Ngày ấy, có lẽ tôi đã sai - Babae Tôi và anh gặp nhau tại một quán cà phê, lần đầu nhìn thấy anh, tim tôi chợt rung động trước con người mạnh mẽ, cách anh ngồi trước laptop.. dẫu vậy tôi nào dám làm quen anh, bởi nhang sắc tôi chỉ ở mức trung bình.. Có lẽ trời thương thôi hay sao ấy, cả 2 trở thành khách quen của quán, qua nhiều lần cùng trêu ghẹo chị chủ, tôi và anh yêu nhau lúc nào không hay. Thời gian đầu, chúng tôi dính nhau suốt, không một lời cãi vả, có chăng là đôi câu tranh luận khi không cùng quan điểm. Những lúc ấy, anh luôn nhường nhịn tôi.. Năm tháng ấy anh yêu thương, chiều chuộng tôi mọi thứ, chăm sóc tôi từ cái ăn, cái mặc.. Mỗi lần tôi trêu, sao anh thương em thế, anh chỉ cười xòa rồi đáp: "Anh không thương em thì thương ai, không chìu em thì chiều ai, anh lớn hơn em mà, anh lại là con trai nửa, hâm à". Ừ thì anh lớn hơn tôi 4 tuổi, nhưng trông anh già dặn hơn tuổi nhiều. Có thể tôi đỗ anh bởi điều đó. Thấm thoát 1 năm trôi qua, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những cuộc cãi vả không đâu vào đâu. Tần suất ngày càng nhiều, thậm chí.. càng lúc càng ác liệt hơn. Tôi cảm thấy anh trở thành một con người khác, nóng nãy, cọc cằn hơn rất nhiều. Dẫu biết anh đang chịu áp lực rất lớn từ công việc nhưng tôi không thể ngừng suy nghỉ vì điều đó. Tôi cảm thấy thấy tủi thân, thấy cô đơn, lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình. Nhưng vì thương anh, tôi vẫn cố, chịu đựng mọi chuyện mặc cho longg tôi trống trãi hơn bao giờ hết. Dần dà, tôi học được cách im lặng. Im lặng trong chính mối quan hệ của mình và dần giết chết tình yêu của anh trong tôi. Ừ thì bạn biết đấy, im lặng không phải lúc nào cũng tốt. Còn với tôi, tôi im lặng những lúc anh khơi mào cuộc cãi vả, những lúc tôi dỗi, những lúc anh làm sai điều gì đó, hay chỉ là những lúc anh quan tâm hỏi tôi thấy thế nào rồi.. Tôi bỗng thấy mệt mỏi, mệt gần như muốn chết đi. Tôi không muốn làm gì, suốt ngày chỉ nằm ì một chỗ lướt web, đọc truyện. Tôi lười.. lười phải trả lời tin nhắn từ anh, lười quan tâm anh làm gì. Khi ấy, giữa tôi và anh chỉ còn một vài tin nhắn có lệ. Một vài lời quan tâm giả dối. Một đêm đầy mưa gió, tôi hạ quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Cứ thế này mãi, tôi chết mất. Tôi nhắn cho anh vài dòng bâng quơ bảo rằng tôi mệt, tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn quên đi anh, dứt mọi chuyện. Cứ ngỡ anh đồng ý đấy, thế nhưng anh lại níu kéo, tôi lại nhẹ lòng nhưng một chút nhẹ lòng ấy, làm sao đè nén được đau khổ trong tôi. Bạn biết không, một con người chính chắn, mạnh mẽ, vậy mà trong đêm mưa, phi xe 25km chỉ để nói anh xin lỗi em nhiều lắm, rồi ôm tôi khóc như mưa. Vâng khi ấy tôi đã mũi lòng, yêu nhau hơn 1 năm rưỡi có bao giờ tôi thấy anh khóc, có bao giờ anh yếu đuối đến thế.. nhưng tôi không dám, không dám thay đổi quyết định này. Sự mệt mõi trong tôi chiếm phần hơn. Tôi mặc kệ anh giữa trời mưa gió, bỏ vào nhà. Từ ngày đó tôi chặn mọi cách anh có thể liên lạc với tôi. Anh vân không bỏ cuộc, dùng hết số điện thoại này, đến số điện thoại khác gọi cho tôi. Cứ mỗi lần tự tay chặn số điện thoại của anh, tôi lại khóc nấc lên.. Thế rồi tôi chọn cách chặn tất cả số điện thoại không có trong danh bạ. Vậy là, anh không thể gọi cho tôi được. Tôi cũng chả bao giờ thấy màn hình điện thoại của chính mình sáng lên vì số điện thoại lạ nửa. Không dừng lại ở đó, anh bắt đầu nhắn tin cho tôi từ fb, zalo.. Tôi đành xóa hết tài khoản trên mạng xã hội.. Đau lắm, rất rất đau, tôi không biết mình làm đúng hay sai, nhưng tôi nhớ anh.. nhớ mọi thứ.. Tôi nhớ mùa đông năm ấy, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng thủ thỉ, mua hè năm ấy mưa lất phất, anh cởi áo khoác che bớt mưa cho tôi.. Tôi nhớ ngày ấy anh đã khóc nhiều thế nào, nghẹn ngào nói anh thương em mà, anh sửa đổi mà.. Giá như.. Giá như khi ấy tôi.. Không biết tôi quay lại có kiệp không.. Anh ơi, nếu quay lại ngày ấy, có lẽ em sẽ không.. Anh sờ em nhé.. Em nhớ anh.. Và có lẽ em sai thật rồi!