Ngày ấy có cơn mưa Hôm Tết về quê chơi hội xuân, mình vô tình gặp lại cậu ấy, cái người mình từng thích đến đau lòng, thích đến phát khóc ấy. Mình và cậu ấy nhìn nhau cười, đôi khi nói với nhau vài câu đùa vu vơ cạnh hàng bánh nướng, thỉnh thoảng lại lặng im nghe tiếng nhạc xập xình từ sân khấu lô tô. Thời gian còn lại, bọn mình tự chìm vào suy nghĩ của bản thân. Không hề khó chịu nhưng lại không tự nhiên khi bên cạnh nhau. Bọn mình gặp lại nhau, không một cái ôm, cũng không có cả cái nắm tay, chỉ có nụ cười hơi gượng gạo khiến mình tin là chúng mình đã từng quen biết nhau trong đời. Ừ vậy thôi, mình cũng suýt nữa quên đi. Ấy vậy mà vừa nãy vô tình đọc một câu chuyện về mối tình đầu, mình tự nhiên nhớ về cậu ấy, nhớ những ngày trẻ dại của mình. Thôi thì cậu cho mình trải lòng lên đây vài chút nhé, cậu ơi.. Gửi cậu, tình đầu. Có một mối tình trẻ dại, ngày xưa.. Cậu biết chứ? Cậu là mối tình đầu của mình. Cũng giống như cô ấy là mối tình đầu của cậu vậy. Mình đã từng rất hối hận. Không phải vì thích cậu đâu. Mình không bao giờ hối hận vì đã lỡ thích một ai, càng không hối hận vì đã thích cậu. Thích nhau là chuyện quá đỗi bình thường và đẹp đẽ mà cậu nhỉ? Chỉ là mình hối hận vì mình xuất hiện quá muộn trong cuộc đời dài rộng của cậu đấy, K. Khi mà mình bắt đầu xuất hiện và thích cậu, thì như bao cuốn phim, cậu cũng đã thích người khác mất rồi. Cậu thích cô bạn chung lớp chung trường với cậu từ thời tiểu học, cô bạn cao cao có đôi mắt to tròn, cô bạn có gương mặt tròn tròn và giọng hát thánh thót. Mình đã tự hỏi rất nhiều lần, nếu mình xuất hiện trong đời cậu cùng lúc với cô ấy, thì liệu ánh mắt của cậu có dành cho mình không? Câu hỏi này mình chưa bao giờ dám hỏi cậu, vì chắc gì cậu đã trả lời được. Mình sợ cậu im lặng, mình lại càng sợ cậu trả lời không. Thế nên gần bảy năm qua, ngay cả khi mình bỏ cuộc mất rồi, mình cũng chưa một lần dám hỏi. Rồi cậu có bạn gái. Vẫn là cô bạn có gương mặt tròn ấy. Mình sợ mình thật sự không còn cơ hội, thế nên mình đánh bạo chủ động nhắn tin cho cậu. Cậu hỏi mình về món quà mình tặng hôm sinh nhật cậu. Cậu bảo cậu nghe đồn mình thích cậu. Cậu hỏi mình còn thích cậu không. Cậu nói rằng cậu không thích mình, cậu thích cô ấy. Cậu nhớ không, cậu ơi? Khi nghe cậu hỏi mình còn thích cậu không ấy, tim mình đập rộn ràng lắm, miệng mình cười tươi lắm, mình mơ mộng, mình tự tưởng tượng ra viễn cảnh được nắm tay cậu, được đi bên cậu, được tự hào khoe mình và cậu là một đôi. Ấy thế mà, cậu đập vỡ cơn mơ của mình từ lúc mới thành hình. Cậu ác lắm. Mình đã khóc nhiều biết bao nhiêu. Những ngày tháng si khờ theo chân cậu, mình đã khóc nhiều thật nhiều, hình như đêm nào gối mình cũng ướt đẫm, sáng nào mình cũng phải chườm đá cho mắt bớt sưng. Vậy mà đổi lại vẫn là cậu vô