Ngày Ấy Bây Giờ Tác giả: Nhất Hyu * * * Một buổi chiều cuối thu, rời xa sự xô bồ của phố xá đông đúc, trên chuyến xe đêm ầm ì lăn bánh, đưa Huấn về với ngôi làng mộc mạc, nơi mà yêu thương đong đầy, luôn có tiếng trìu mến vẫy gọi. Huấn xa quê mới đó đã hơn 8 năm. Như bao người trẻ khác, vào Sài Thành với khát khao kiếm tiền, lập nghiệp, thay đổi vận đời bấp bênh của chình mình và mái nhà đơn sơ xập xệ. Ngày ấy, cũng buổi đêm gió nhẹ thế này, một người đàn ông gầy guộc dẫn theo cậu thanh niên với bao hành lý đứng bên vệ đường đón xe. Cậu chỉ nói một lời "ba má giữ gìn sức khỏe", rồi bước lên xe mà không dám quay đầu nhìn lại. Cậu sợ đôi vai gầy ấy thấy cậu khóc mà xót xa, cũng sợ chính mình không đủ kiên cường đi tiếp.. Ngày ấy, với gương mặt non nớt và thiếu thốn đủ bề, Huấn lang bạc khắp Sài Gòn để kiếm tiền. Bây giờ, cậu đã không lo cơm ăn áo mặc, chỉ muốn sống chậm lại để ngắm nhìn cuộc đời. Muốn có một gia đình nhỏ bé để san sẻ yêu thương, muốn làm người bạn tâm tình với ba má lúc tuổi già, muốn đi đây đi đó để thấy nước non tổ quốc vĩ ngạn dường bao.. * * * Ánh nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ, Huấn xoa mắt tỉnh dậy. Vén rộng tấm màn nhìn ra ngoài, đập vào mắt Huấn là những ngôi nhà nhỏ nằm cách nhau vắng lặng, phía xa là bóng núi nhấp nhô trong sương sớm. Bỗng một sự xúc động khó tả dâng trào, nó khởi nguồn rồi lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể, khiến Huấn chỉ muốn bật dậy và hét thật to. Cố nén lại cảm xúc, Huấn nhìn như si ngốc vào từng khung cảnh, như sợ nó sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Chuyến xe chầm chậm dừng lại, Huấn mang theo sự nôn nao bước xuống. Tham lam hít lấy mùi đất vốn dĩ đã từng rất quen thuộc. Một hồi lâu, Huấn đi ven theo con đường làng nay đã có phần khác lạ. Vừa đi vừa thả mình vào từng cành cây ngọn cỏ, bỗng những kỷ niệm phủ bụi năm tháng trong phút chốc lại ùa về.. Khi Huấn hơn 3 tuổi, một cơn bão lớn xảy đến làm ngôi nhà yếu ớt khi ấy đổ sập, lúc đó ở nhà chỉ có Huấn cùng mẹ và em nhỏ. Trong lúc hốt hoảng, lại thấy mẹ bị một cây gỗ trụ ngã xuống va đập và có chút máu ở miệng, thế là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như Huấn khi đó chỉ biết thét lên những ngôn từ đầu đời: Chết má, chết má.. Mẹ Huấn rất đỗi ngạc nhiên và tới tận sau này, cậu cũng không hiểu mình đã học "từ vựng" đó ở đâu, nhưng đó là ấn tượng đầu tiên đầy "drama" nhất trong cuộc đời mà Huấn nhớ về mẹ. Giờ hồi tưởng lại, Huấn chỉ biết cười gượng và xấu hổ không thôi. Mẹ là người yêu thương Huấn vô bờ bến, là người đã khích lệ Huấn phải phấn đấu học tập, làm việc, mẹ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để cậu không thua thiệt bạn bè, hi sinh cho cậu những điều tốt đẹp nhất, mẹ dạy Huấn phải sống khiêm nhường, phân minh, không lãng phí, và luôn nhắc Huấn phải sẵn sàng cho ngày bước ra cuộc đời không như là mơ. Huấn cũng nhớ hình ảnh ba cậu vẫn miệt mài chở cậu xuống trường huyện để học mỗi tuần. Dạy học không phải là nghề của ba Huấn, nhưng chính ba là người chỉ Huấn những phương pháp tính toán đầu tiên và là người tặng Huấn tập thơ để rồi thắp trong cậu trai trẻ tình yêu toán học và yêu từng con chữ. Nhưng chỉ tiếc Huấn không thể hoàn thành giấc mơ đại học của chính mình và ba má.. "Chíu chít chíu chít" Tiếng chim hót ríu rít buổi sớm kéo Huấn về với thực tại. Huấn ngẩn đầu nhìn xa xăm nơi cánh đồng đượm vàng màu lúa, khóe miệng mỉm cười, có tiếc nuối mới là cuộc đời, không phải sao! Trân trọng từng khoảnh khắc mới là điều tốt đẹp nhất. "Ba má, con về rồi!" Hết.