi người trong phòng tiệc đều hoảng sợ, vô số người nhìn anh sùng bái.

    "Không thể nào." Minh Tuấn, kẻ đang choáng váng ngồi bệt xuống đất, sự kiêu ngạo, khinh thường hắn hay tỏ ra với Đại Long bây giờ đã biến thành hoảng sợ cực độ. "Mày.. mày là.."

    Bảo Ngọc nhìn chăm chú vào anh không thể rời mắt.

    Long chỉ làm động tác tạm biệt và nói. "Tạm biệt cô, Nguyễn Bảo Ngọc, đây là lần cuối cùng tôi giúp và cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau. Những người khác cũng vậy, chúng ta chia tay ở đây. Bye." chiến binh ngũ hành nói và quay người dịch chuyển ra khỏi đó. Khoảng cách bóng dáng anh biến mất, mọi người vẫn im lặng không lên tiếng.

    Trong đầu họ chỉ có một câu hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

    Ở một nơi khác.

    Đại Long lúc này đã đến một nơi không có người và kêu lên.

    "Này hệ thống, xong việc rồi, tôi làm tốt chứ." Anh hỏi vào hư không và một màn hình màu xanh dương hiện ra trước mặt.

    "Xin chúc mừng, anh đã làm rất tốt nhiệm vụ này, bây giờ anh anh không cần ở đây nữa rồi. Anh cũng sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng." Giọng nói máy móc phát ra.

    "Yes, oh yeah! Sau 10 năm, cuối cùng cũng thoát khỏi đây rồi." Anh nắm tay trong niềm vui sướng.

    Thật ra, Phí Đại Long không phải người của thế giới mà anh xuyên không tới đây từ một vũ trụ song song khác. Cách đây hai mươi năm đối với thế giới này, anh bị tai nạn lúc 19 tuổi khi cố cứu một bé gái khỏi bị xe tải đụng và mất mạng, nhưng thay vì đi đầu thai như bình thường thì anh được đến một chiều không gian khác và gặp hệ thống. Nó nói rằng anh đã được nó chọn để trở thành một chiến binh Ngũ Hành để đi cứu các thế giới song song khác nhau. Ban đầu anh không tin nhưng sau khi nó đưa ra các bằng chứng rõ ràng thì đã thuyết phục được anh, anh nhận lời ngay và bắt đầu quá trình luyện tập sử dụng nghệ thuật thần bí, Điều khiển Ngũ Hành: Khả năng huyền bí sử dụng thành thạo năm nguyên tố của Ngũ Hành: Mộc (木 mù), Hỏa (火 huǒ), Thổ (土 tǔ), Kim (金 jīn), và Thủy (水 shuǐ). Long học rất tốt vì có năng khiếu và nhanh chóng trở thành bậc thầy. Khi đã hoàn thành xong khóa huấn luyện, hệ thống đã giao cho anh nhiệm vụ đầu tiên ở thế giới này.

    Nhiệm vụ của anh là phải tiêu diệt sinh vật ký sinh ngoài hành tinh tên là Wetemesh, là một ký sinh trùng, Wetemesh có khả năng kiểm soát bất kỳ ai mà nó chọn, nó bị thu hút bởi bóng tối trong trái tim con người và lây nhiễm cho họ. Sau đó, nó có khả năng tăng sức mạnh cho họ, họ càng độc ác và điền khùng thì sức mạnh càng lớn, khi lây nhiễm cho vật chủ một lượng lớn bóng tối trong tim, Wetemesh có khả năng khiến họ trải qua một sự biến đổi đáng sợ. Có điều, khi anh mới đến đó, hệ thống đã thông báo là anh phải chờ tận 10 cho tới khi sinh vật đó xuất hiện ở đây. Long đã rất thắc mắc vì sao hệ thống lại đưa mình đến đây quá sớm khi kẻ địch còn mất nhiều thời gian nữa mới xuất hiện, nó liền giải thích rằng anh còn còn nặng nợ với một người con gái tên là Nguyễn Bảo Ngọc ở thế giới này nên cần phải làm đủ thứ để trả hết.

