Ngày Ấy Anh Đã Đến Tác giả: Phạm Thạch Thảo Thể loại: Tản văn Trải dài với những bước chân đầy mệt mỏi. Em vẫn đi đi trong vô thức và tưởng chừng chẳng còn nơi nào để bước đến. Năm ấy anh đã từng nói, năm ấy anh đã từng hát, và cũng chính năm ấy anh đã từng nắm đôi tay em. Cuộc sống chính là những chìa khóa, cuộc sống chính là những lần nhìn nhận và cuộc sống của chính em lại là tiếng vọng lại từ phía anh. Bước dài lê thê trên con đường dưới những hạt mưa lất phất rơi làm con người ta như hụt hẫng đến lạ thường. Em đã từng khóc, đã từng than thở về cuộc sống của chính mình và em cũng đã từng đầy đọa bản thân đến kiệt sức. Ngày ấy anh đã đi, ngày ấy anh đã để em lại dưới góc thành phố, dưới những cành lá đang độ chín và mùi thơm thoang thoảng của cánh hoa sữa. Cuộc đời là những trải nghiệm nhưng có lẽ những trải nghiệm đối với em đều là quá sức. Ngày tháng qua đi, từng giây, từng phút em vẫn trông đợi một điều gì đó như xa vời đến lạ. Đêm về là tiếng lòng thổn thức. E lại rơi những giọt nước mắt thầm lặng và nấc nhẹ giữa cánh hoa của buổi chiều. Ngày hôm ấy em vẫn nhớ, ngày hôm ấy em vẫn thương. Những buổi chiều và những chiếc lá khô xào xạc em lại nhớ đến hơi ấm của anh. Mây của trời hãy để gió cuốn đi đó là một quy luật hiển hiện giữa cuộc sống nhưng em thì không hề muốn vậy. Em vẫn muốn ở cùng anh, vẫn muốn cùng đi trên con đường dù là có nhiều sóng gió. Tình yêu làm cho chính tâm hồn mình trẻ lại. Anh đối với em là cả một bầu trời, ngày anh đi không hề một lời chào, ngày anh đi không hề có niềm tiếc nuối. Em thì vẫn mãi chờ, vẫn ngồi đây dưới hàng cây của những bóng đèn điện và ngọn hải đăng lấp lánh. Cuộc sống của em ổn sao? Không hề là vậy. Em có tất cả, có tất cả mọi điều nhưng lại thiếu anh, thiếu đi một trái tim để được đốt cháy. Anh vẫn đi, anh chẳng thể quay về. Nhưng tình yêu làm cho em mạnh mẽ, tình yêu nơi em buộc bản thân đánh cược với chính mình. Mười năm - khoảng thời gian không phải quá dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn nữa đối với trái tim em. Em đã chờ, đã đợi, đã tin vào một ngày mai tươi sáng để đánh đổi lại cuộc sống có anh. Duyên trời đã định, nhịp sống đã định và cả những suy tư vẫn tới nơi con người của em. Lại một lần nữa dưới làn gió này đôi bàn tay ấy đã thắp lên. Lại một lần nữa dưới ánh đèn này em được vuốt ve làn tóc trong mờ sương. Phải chăng là anh, khoảng thời gian vắng bóng ấy anh vẫn dõi theo. Anh vẫn quan tâm mà em không hề hay biết. Ngày ấy anh đã đến một cách bất ngờ cớ sao lần hai lại là một điều bất ngờ nữa trong trái tim của em. Cảm ơn vì tất cả mọi điều. Cảm ơn anh lại một lần nữa đến bên em vào những lúc em tuyệt vọng nữa. Một mùa thay lá nữa lại đến nhưng anh thì không, anh vẫn dõi theo mà em chẳng thể biết được. Anh - con người tuyệt vời nhất của cuộc đời, anh - con người làm cho em hạnh phúc nhất. Em không phải trưởng thành nữa vì giờ em đã có vòng tay anh. Cảm ơn một người đã vì em mà làm tất cả. Hết.