Đã rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác này.. Một cảm giác khó chịu đến từ lồng ngực. Những suy nghĩ tiêu cực dần xâm lấn không gian quanh tôi. Hôm nay - ngày tôi khiến một người rất quan trọng phải buồn. Tôi làm anh thất vọng về bản thân anh nhưng bản thân tôi lại không biết gì về điều đó. Có thể do anh quá nhạy cảm, có thể vì tôi quá vô tư? Chúng tôi - hai con người mang hai trái tim đầy những vết sẹo - tìm thấy nhau trong một buổi tối mùa hè nóng bức đến nao lòng. Có chăng chính vì những vết sẹo đó khiến mỗi chúng tôi sống với một mảng tình cảm không trọn vẹn? Anh thất vọng vì cảm thấy bản thân anh không là gì cả. Tôi suy sụp vì sự bất lực của bản thân. Chỉ cần một chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể bóp vụn niềm vui vốn có. Thay vào đó là sự im lặng đến khó hiểu và sự ngu ngốc đến ngây dại. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại vô dụng đến thế. Chẳng thể làm niềm vui mà chỉ đem lại nỗi lo và sự đau buồn. Khi nào cũng vậy, cũng là một khoảng tối trong tôi. Đến khi gặp anh - ánh sáng rực rỡ chiếu rọi tâm hồn ngày một héo mòn của tôi, thì tôi mới quên đi cái bóng tối đang bủa vây xung quanh tôi. Nhưng có lẽ vì tôi dần quên đi "nó" nên "nó" nổi giận và tìm cách kéo tôi quay trở lại. Và giờ tôi lại ngồi đây, trong cái bóng đêm quen thuộc, loay hoay tìm cách trở về bên anh mà không hay trái tim đã thối rữa từ bao giờ..