    Sau khi tìm được đối tượng, anh đã làm không ít việc tốt cho cô, mua cho cô cái này cái nọ, giúp cô trong việc học, chăm lo sức khỏe cho cô từng li từng tí theo chỉ dẫn của hệ thống. Tuy nhiên, cô không hề thực sự thấy biết ơn và thậm chí còn cảm thấy anh rất phiền toái, Ngọc luôn xem anh như một tên si tình ngu muội không biết liêm sỉ và thái độ của cô với cậu càng trở nên tệ hơn khi Minh Tuấn xuất hiện. Lúc cô và Minh Tuấn đã bắt đầu hẹn hò, Long vẫn quan tâm cô như bình thường mặc dù cô đã nói rõ là không ưa anh dù chỉ một chút và điều này càng khiến cô lẫn bạn bè xung quanh cô coi anh như một tên hề ngu xuẩn, đại ngu dốt không biết xấu hổ và luôn chế giễu anh.

    Sau này ra trường, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng tất cả những gì cô dành cho anh là sự lạnh lẽo và ghét bỏ. Khi Ngọc đã thành lập được công ty của riêng mình với người yêu, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhưng anh vẫn không từ bỏ cô. Rồi một ngày, cô đến tìm anh dẫn theo một vài vệ sĩ, việc đầu tiên cô làm là thông báo cho về việc cô sẽ kết hôn với Nguyễn Minh Tuấn và cảnh cáo anh không được phá chuyện trọng đại của họ nếu không sẽ lãnh hậu quả, để chứng minh mình đang rất nghiêm túc cô sai người cho anh ăn một vài cú đấm đá rồi mới rời đi. Cô tin rằng lần này anh nhất định sẽ chết tâm nhưng cô không ngờ rằng việc làm của mình đã giúp anh trả hết duyên nợ với cô và được tự do khỏi mối tình bất đắc dĩ này.

    Cách đây không lâu, hệ thống đã thông báo với anh rằng kẻ thù đã đến thế giới này và đang ký sinh lên người một kẻ tên Đinh Văn Tú, một nhân viên văn phòng trẻ mới vào nghề. Tuy nhiên một vài năm trước, mẹ hắn bị tại nan giao thông và qua đời, điều này khiến hắn bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và bị bệnh tâm thần. Trong một lần coi điện thoại, hắn tình cờ nhìn thấy tin tức về Nguyễn Bảo Ngọc và cô có khuôn mắt rất giống mẹ hắn, cũng chính điều này khiến hắn hình thành một tâm lý đen rối rằng Ngọc là của riêng hắn và không cho ai khác có được cô.

    "Thưa anh Long, chúng ta có thể đi rồi" Hệ thống mở ra một cánh cổng không gian và nhân vật chính của chúng ta nhanh chóng bước vào rồi tất cả cùng biết khỏi thế giới này.

    Một thời gian sau anh mới biết hệ thống đã đăng lên mạng ở thế giới đó về những bằng chứng về những vụ việc trước đây khi Minh Tuấn vu oan cho anh nhiều tội như ăn hiếp, trộm đồ, biến thái, v.. v. Khi mọi chuyện bị bại lộ, hắn ta nhanh chóng bị mọi người chỉ trích, xem thường và đánh đập. Thậm chí ngay cả Nguyễn Bảo Ngọc sau khi biết chuyện cũng lập từ hủy hôn và trả thù, hành hạ anh ta vì dám lừa cô suốt bao năm qua, bạn bè cô cũng tham gia đối xử với hắn giống đã từng đối xử với Đại Long hoặc còn tệ hơn. Dù hắn làm gì cũng không vươn lên lại được, bị dồn đến đường cùng, hắn chỉ còn biết trút giận bằng cách mắng Ngọc là một kẻ đạo đức giả và đại ngu dốt nên mới bị hắn lừa dễ dàng. Trong khi người mà thực sự quan tâm cô ta thì cô ta lại coi như rác rưởi không đáng được tôn trong hay yêu thương.

    Dù không muốn thừa nhận nhưng Ngọc cũng không thể phủ nhận sự thật đắng lòng này. Cả đời này, Bảo Ngọc sẽ không thoát ra khỏi nổi ân hận giày vò, cô ta sẽ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Đại Long và tìm cách nối lại tình cảm xưa nhưng tiếc là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Những kẻ từng coi khinh anh cũng chịu chung số phận.

    "Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi, nhân quả luôn công bằng mà." Đại Long nói làm động tác như không quan tâm đến mấy chuyện đó lắm.


    HẾT
     
    ThanhHằng170204Hạt đậu xanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2025
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...