tình.. K, cậu có bao giờ nhớ đến mình khi nghĩ về những ngày xưa cũ? Bao nhiêu cơn mơ cho vừa? Mình cũng chẳng biết viết gì trong phần này cả, K. Thôi thì mình sẽ kể về những giấc mơ ngày xưa của mình nhé cậu nhé. Dĩ nhiên, trong mấy giấc mơ con trẻ ấy, có cậu, có mình, có cô ấy. Có chúng ta. Có một lần mình mơ thấy cậu, mơ thấy mình, mơ thấy chúng mình nắm tay nhau. Chúng mình đã vui thật vui, cậu dịu dàng biết nhường nào. Cậu nắm tay mình, vuốt tóc mình, dắt mình đến những nơi mình thích. Mình đã muốn ngủ mãi, mơ mãi giấc mơ ấy thôi. Nhưng rồi ngủ mơ mãi rồi cũng phải tỉnh giấc để sống cuộc sống thực tại mà thôi. Giật mình tỉnh giấc, tỉnh cả cơn mơ. Rồi từ đấy về sau, những giấc mơ có cậu không bao giờ còn dịu dàng thế nữa. Thay vào đó là nước mắt, là nỗi buồn, là giằng xé.. Ngày cậu yêu cô gái ấy, mình thấy lòng nhẹ bẫng. Nhẹ bẫng đi hẳn, vì trống trải, vì cô đơn. Cậu có bạn gái rồi, mình còn tư cách gì để nhắn tin cho cậu hằng đêm? Mình còn tư cách gì để thi thoảng vô tư đi bên cạnh cậu? Tin nhắn của bọn mình nhắc rất nhiều về cô ấy, về cậu và về chuyện tình của cậu. Mình chỉ như loài rong rêu ngủ say bên gành đá, thế nên cậu chẳng màng đoái hoài. Cậu chẳng cần biết mình có buồn không khi nghe chuyện của cậu với người ta. Cậu vô tâm lắm, nhưng cậu cũng thật ngọt ngào và tử tế. Cậu không bao giờ quên chúc mình ngủ ngon kể cả khi hôm ấy cậu không hề nhận được tin nhắn nào từ mình, dù rằng cậu chẳng để tớ trong tim một phút giây nào cả. Cậu không quên chúc ngủ ngon, nhưng cậu quên là mình thích cậu. K, có thật là cậu vô tâm? Những giấc mơ sau này của mình luôn là về cậu. Nhưng gương mặt cậu mờ nhòe, chẳng thể nhìn thấy rõ ràng. Mình mơ thấy cậu và cô ấy. Cậu cho cô ấy tựa vào lúc mệt mỏi, cô ấy xếp chiếc áo khoác cho cậu kèm vài lời trách nhẹ nhàng, cậu tặng cho cô ấy món quà, cậu nhìn cô ấy và mỉm cười dịu dàng. Ước gì cậu cũng từng cười với mình như thế, K. Mình đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần là mình thích cậu, chỉ mong cậu một lần quay đầu. Vậy mà khi cậu và cô ấy chia tay, cậu thà đi tìm một người khác chứ không bao giờ là mình. Ba năm đơn phương của mình như một trò đùa con trẻ. Cậu thật vô tình, cậu quá tàn nhẫn, K. Bây giờ nhắc lại, nỗi đau như mới ngày hôm qua.. Có khi duyên mình vốn lỡ Nhưng mà có khi mình lại phải cảm ơn cậu, K. Cảm ơn vì những si khờ của mình, cảm ơn vì những lạnh nhạt của cậu, cảm ơn cô ấy, cảm ơn người yêu của mình hiện tại. Cảm ơn cậu đã từ chối mình, để mình có thể dành trọn tình cảm này cho một người xứng đáng. Sau hai năm vứt bỏ niềm thương đầu đời, mình gặp được cậu ấy. Đây có lẽ là phần quà mà ơn trên bù đắp cho mình sau những tháng ngày vật vã theo chân cậu. Mình hạnh phúc rồi, còn K, bây giờ cậu ra sao? Nguyễn Thúy Vi - Đại dương của Muối